Chương 54: Nhóm Konohamaru - Liên kết giữa các vĩ thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở hokage - Konoha, Hoả quốc

Trở về đêm qua, Naruto và Sasuke trực tiếp về luôn nhà của họ trong khu rừng phía tây, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ. Sáng sớm hôm nay mới tìm đến trụ sở hokage để báo cáo lại nhiệm vụ lần này

"Há há há há... Ngươi vậy mà bị mấy đứa nhỏ bỏ lại..." Tiếng cười mất hình tượng cùng giọng nói trêu đùa của Tsunade cùng tiếng chơi bài truyền ra từ trong văn phòng "Hai đứa nó là như vậy đó giờ rồi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành và chắc rằng đồng đội sẽ không sao thì sẽ lập tức rời đi trước, chỉ trừ khi là cả Đội bảy trọn vẹn đi làm nhiệm vụ hoặc là xung quanh vẫn còn kẻ địch, còn nếu không thì hiếm khi chúng nó sẽ chờ đồng đội về cùng..."

"Không phải là không chờ mà là chờ hay không chờ cũng như nhau và tôi nghĩ chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ..." Naruto vừa mở cửa bước vào văn phòng đã nhẹ giọng nói, phía sau Sasuke cũng chậm rãi bước vào, nhìn Yamato và Tsunade đang ngồi ở bàn trà đánh bài, Sai và Sakura ngồi nơi đó nghỉ ngơi và Shizune đang ôm Tonton đứng kế bên Tsunade, Naruto không khỏi thở dài. Cái văn phòng hokage luôn bị Tsunade biến thành địa điểm tụ tập ăn chơi như thế này đây "Mau dọn dẹp giùm tôi, trong khoảng thời gian này làm ơn tập trung cao độ vào công việc..."

Sasuke lạnh lùng quăng đến trước mặt Tsunade cuộn trục thư bản phân nhiệm vụ đã hoàn thành và báo cáo chi tiết. Tsunade chụp lấy cuộn trục rồi mở ra xem, cô cảm thấy hơi choáng váng khi nhìn vào những dòng báo cáo dài ngoằn bên trong và không khỏi nhìn đến Naruto và Sasuke hỏi "Sao lần này các ngươi viết báo cáo dài quá vậy? Bình thường rất ngắn gọn không phải sao?"

"Hừ! Bộ bà nghĩ tiêu diệt Orochimaru hôm nay và thế là xong rồi đấy hả?" Sasuke hừ lạnh mang theo một chút trào phúng mỉa mai nói "Hắn cũng là một trong tam sannin huyền thoại, thực lực ra sao và giới hạn đến đâu hẳn bà nắm rõ đi! Nếu hắn dễ dàng trôi đi như vậy quả thật uổng công hắn mang danh sannin huyền thoại rồi..."

"Trong bảng báo cáo đó tôi có ghi chi tiết về hầu hết các nghiên cứu cùng những cấm thuật mà hắn đã và đang dùng cùng những thông tin khác..." Naruto thở dài nhẹ một cái rồi lại nói tiếp "Bà nghiên cứu kĩ những thông tin này, có gì không hiểu cứ hỏi tôi... Mặt khác khoảng thời gian này tôi sẽ không tiếp tục bất kì nhiệm vụ nào mà sẽ chỉ hỗ trợ những gì mà tôi thấy cần thiết. Cũng có thể chúng tôi sẽ rời làng làm một số việc liên quan, thời gian đi đi về về cũng khó để xác định được..."

"Được, cứ theo ý của các ngươi đi, dù sao thì nhiệm vụ trong khoảng thời gian này cũng không quá nhiều..." Tsunade cuộn cuốn trục lại để coi sau, cũng không phản đối hai thiếu niên trước mắt mà chậm rãi thoả thuận "Ta nghĩ hai ngươi có thể nghỉ ngơi, dù sao thì Sakura cũng cần bồi dưỡng năng lực thêm..."

Naruto cũng nhẹ mỉm cười gật đầu rồi cậu quay sang nhìn Sai vẫn đang nghiêm túc đứng nơi đó, tay lấy ra một cuộn giấy đặc biệt kì lạ trong tay áo và thảy nó trả lại cho Sai rồi ôn hoà nói "Những bức vẽ trong cuộn giấy tôi vô tình nhặt được quả thật rất đẹp và ý nghĩa, dù vậy tôi cảm thấy nó vẫn còn bị khuyết thiếu, hẳn nó chưa hoàn thành trọn vẹn... Nếu cậu thật sự muốn tìm hiểu điều gì đó, hãy tự chủ động bước ra khỏi những song sắt xiềng xích, hãy tự cảm nhận cuộc sống này!!! Đội bảy hẳn cũng không keo kiệt từ chối xuất hiện thêm một thành viên đặc biệt..."

Sai bắt lấy cuộn giấy và cất đi, vẫn giữ im lặng cùng nụ cười giả trên mặt nhưng trong ánh mắt có điều gì đó như chợt loé. Sakura thì nhẹ gật đầu mỉm cười như không ý kiến, Sasuke cũng xoay đầu hừ lạnh coi như mặc kệ. Gật đầu chào những người có mặt tại nơi này, Naruto và Sasuke nhanh chóng rời khỏi trụ sở hokage.

________

"Anh Naruto..." Tiếng gọi của Konohamaru, Moegi và Udon từ xa đã vang vọng lại khắp bãi đất trống rộng lớn nằm sâu trong khu rừng phía tây

Naruto và Sasuke đang ngồi thiền định chakra vào sáng sớm như mọi khi, nhanh chóng bị những tiếng gọi của bọn nhỏ buộc phải rời khỏi trạng thái tu luyện. Mở mắt nhìn ba đứa nhỏ vui vẻ chạy đến, nếu Naruto là mỉm cười ôn hoà thì Sasuke chính là bày ra vẻ mặt bất mãn vì bị phá rối

"Anh Naruto, thật may là hôm nay tìm thấy được anh ở đây..." Moegi chạy đến bên cạnh Naruto cười tươi vui mừng nói "Hôm nay anh nhất định phải dạy bọn em học nhẫn thuật mới..."

"Anh Naruto, em muốn học cái thuật gì của ngài đệ tứ mà anh từng thi triển..." Trực tiếp hơn, Konohamaru nhảy choàng đến sau lưng Naruto nghịch ngợm nói "Chiêu thức thật đẹp, thật mạnh..."

"Anh Naruto, anh dạy bọn em những nhẫn thuật mạnh đi anh..." Udon cũng vui vẻ cười tươi rói với tinh thần cầu tiến có học thức của cậu bé "Nhẫn thuật nào thực dụng trong chiến đấu ấy..."

"Thầy Ebisu của ba đứa đâu? Sao thầy ấy không hướng dẫn ba đứa học?" Naruto nhìn ba đứa nhỏ quấn bên người mình, nhẹ nhàng ôn như hỏi chuyện "Tất nhiên nếu các em muốn học, anh sẽ dạy các em những nhẫn thuật hữu dụng phù hợp..."

"Thầy Ebisu hả? Thầy ấy dạy chán lắm, chúng em thích anh Naruto dạy học hơn..." Moegi phồng mặt nói, mặc dù thường ngày thì cô rất tôn trọng các giáo viên, nhưng với tâm tính con nít còn năng nổ hoạt bát như Moegi thì cũng không thể chịu nổi với cách dạy học khô khan của thầy Ebisu kia được

"Hừ, ba đứa nhỏ phiền toái..." Sasuke hừ lạnh túm đầu Konohamaru đang bám trên người Naruto ra, rồi trừng mắt nhìn ba đứa nhỏ và kéo Naruto lại "Muốn học thì bọn ta sẽ dạy, không cần bám lên người Naruto như vậy!"

Ba đứa nhỏ bĩu môi, nhưng cũng vui vẻ đi theo Naruto và Sasuke ra giữa bãi đất trống rộng để bắt đầu tiến hành học tập. Naruto yêu cầu ba đứa nhỏ trước tiên phải thực hành ba loại nhẫn thuật cơ bản đó chính là thế thân thuật, biến hình thuật và phân thân thuật. Do cách đây ba năm thì Naruto đã cho bọn nhỏ luyện tập điều tiết chakra, lại có sự dạy bảo của Ebisu, vì vậy hiện tại có thể xem thực lực của ba đứa nhỏ này nếu phát huy tốt thì cũng sắp đạt ngưỡng ninja chuunin, điều bọn nhỏ cần lúc này chính là thực chiến để gia tăng kinh nghiệm

Moegi thích thú khi Naruto dạy nhẫn thuật cơ bản của mộc thuộc tính đặc biệt mà cô bé sở hữu và bắt đầu chăm chỉ rèn bắt ấn thuật để có thể thi triển, Udon lại được Sasuke lạnh lùng chỉ những nhẫn thuật hoả độn cơ bản. Riêng Konohamaru đang loay hoay với quả bóng nước trong tay mà Naruto đã đưa cho sau khi giảng giải các bước học thuật rasengan cùng cách thức thực hiện từng bước

Khoảng đầu giờ chiều thì ba đứa nhỏ nhanh chóng rời đi vì có nhiệm vụ theo nhóm với thầy Ebisu vào hôm nay. Naruto và Sasuke lại tiếp tục rèn luyện với các bài tập nâng cao hàng ngày của cả hai rồi chuẩn bị cho những chuyến đi kéo dài của sắp tới của cả hai.

________

Khu rừng phía tây - Konoha, Hoả quốc

"Chuyện này chắc chắn không Naruto? Nếu như..." Sasuke nhìn Naruto đang ngồi giữa một pháp trận đặc biệt mà cậu ấy vừa tạo nên trong vòng hơn một tuần nay cùng với Kurama thu nhỏ đã ra khỏi không gian thần thức "Nếu có phản phệ sẽ rất nguy hiểm..."

"Không sao đâu, cũng chỉ là trò chuyện với họ mà thôi, em nghĩ họ sẽ dễ dàng thấu hiểu mọi chuyện..." Naruto nhẹ mỉm cười nói, đôi mắt màu xanh như biển cả chuyển thành màu tím với những vòng đạo, trên vòng đạo của mắt phải có những ấn phẩy đen đặc biệt. Xung quanh Naruto lúc này là một pháp trận với chín đạo ấn phẩy đặc biệt to lớn được chia đều thành một vòng tròn, chín ngọn nến màu trắng to lớn chưa được đốt cháy và một trận đồ bát quái nằm ngay dưới chỗ Naruto đang ngồi, Kurama cũng cuộn tròn trong lòng Naruto phe phẩy chín cái đuôi hồ ly của nó "Anh hãy giúp em canh chừng mọi thứ xung quanh nhé Sasuke, em cần sự tập trung tuyệt đối nên không mong sẽ có điều gì quấy rầy, dù hiện tại chúng ta đang ở dưới tầng hầm bí mật, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn..."

"Anh biết rồi, em cũng phải cẩn thận..." Sasuke nhẹ gật đầu đáp ứng, rồi ngồi xuống một góc trong căn phòng trống rộng lớn này tỏ ý chờ đợi "Nếu cảm thấy không ổn thì phải mau chóng thoát khỏi biển linh hồn ngay lập tức, em không được cố chấp trong vấn đề này..."

Naruto nhẹ suy nghĩ một chút rồi cũng khẽ gật đầu, mặc dù biết việc sắp làm sẽ rất khó khăn để thành công nếu không cố, nhưng cậu cũng không hi vọng làm Sasuke quá lo lắng. Kurama hết kiên nhẫn nhìn hai thiếu niên trao nhau ánh mắt nồng thắm liền lên tiếng cắt ngang "Nhanh tiến hành nghi thức đi, có ta ở đây, không có chuyện gì đâu..."

Naruto không nói gì nữa, chỉ nhẹ xoa xoa đầu Kurama vài cái, rồi thả lỏng tinh thần nhẹ nhắm mắt, bắt đầu việc truyền liên kết giữa các vĩ thú nhờ chakra của Kurama cùng rinnegan của cậu. Chakra của Naruto và Kurama vốn đã hoà làm một vào nhau, hiện tại lượng chakra màu vàng cam bắt đầu lan tràn bao phủ cả bát quái trận, bao bọc cả Naruto và Kurama trong một quả cầu chakra màu cam vàng rực rỡ phát sáng

Sasuke ngồi bên ngoài nhìn chuyển biến của trận pháp để phán đoán mọi chuyện đang diễn ra trong linh thức của Naruto. Chỉ thấy một cột sáng bốc lên từ một đạo ấn phẩy bên ngoài và một ngọn nến trắng bên ngoài bốc cháy lên ngọn lửa đỏ, rồi đến đạo ấn và ngọn nến thứ hai cũng xảy ra hiện tượng tương tự, đến lượt thứ ba, thứ tư, cho đến khi đạo ấn và ngọn nên cuối cùng phát cột sáng và bốc cháy ngọn lửa đỏ thì Sasuke biết hiện tại Naruto đã liên kết được với tất cả chín vĩ thú có mặt tại thế giới nhẫn giả này và đang cùng trò chuyện

Bên trong biển linh thức của Naruto, lúc này cậu đang ngồi giữa trận đồ bát quái, xung quanh là chín linh hồn thần thức của cả chín vĩ thú cùng đang ngồi xung quanh cậu và chúng đều đang nhìn cậu chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, riêng Kurama là lười biếng nằm bẹp ngay xuống trước mặt Naruto nói "Hôm nay ta gọi các ngươi đến nơi này là do chủ nhân của ta có việc cần tìm và trò chuyện với các ngươi..."

"Hứ, tưởng ai, ra là cái tên nhóc chết tiệt này, cách đây ba năm về trước, nhờ ơn ngươi mà ta bị chèn ép dữ dội..." Shukaku nhìn thấy Naruto liền hừ lạnh quay phắt mặt đi tức giận như con nít "Lần này tìm gặp chúng ta làm cái gì hả? Đừng tưởng ngươi có rinnegan như cha lục đạo thì có quyền lên mặt với bọn ta..."

"Lần đầu chính thức gặp mặt mọi người, tôi tự giới thiệu, tôi là Uzumaki Naruto, mọi người có thể gọi tôi là Naruto..." Naruto đứng lên mỉm cười ôn hoà xoay một vòng chào từng vĩ thú có mặt nơi này "Rất hân hạnh được làm quen với Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Choumei, Gyuki và tất nhiên đồng bạn quen thuộc của tôi, Kurama..."

"Ngươi có đôi mắt như cha lục đạo, lại biết rõ tên từng người trong chúng ta, ngươi quả thật rất đặc biệt. Xem nào, trên người ngươi có dòng chakra đặc biệt như của cha lục đạo, thảo nào con cáo kia chịu nhận ngươi làm chủ nhân..." Giọng ồm ồm uy mãnh, Son Goku nhìn chằm chằm vào Naruto bằng đôi mắt vàng của nó để đánh giá "Ngươi tìm bọn ta có chuyện gì không?"

"Chuyện mà tôi sắp nói tới đây có liên quan đến tâm nguyện của ngài lục đạo tiên nhân trước khi ngài ấy tạ thế..." Naruto nghiêm túc hẳn lên khi nói đến chuyện hệ trọng này "Hẳn mọi người còn nhớ đến lý do mà ngài lục đạo đã tạo ra chín thánh linh vĩ thú, cũng chính là mọi ngươi nơi đây chứ?"

"Sao lại không nhớ được, năm đó cha lục đạo còn dặn dò rất kĩ lưỡng..." Giọng cao vót Matatabi lên tiếng nói, rồi hai cái đuôi cũng phe phẩy tỏ ra sự hoài niệm khi nhắc đến người mà nó kính trọng "Năm đó cha lục đạo tạo ra từng cá thể bọn ta, cho chúng ta từng linh hồn thần thức riêng và cha lục đạo còn cẩn thận đặt tên cho chúng ta..."

"Cha lục đạo còn nói chúng ta là anh em, cho dù có cách xa nhau, nhưng không thật sự là bị chia cắt..." Giọng mềm nhẹ của Saiken lên tiếng nói "Chúng ta thật sự rất kính trọng ngài ấy và hôm nay, một lần nữa chúng ta lại được tụ họp trong biển linh thần thức như năm đó cha lục đạo thường làm..."

"Đứa nhỏ, chúng ta khá bất ngờ khi gặp một nhân loại có khí tức như cha lục đạo năm đó..." Choumei vỗ vỗ cánh sau lưng nó, giọng khàn khàn có hơi khó nghe nói "Lại được Kurama nhận định, hẳn ngươi phải có một tư tưởng rất khác đám nhân loại ngoài kia. Vậy chuyện ngươi cần nói là...?"

"Tôi nghĩ hẳn Choumei và Kokuo sẽ biết rõ chuyện này bởi vì dù linh hồn thần thức của cả hai ở nơi này nhưng bản thể đã hoàn toàn bị giam trong dị ma thần tượng..." Naruto bắt đầu đi vào vấn đề chính cần nói cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay "Mọi người còn nhớ năm đó ngài lục đạo trước khi mất đã dành cả đời lo nghĩ về Thập vĩ và cuối cùng đã tìm cách và tạo ta mọi người, để thân xác của Thập vĩ hoàn toàn trống rỗng, tránh việc nó gây hoạ cho thế giới và việc tệ hơn hết là nó sẽ là chìa khoá giải thoát cho mẹ của lục đạo là bà Otsutsuki Kaguya..."

"Ý ngươi muốn nói là có kẻ đã và đang nuôi ý định tập hợp lại tất cả bọn ta để hồi sinh thập vĩ, giải thoát cho đức thánh Mẹ Thỏ?" Kokuo sửng sốt, nó không khỏi đứng phắt dậy giận dữ nói "Bộ kẻ đó không biết nếu làm như vậy sẽ dẫn đến đại hoạ huỷ diệt hay sao?"

"Thì ra là vậy, thảo nào lại có kẻ tập kích và bắt ta đi, làm hại Fuu phải tử trận..." Choumei gầm gừ tức giận nói "Con bé thật sự rất ngoan hiền, chỉ tại vì ta..."

"Chuyện này là thật sao? Tại sao ta lại không biết điều gì? Dù sao thì hiện tại ta không có bị phong ấn mà đang tự do ở ngoài..." Isobu vỗ vỗ cái móng chân nó xuống biển thần thức gầm lên nói "Nhân loại quả thật không thiếu kẻ điên rồ..."

"Các ngươi bình tĩnh lại đi, nên nhớ các ngươi đang ở trong biển linh thần thức của Naruto, mọi phát động mạnh của các ngươi đều ảnh hưởng đến thằng bé..." Kurama gầm gừ nhìn mấy kẻ đang muốn nổi loạn kia cảnh cáo, nó cảm nhận rõ thân thể của Naruto bị chấn động khá lớn ngay từ lúc Kokuo bật dậy gào lên "Ngồi xuống mà nói chuyện đàng hoàn..."

"Naruto phải không? Hẳn ngươi muốn xin trợ giúp từ chúng ta nên mới có cuộc gặp mặt trò chuyện hôm nay phải không?" Gyuki với những cái xúc tua của nó lượn lờ quanh mình, đôi mắt trắng tròn to lớn nhìn Naruto bên dưới nói "Nếu ngươi biết tên chúng ta, hẳn cũng biết jinchuuriky của bọn ta đi..."

"Phải, tôi biết họ! Nếu Gyuki muốn cứu Killer Bee thì sau cuộc trò chuyện hôm nay, hẳn sẽ rất có ích cho sau này..." Naruto nghiêm túc nói, rồi cậu nhẹ thở dài "Mặc dù không muốn, nhưng đây là cách duy nhất! Tôi cần các bạn ở nơi này cùng đồng hành với tôi, hẳn các bạn cũng rất rõ loại khế ước vĩnh hằng mà tôi cùng Kurama đã kí kết cùng nhau, nếu các bạn cũng nguyện ý kí kết cùng tôi loại khế ước tương tự thì toàn bộ linh thần thức cùng một phần sức mạnh của các bạn sẽ được giữ lại trong thần thức của tôi, tức là các bạn sẽ không còn cần phụ thuộc vào lượng chakra để tồn tại như trước và có thể bảo đảm mạng sống của những Jinchuuriki..."

"Nói tới nói lui thì ra ngươi là muốn bọn ta nhận ngươi làm chủ nhân..." Shukaku hừ lạnh tức giận hú hét lên nói "Nhân loại thấp hèn kia, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà bắt bọn ta phải thuần phục ngươi..."

"Thuần phục? Tôi đâu cần sự thuần phục từ mọi người? Kí kết khế ước chủ tớ nhưng đâu có nghĩa phải là chủ tớ? Tôi cũng đâu cần tay sai vì ngay bản thân thân tôi không có cái lý tưởng gọi là xưng bá, cái tôi luôn mong muốn là một cuộc sống bình yên..." Naruto thở dài khi nhìn những ánh mắt nghi kị từ các vĩ thú xung quanh sau khi câu nói của Shukaku vừa thốt ra trừ Kurama, giọng cậu trầm lắng hơn bao giờ hết "Cái tôi cần chính là đồng bạn, Những người sẽ cùng tôi chiến đấu, cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn, cùng tôi luyện tập, cùng tôi trò chuyện. Mọi người biết đấy, tôi tự chăm lo cho bản thân được, chỉ cầu sống an ổn và bảo vệ người trong lòng tôi, quan trọng là tôi không cần tay sai hay cần ai phải phục tùng hay nghe lệnh tôi cả vì tôi có thể tự làm lấy được bằng chính sức của tôi cho dù có phải trả giá bằng sinh mệnh này để đổi lấy hoà bình trong thế giới nhẫn giả này..."

Ánh nhìn của những con vĩ thú nơi này dần hoà hoãn hơn, đến cả Shukaku cũng thôi không gay gắt phản bác như lúc nãy nữa. Lúc này Kurama mới lên tiếng nói "Hẳn các ngươi cũng biết bản tính nóng nảy ương ngạnh mưu toan của ta đi, nhưng chính thằng nhóc này cho ta nhận thấy được thật ra nhân loại cũng còn rất nhiều người tốt chứ không tồi tệ như chúng ta vẫn thường thấy. Nó cho ta thấy được lý tưởng năm xưa của cha lục đạo đã đúng, nhân loại vẫn có khả năng thấu hiểu lẫn nhau... Quan trọng là cách truyền đạt mà thôi. Nhân loại đối với chúng ta sợ hãi là do sức mạnh cùng sức tàn phá của chúng ta quá lớn và ngay cả chính chúng ta cũng đã khinh thường nhân loại rồi còn gì? Naruto luôn nói là chính bản thân phải cho đi sự tôn trọng thì mới nhận lại được sự tôn trọng, mỗi một sinh vật dù to lớn hay nhỏ bé đều có một thế mạnh cùng vai trò riêng không thể thiếu vì vậy tuyệt đối không được khinh thường bất cứ sự vật sự việc gì..."

Tám con vĩ thú lúc này càng nhu thuận hơn khi nhìn vào đứa trẻ kiên nghị trước mắt. Xưa giờ chưa có nhân loại nào dám mở miệng nói muốn làm bạn đối với chúng nó cả, vậy mà nay thằng bé Naruto này lại làm như vậy. Thằng bé đã không ngần ngại giao ta niềm tin của bản thân mình cho chúng trước dù biết nếu bị từ chối sẽ vô cùng đau đớn từ thể xác cho đến linh hồn do bị phản phệ đi. Thật sự đứa nhỏ tên Naruto này cứ như là một món quà mà cha lục đạo gửi xuống cho bọn nó vậy, không gian lại rơi vào tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl