Chương 60: Nữ vu Shion - Triệt hạ tay sai của Yomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phận Quỷ quốc

Trong cánh rừng cách khá xa cung điện nữ vu, Sasuke, Neji, Rock Lee, Sakura đang ở nơi này cùng một vị công chúa vu nữ và binh lính trung thành của cô ta

"Ngươi cút đi cho ta, đã nói là nếu ngươi ở lại ngươi sẽ chết, sẽ chết đó! Ngươi muốn chết như vậy hay sao? Mau cút đi..." Shion thét gào vào mặt người lính tên gọi Taruho kia, tiếng gào thét trong tuyệt vọng "Mau cút cho khuất mắt ta, cút hết đi, cút đi..."

"Bụp..." - "Có chuyện gì đang diễn ra ở nơi này?" Naruto bất ngờ xuất hiện bên cạnh Sasuke, đồng thời nghe tiếng hét từ phía nữ vu Shion đang ngồi bệt xuống đất nơi đó không khỏi nhướng chân mày hỏi chuyện

Sakura có chút e dè không muốn nói, dù sao thì trong nhiệm vụ Tuyết quốc năm đó, cô công chúa kia cũng vì nháo loạn như thế này đã khiến Naruto giận dữ không ít, không biết hiện tại...

"Công chúa nữ vu có thể tiên đoán được vận mệnh của những người gần cô ấy..." Rock Lee không có nhiều tâm tư như Sakura, dù sao thì cậu cũng không biết nhiều về Naruto như Sakura nên thản nhiên kể lại mọi chuyện "...Cô ấy tiên đoán được anh Taruho là hộ vệ của cô ấy sẽ phải chết nếu tiếp tục bảo vệ cô ấy nên mới sống chết đuổi anh ta đi..."

"Vậy sao?" Naruto nhìn đến Taruho đứng nghiêm chỉnh nơi đó, rồi lại nhìn đến Shion đang gục mặt bất lực ngồi bệt dưới đất, cậu nhẹ bước lại trước mặt Shion và ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười ôn hoà khẽ nói "Cô gái nhỏ, hãy nhìn vào mắt tôi, hãy nhìn xem nếu tôi bảo vệ cô thì sẽ có kết cục như thế nào?"

"Cũng sẽ có kết cục là chết mà thôi, cần gì phải xem cơ chứ?" Shion gào thét nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Naruto, bất chợt cô túm hai vai Naruto, nhìn sát vào đôi mắt xanh như biển cả ấy với đôi mắt không thể tin được thốt lên "Một màu trắng xoá, không thể nào, tại sao ta không thể nhìn thấy tương lai của ngươi? Tại sao lại chỉ mang một màu trắng xoá..."

"Tại sao lại không? Đúng là cô có thể nhìn thấy được hết vận mệnh của người khác, kể cả nhưng người đồng đội của tôi, nhưng hiện tại thì sao Shion?" Naruto mỉm cười, mặc kệ Shion vẫn đang nắm chặc hai bên vai mình, kìm chế cảm xúc muốn hất hai tay cô gái này ra. Linh hồn cậu mặc dù vô cùng thuần khiết và tồn tại vĩnh cữu ở thế giới shinobi này nhưng vẫn là một linh hồn không chịu bất kì khống chế nào của thiên địa vì vậy không ai có thể nhìn ra quá khứ hay tương lai của cậu, mặc khác cậu còn có thể làm dao động cả tương lai của người khác nếu cậu muốn. Nghĩ đến đây Naruto lại giữ giọng vẫn một mực ôn hoà nói "Sao cô không thử hỡi cô công chúa nhỏ, xem hiện tại cô nhìn được đến vận mệnh của ai?"

Shion nhào đến chỗ Taruho để nhìn vào mắt anh ta, cũng chỉ thấy kết quả màu trắng xoá, đôi mắt không thể tin nhìn về Naruto đang mỉm cười nơi đó, lại chạy đến chỗ Sakura, Neji và Rock Lee, tất cả kết quả trả lại đều một màu trắng, ánh mắt như dại ra nhìn lại về phía Naruto. riêng Sasuke thì ngay từ ban đầu thì cô đã không thể nhìn thấy tương lai của cậu ta, cũng chỉ là màu trắng xoá, nhưng khi chàng trai tóc vàng này xuất hiện thì đồng loạt những người có mặt nơi này cô đều không thể nhìn ra vận mệnh của họ nữa, tại sao lại có thể như thế cơ chứ? "Ngươi có thể thao túng kết quả của tương lai, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Tôi không thao túng vận mệnh của bất kì ai, tôi chỉ thao túng sinh mệnh của tôi mà thôi và điều đó vô tình ảnh hưởng đến tương lai của tất cả những người xung quanh tôi..." Naruto nhàn nhã mỉm cười ôn hoà nói, rồi cậu nhìn thẳng đôi mắt của Shion khẽ nói "Biết trước tương lai tàn khốc là để ngăn cản chứ không phải chịu đựng, hãy làm chứ đừng ngồi im mà bất lực. Tại sao cô không thử đặt niềm tin vào tôi, rằng tôi sẽ không để cô chết, rằng tôi có thể giúp cô cứu cả thế giới nơi này như mẫu thân cô đã từng? Tại sao cô không thể đứng lên đấu tranh cho những người ngã xuống vì cô? Đuổi họ đi thì được gì?..."

"Im đi, im đi, ngươi thì biết cái gì, nếu họ không hi sinh thì sinh mệnh của ta coi như chấm dứt..." Shion đẩy Naruto ra gào lên trong tuyệt vọng "Họ hi sinh vì ta, nhưng ta lại không thể, ta biết ta nhu nhược nhưng ta không thể! Các ngươi cút xa ta ra thì còn có thể sống thêm được vài năm trước khi Mouryou hoàn toàn xâm chiếm thế giới này... Dựa vào cái gì để ta phải tin ngươi? Chỉ vì ta không thể nhìn thấy được vận mệnh của ngươi thôi sao?"

"Dựa vào niềm tin mọi người đặt vào cô!" Naruto lấy ra từ trong tay áo chiếc ghim gài đầu đính một đoá hoa sơn trà lớn trắng muốt nhẹ cài lên tóc Shion, cậu mỉm cười trấn an cô gái nhỏ trước mắt "Tại sao chỉ được sống vài năm mà không phải là trọn đời Shion? Chưa đến giây cuối cùng thì chưa được từ bỏ cô gái nhỏ à! Hãy mạnh mẽ như mẫu thân Miroku của cô vậy... Nên nhớ cô không chỉ một mình!"

Đắm chìm trong nụ cười tựa gió xuân cùng sự dịu dàng của Naruto, Shion nhìn đến thất thần. Lần đầu tiên có người con trai đối xử dịu dàng với cô như thế. Giây phút ấy bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Sakura "Naruto, tớ nghĩ cậu nên ra đây một lúc... Ờ, ừm..."

"Hũ giấm chua nhà cậu có nguy cơ bùng nổ..." Rock Lee né xa Sasuke cả dặm và không khỏi đổ mồ hôi hột nói, nụ cười an ủi "Cậu tự cầu nhiều phúc..."

"Lại chuyện gì..." Vừa ngần đầu lên, câu hỏi của Naruto cũng ngưng lại tại đây, nhìn đôi mắt đỏ tam câu ngọc tràn ngập lửa giận, hai tay nắm thành đấm có vài phần run lên vì giận dữ tốt độ, gân xanh bay đầy trên đầu, mèo đen nhỏ cũng đã nhảy sang vai Neji đứng từ lúc nào. Lúc này không cần nói nhiều Naruto cũng hiểu đang có chuyện gì xảy ra rồi "Khụ..."

"Mau lại dập lửa đi, chúng tớ không muốn bị vạ lây... Có xu hướng sắp bùng nổ đến nơi rồi..." Neji tốt bụng nhắc nhở bạn tốt rồi cũng cùng mèo đen lánh xa trận địa nơi này

Naruto nhẹ đứng lên, rời khỏi chỗ Shion bước đến chỗ Sasuke, hai tay ôm lấy cổ Sasuke khẽ hôn nhẹ lên môi mỏng của cậu ấy một cái, mỉm cười ôn như nước khẽ nói "Em ở đây, luôn là của anh, vì vậy không cần tức giận như vậy. Anh biết em không phải kẻ hai lòng và em không thể... Ưzm... Ngô..."

Lời nói của Naruto bị ngăn lại vì Sasuke đã cúi xuống và tạo ra một nụ hôn sâu cho cả hai. Bàn tay Sasuke cuốn chặc lấy eo nhỏ của Naruto, kéo sát thân thể thanh mảnh của tiểu hồ ly vào người mình, tay còn lại đỡ lấy sau gáy Naruto để làm sâu thêm nụ hôn. Chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi nhỏ của Naruto cùng vui đùa với cậu, thăm dò mỗi góc nhỏ bên trong khoang miệng của tiểu hồ ly, hút hết mật ngọt luôn mang theo vị kẹo bạc hà mà Naruto hay ăn. Một dòng nước bọt trong suốt không kịp nuốt cứ như vậy chảy tràn xuống khoé môi Naruto, mãi cho đến khi thân thể của Naruto mềm nhũn ra trong tay Sasuke, cảm giác như sắp chết vì thiếu khí thì Sasuke mới lưu luyến rời khỏi đôi môi của Naruto, dù vậy vẫn phải mút vào vài cái mới chịu buông bỏ

Một sợi chỉ trắng trong suốt óng ánh kéo ra từ môi Naruto và Sasuke. Thoả mãn nhìn môi nhỏ của bé con hơi sưng đỏ vì nụ hôn, lại nhìn đến đôi mắt mờ ảo ngập nước cùng tiếng thở dốc của tiểu hồ ly càng khiến Sasuke nhịn không được muốn áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy thêm lần nữa, ngón tay vân vê môi đỏ của tiểu hồ ly, giọng mang theo chút hơi khàn dục vọng khẽ nói "Anh tin em, anh luôn tin em, nhưng anh không tin kẻ khác. Anh không thể không tức giận trước những kẻ dám nhớ thương em, chỉ hận không thể giấu em đi..."

"Ngaoz..." Tiếng mèo kêu cùng việc con mèo đen đã nhảy lên vai Naruto và giương vuốt về phía mặt của Sasuke để bức cậu ấy phải buông Naruto ra, ánh mắt đen như trừng lên tức giận với Sasuke

"Khúc khích..." - "Được rồi, em sẽ cẩn trọng hơn, vì vậy đừng tức giận nữa! Anh doạ mọi người không ít đấy, chúng ta còn đang trong nhiệm vụ..." Naruto mỉm cười đưa tay áo lên lau nhẹ đi vệt nước khả nghi nơi khoé môi của mình, nhìn cảnh một mèo một người đang trừng mắt sừng sộ với nhau, rồi nhìn về phía mọi người phía xa cao giọng nói "Như kế hoạch đã bàn ban đầu, mọi người nhanh chóng vào đội hình để di chuyển đi..."

Neji với khuôn mặt mất tự nhiên bước lên trước, Sakura đỏ ửng trên mặt vẫn không thể giảm đi chút nào, Rock Lee cố gắng vung vẩy cái đầu chỉ hi vọng có thể đẩy đi cái hình ảnh uỷ mị vừa rồi, Shion và Taruho trực tiếp rơi vào chết lặng khi giữa thanh thiên bạch nhật mà họ lại... Nặng nhất là Shion, cô không thể tin vào mắt mình khi thiếu niên ôn nhu như ngọc kia lại vừa có một nụ hôn nóng bỏng, lại còn ngoan ngoãn, quyến rũ trong lòng người nam nhân kia, cô tạm thời bị sốc khá nặng

"Nhìn cái gì, còn không mau hoàn thành nhiệm vụ đi, các cậu rãnh rỗi quá nhỉ?" Sasuke lướt mắt đến đồng đội còn đang cố xua tan hình ảnh lúc nãy ra khỏi đầu, rồi lại nhìn đến hộ vệ của Shion nơi đó "Còn anh Taruho đây... Nếu được hi vọng anh hãy trở về lại cung điện chờ tin tức, nếu anh cố đi theo chúng tôi sẽ rất phiền phức và cản trở tốc độ di chuyển của chúng tôi..."

Taruho không nói gì, anh đang suy nghĩ về lời đề nghị này, một phần là anh không muốn rời xa công chúa Shion, nhưng nếu đi theo thì hẳn anh sẽ cản trở bởi vì anh không có năng lực như một shinobi, nhưng còn...

"Chúng tôi không cần người thế thân cho nữ vu Shion, nếu cần chúng tôi cũng có thể tạo ra rất nhiều bản sao của Shion vì vậy không cần anh làm vật hi sinh..." Naruto nhanh chóng nhìn ra ý đinh của Taruho, cậu nghiêm giọng nói, rồi nhẹ mỉm cười khẽ nói "Mặt khác chúng tôi cũng không có ý định để tay sai của kẻ địch tồn tại quá lâu nữa đâu..."

"Xin các cậu hãy bảo vệ công chúa Shion được bình an. Cô ấy là tất cả của Quỷ quốc..." Taruho bỗng quỳ xuống trước mặt nhóm Naruto cùng với sự thành khẩn tôn kính nhất "Chúng tôi xin đặt niềm tin vào shinobi của Hoả quốc..."

"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mau lên đường thôi! Sakura, cậu phụ trách nữ vu Shion, Neji bao quát khu vực xung quanh sớm phát hiện kẻ địch, Rock Lee bọc hậu..." Sasuke nghiêm giọng hạ xuống phân phó, rồi ôm lấy Naruto vận chakra nhảy lên cao "Mau vào đội hình và xuất phát thôi..."

Vị lính Taruho đứng nơi đó nhìn theo nhóm ninja mang theo nữ vu Shion rời đi ngày một xa, rồi sau đó cũng nhanh chóng chạy về phía hoàng cung để tiếp tục việc trấn thủ, chờ đợi tin tức trở lại với lòng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thoả

Naruto và Sasuke không di chuyển quá xa, cả hai để nhóm Neji, Sakura cùng Rock Lee hộ tống nữ vu Shion đi trước một đoạn khá xa còn bản thân lại đứng đón đầu tại một nơi trong khu rừng. Cảm nhận dao động chakra trong không gian nơi này, Naruto nhẹ nhíu mày khẽ nói, tay cũng chớp mắt bắt ấn thuật "Có vẻ như chúng đã phân tách lực lượng, trước mắt chúng ta sẽ phải đối đầu với hai kẻ địch, còn hai kẻ khác lại bọc một đoạn đường dài và xa để đánh lạc hướng chúng ta và đuổi theo nhóm Neji... Thiết nghĩ..."

"Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật..." - "Bùm, bùm, bùm, bùm...." Sau tiếng hô của Sasuke, hàng ngàn ảnh phân thân của cả Sasuke và Naruto xuất hiện sau hàng loạt tiếng nổ nhỏ, làn khói trắng nhanh chóng tan đi, lộ rõ số lượng không thể đếm của những ảnh phân thân xuất hiện nơi này, Sasuke lạnh giọng lên tiếng nói "Bao bọc hết khoảng rừng này và ẩn thân, không để một kẻ địch nào lọt qua vòng vay..."

"Xem chúng ta có gì nào, lại là con chuột chết tiệt lúc nãy và coi kìa, có cả đồng bọn của nó..." Ngay khi các ảnh phân thân đều di dời và ẩn nấp đi hết, lúc này từ phía xa đã thấy bóng dáng của hai kẻ đang phóng tới chỗ của Naruto và Sasuke, kẻ ngạo mạng này không ai khác chính là gã Gitai vẫn còn trong trạng thái sử dụng cái thứ chakra quái quỷ kia, thân hình dị hợm thô kệch càng khiến gã vô cùng giống một con quái vật. Gitai cùng hai gã đi bên cạnh đồng loạt dừng chân cách khoảng mười mét trước mặt Naruto và Sasuke

Naruto không nói gì, cậu đứng trên cành cây cao, hai tay vẫn yên lặng trong tay áo vòng trước ngực, ánh mắt khẽ đánh giá ba gã trước mắt. Một gã là Gitai điên cuồng, gã kế bên hẳn là tên Setsuna chuyên các đòn lôi độn và một con rối của gã thủ lĩnh Kusuna ở tại nơi này. Riêng Sasuke lại lan toả sát khí mãnh liệt, tất cả đều chèn ép đến Gitai vì hắn vừa buông lời nhục mạ Naruto của cậu, điều này không thể tha thứ

"Xem nào, cũng lâu rồi ta không dùng kịch độc trong chiến đấu thực tiễn, hôm nay bỗng nhiên ta lại muốn dùng... Cũng vừa điều chế xong vài loại độc mới lạ, sẵn tiện có chuột bạch vì vậy..." - "Vút... vút..." Naruto kéo dài âm giọng, bàn tay bất ngờ vung ta, hơn chục đầu kim thêu huyền băng thiết lao ra từ trong tay áo của Naruto và được điều khiển bằng các tơ sợi kim loại mảnh được kết nối với những đầu ngón tay và cổ tay của Naruto. Cậu vừa điều khiển linh hoạt các sợi tơ vừa nhẹ lướt mắt nói "Ta rất muốn xem độc dược của ta có phản ứng ra sao trên thân thể các ngươi đấy..."

"Đùng... Đùng... Rắc, ầm ầm..." - "Ngươi quá coi thường bọn ta rồi đây tên nhãi nhép láo xược, hãy xem đây..." Gào thét cuồng nộ, Gitai chấp hai nắm tay vốn được bao phủ bởi thổ độn, hắn khiến đất đá nơi này bay lên lổn ngổn, từng khối đất đá từ tay hắn lao ra nhắm về phía Naruto và Sasuke, tất cả đều phát nổ mỗi khi va chạm vào nơi nào đấy, uy lực tàn phá khá lớn "Đùng, đùng..." - "Há ha ha ha... Xem đây, xem đây, sức mạnh tối thượng..."

Naruto và Sasuke nhảy lên liên tục để né tránh, mèo đen nhỏ bám trên vai Naruto vững chắc quan sát trận đấu. Sasuke lợi dụng lôi nguyên tố lao đi, xuyên qua an toàn trước hàng loạt khối đất đá, katana Ngạ Quỷ vung lên chém phăng con rối mang hình hài của Kasuna bên cạnh gã Setsuna, rồi nhanh chóng lao đến tấn công gã Setsuna bằng các đòn lôi của mình

"Keng... keng..." Đánh bật hai cái shuriken đặc chế của địch, Naruto cũng không chơi đùa nữa, tay vung lên liên hồi với những chùm sợi tơ kim loại mảnh trong tay, từng chùm kim thêu huyền băng thiết đen bóng như những chùm gai nhím bao phủ cả một vùng linh hoạt tấn công tứ phía nơi gã Gitai đang đứng. Bỗng chốc Naruto đột nhiên thu hồi lại tất cả các sợi tơ kim thêu của mình, bản thân lại lao đến cận chiến với gã Gitai kia "Binh, bốp, uỳnh... uỳnh..."

"Ầm, ầm, ầm..." Bên Sasuke cũng không hề kém cạnh khi từng đoàn lôi giáng sáng rực cả bầu trời, cả Sasuke và gã Setsuna đều sử dụng tất cả các chiêu thức lôi nguyên tố để chiến đấu, những tia lôi điện áp bức cày nát cả một vùng

"Đùng, đùng..." - "Không thể nào..." Tiếng gã Gitai gào thét lên như lời tuyên bố kết thúc cho trận chiến giữa gã và Naruto. Chỉ thấy lớp phòng thủ đất đá trước ngực của gã đã bị Naruto phá vỡ bằng nắm đấm, từ trong tay áo của cậu vung ra chục kim thêu ghim thẳng vào người gã Gitai theo nắm tay, chớp mắt thu hồi kim thêu và nhảy lui ra xa. Gitai ngã xuống, vùng ngực nhanh chóng chuyển tím đen và lan ra khắp cơ thể gã, máu đen chảy ra lan tràn từ ngực hắn, một cái chết đau đớn và không kịp trăn trối

"Loại độc này xem ra vẫn cần nên cải biến thêm..." Naruto nhìn gã Gitai ngã xuống nơi đó với thi thể không còn nguyên vẹn do bị độc ăn mòn thì khẽ đánh giá thành quả của mình, rồi lại nhún nhún vai "Nhưng hiện tại lại không có thời gian để nghiên cứu tiếp rồi..."

"Ầm, ầm..." - "Aaaaaaa..." Tiếng gào thét trong tuyệt vọng của Setsuna có thể xem như là sự kết thúc cho chiến trận giữa Sasuke và gã ở gần đó. Thi thể Setsuna bị tử lôi của Sasuke đánh cho cháy đen thui rơi từ trên không xuống đất. Nếu bên này của Naruto là đất đá bị xới tung lên thì bên Sasuke là cả một vùng bị cày nát lại còn nồng nặc mùi cháy khét và khói bụi

"Ngaoz..." Con mèo đen trên vai Naruto nhẹ dùng chi trước chọt vào một bên má mềm mại của Naruto rồi chỉ về một phía. Naruto cũng nhẹ quay sang hướng mèo đen chỉ, nhìn cột khói bốc cao và chấn động thì khẽ mỉm cười nói "Bên đó hẳn cũng là một thuộc hạ của gã Yomi đụng độ phải tầng tầng lớp lớp ảnh phân thân mai phục của em và Sasuke đi... Xem ra đã ngỏm bởi rasengan và rairiky rồi đi!"

"Đùng..." Chợt một cột sáng cùng chấn động mạnh ở một phía khác khiến Naruto và Sasuke phải quay qua nhìn. Sasuke nhảy đến bên cạnh Naruto rồi nhẹ nói "Xem ra gã thủ lĩnh bên đó khó ăn hơn nhiều đi, ảnh phân thân cũng chỉ có thể ngăn cản sự di chuyển của hắn chứ không tiêu diệt được..."

"Bên trong thân thể hắn là toàn bộ những dịch chakra bóng tối được Mouryou cung cấp! Gã Kasuna này có khả năng khống chế được loại chakra này nên mới được làm đại ca trong nhóm đi..." Naruto suy nghĩ đôi chút đưa ra lời nhận định, rồi cậu khẽ mỉm cười "Qua bên đó thôi, nếu để hắn đuổi kịp nhóm Neji thì sẽ phiền lắm..."

Sasuke khẽ gật đầu rồi nắm tay nhỏ của Naruto, cả hay cùng vận chakra hướng đến nơi vừa xảy ra chấn động mà đi đến. Bầu trời cũng dần trở về chiều hôm, ánh sáng như tia hi vọng len lỏi qua tầng may mù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl