Chương 50: Deidara tử trận - Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Cát - Phong quốc

"Hừ... Ngươi ngăn cản được một quả C3 của ta, quả thật ngươi là một Kazekage tốt đấy..." Deidara nhìn sau vụ nổ chấn động, một màn cát dày đã che chắn gần một phần ba phía trên làng Cát, nhưng rồi hắn nở nụ cười đắc thắng "Nhưng nếu hiện tại ngươi thả đống cát này xuống bên dưới. Con dân của làng ngươi cũng sẽ chết chìm trong biển cát mà thôi..."

Gaara vẫn im lặng không nói tiếng nào, trầm lặng cố gắng điều khiển khối cát khổng lồ này ra khỏi làng, chiến đấu thời gian dài và phải điều khiển một khối lượng cát lớn khiến cậu cảm thấy bản thân dường như đã rơi vào kiệt sức, chakra cũng không còn nhiều

Bỗng một cơn gió lốc cuốn lên cùng vô số chiếc lá xanh biếc đang dần tụ hợp lại hình thành một thân ảnh, đồng thời những tia chớp bay đến với tốc độ ánh sáng đáng kinh ngạc, ngay sau đó cũng hiện ra một thân ảnh. Cả hai đứng chắn trước mặt Gaara, một lạnh như băng, một mỉm cười ôn hoà nhìn về phía Deidara. Cơn gió của Naruto đã giúp cậu cùng Sasuke lơ lửng được trên không trung mà không cần dùng đến đồng thuật

Naruto nhẹ quay đầu nhìn Gaara đã ngã khuỵ trên cát bay phía sau, cậu nhẹ lắc đầu khẽ nói "Gaara, im lặng trong chiến đấu quả thật rất có hiệu suất, nhưng ít nhất cậu phải ra lệnh cho đám shinobi bên dưới di dời dân làng ra khỏi khu vực chiến đấu chứ không phải tự bản thân gánh hết như vậy..."

"Một kazekage thương dân như cậu là rất tốt, nhưng càng phải biết khi nào nên dùng một cái đầu lạnh để điều động mọi thứ..." Sasuke nhàn nhạt nói, rồi nhẹ cười lạnh trêu chọc "Xem bộ dạng chật vật của cậu lúc này xem? Thật không giống cậu chút nào..."

"Naruto, Sasuke, hai cậu tới rồi..." Gaara nhìn hai người bạn đầu tiên của cậu, nụ cười nhẹ nhõm "Hai cậu đến nhanh thật, tôi cứ nghĩ sẽ không kịp mất..."

"Khi bạn bè cần thì sao chúng tôi có thể vắng mặt được..." Naruto nhẹ mỉm cười nói, rồi nhìn đến tên Deidara nơi đó, tia sát ý lan tràn "Gã này cứ để chúng tôi xử lý, cậu cố di chuyển hết đám cát khủng này ra khỏi làng đi..."

"Shinobi làng Lá, liên minh của làng Cát? Xem ra các ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ..." Deidara ngồi trên con chim đất sét của hắn và nhìn hai kẻ vừa xuất hiện trước mắt, dù vẻ cười nói ngã ngớn vẫn không mất, tuy vậy hắn cũng ngưng trọng không kém, khí tức bức người cùng sát khí của hai thiếu niên này vô cùng đáng sợ, chúng lại còn lơ lửng được trên không trung. Quái lạ, tại sao trong giới shinobi xuất hiện hai kẻ như thế này mà tại sao tổ chức lại không hề hay biết? Mặt khác số đất sét hiện tại của hắn không còn đủ dùng để chiến đấu nữa, không nghĩ lại xuất hiện tình thế này, nếu không hắn đã mang đi nhiều hơn. Hiện tại chỉ có thể chạy ra ngoài để tiền bối Sasori trợ giúp mà thôi

"Ngươi muốn chạy ra ngoài làng nhờ đồng bọn trợ giúp hay sao?" Những tính toán trong mắt Deidara làm sao qua được mắt của Sasuke, cậu lạnh giọng cười mỉa trào phúng "Đành phải thông báo cho ngươi một tin tức không được vui cho lắm, gã đồng bọn bên ngoài của ngươi đã tử trận rồi..."

Deidara cả kinh ngay khi vừa nghe Sasuke nói, không thể tin được là Sasori đã chết, lại nhìn hai thiếu niên trước mắt, ngoài vài vết xước cùng bụi bặm thì hoàn toàn không có thương tích. Bọn chúng mạnh đến cỡ nào vậy? Dù Deidara hắn không ủng hộ nghệ thuật vĩnh hằng, nhưng hắn không thể không công nhận là Sasori cũng rất mạnh, vậy mà... "Các ngươi nói thì ta sẽ phải tin hay sao?"

"Deidara, cháu nội lão Tsuchikage đệ tam của Làng Đá, cũng là phản nhẫn cấp S của làng Đá, gia nhập vào Akatsuki do bị đánh bại bởi Itachi của tổ chức..." Naruto nhẹ mỉm cười ôn hào nhìn Deidara, giọng không nhận ra chút cảm xúc thanh lãnh từ tốn nhẹ nói "Chakra hệ thổ, thích sử dụng bom đất sét trong chiến đấu với các loại bom C1, C2, C3 và uy lực kinh khủng cho kết thúc là một quả C0 hoành tráng được kích hoạt từ trái tim của ngươi..."

"Ta cứ nghĩ rằng tổ chức Akatsuki là bí mật, nhưng không thể tin được là ngươi lại biết rõ về nó, lại còn tường tận thông tin về ta như vậy..." Lúc này đây Deidara đã không còn có dáng hình cười cợt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng và cả kinh, lại còn phải ra sức nghĩ kế tẩu thoát. Đột nhiên Deidara tung ra hơn mười quả bom cỡ lòng bàn tay hình những con chim nhỏ, đồng thời con chim chở hắn cũng lập tức quay đầu bay đi "Ta không muốn chơi nữa..."

"Bùm... Bùm... Bùm..." Naruto chớp mắt phất tay, từng lưỡi dao phong hệ bay đến cắt phăng tất cả chỗ bom mà Deidara vừa quăng ra, tiếng nổ giữa không trung vang lên từng đợt, chẳng mấy chốc đã không còn con chim đất sét nào lượn lờ trước mắt Naruto

"Bọn ta cũng không rãnh rỗi để chơi với ngươi..." Bất ngờ Sasuke đã chớp mắt xuất hiện và chặn đường lui của Deidara, bàn tay cầm katana đen được bao phủ bởi lôi điện đang loé sáng bức người, Sasuke cười lạnh "Muốn rời khỏi? Phải xem bọn ta có cho hay không... Ám lôi - Lôi kiếm tập kích..."

"Xoẹt... Xoẹt..." Sasuke điều khiển hàng trăm thanh kiếm được hình thành từ lôi hệ, từng đợt, từng đợt tấn công Deidara đang ở trên con chim đất sét của hắn bay lượn né tránh bên trên

Naruto cũng không đứng nhìn thêm nữa, bàn tay nhẹ lan toả chakra thuộc dạng ấn thuật, một hình âm dương loé sáng nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay khó ai nhận ra. Sử dụng phi lôi thần thuật, Naruto bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Deidara, bàn tay vừa chạm vào lưng hắn một cái, không chờ hắn tấn công, thân ảnh của cậu lại tan thành những chiếc lá hoà vào trong làn gió và biến mất khỏi vị trí ấy

Deidara hoang mang, không biết vừa rồi Naruto đã làm gì hắn, càng ngày càng đề cao cảnh giác. Đến nước này rồi thì không thể không liều mạng, Deidara cởi một bên tay áo, lộ ra một cái miệng bị khâu trên ngực trái của hắn. Tay cầm một thanh kunai cắt đường chỉ khâu ấy ra, hình thành một cái miệng lớn giống trên hai bàn tay của hắn. Deidara cho số đất sét còn lại trong người vào cái miệng đó, hắn nở một nụ cười không thể ghê rợn hơn "Nếu đã không thể thoát được, vậy thì ta cũng muốn đưa các ngươi chôn cùng! Hãy xem đây, nghệ thuật là nổ tung..."

"Hừ! Ngươi nghĩ ngơi có thể hay sao?" Sasuke hừ lạnh nói, bàn tay bất chớp mắt kết ấn, đòn chidori mang đầy áp lực hình thành, từng tia chớp màu tím loé sáng đáng sợ cùng tiếng chi rít nghe chói tai hơn bao giờ hết, chấn động cả một vùng "Nếu phá huỷ trái tim của ngươi hẳn sẽ ngăn chặn cùng giải quyết được mọi chuyện đi..."

"Hừ, chỉ cần các ngươi nhích tới một bước, ta sẽ... Hự, phụt..." Nói đến đây, Deidara đã không thể lên tiếng được nữa. Lồng ngực của hắn đã bị một bàn tay trần đầy lôi tử điện xuyên thẳng qua. Lấy cả trái tim của hắn ra ngoài và bóp nát, khiến hắn phun máu lan tràn cùng đôi mắt không thể tin được, nhìn thân ảnh Sasuke vẫn còn đang đứng trước mặt hắn với đòn lôi độn trên tay bỗng nhiên hoá thành sương khỏi, một ảnh phân thân sử dụng được nhẫn thuất cấp cao sao? Quan trọng là tên nhóc đó đã xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào và bằng cách nào cơ chứ? "Không... thể nào...? Ngươi..."

"Ngươi biết loại nhẫn thuật không gian có tên là phi lôi thần thuật, một loại nhẫn thuật không gian do ngài hokage đệ nhị sáng chế ra và từng được hokage đệ tứ làm vang danh trên chiến trường hay không?" Naruto thanh lãnh nhìn Deidara, cùng không hề keo kiệt mà giải thích quá trình dẫn đến kết quả hiện tại, giọng ôn hoà nhẹ nói "Và ngươi có nhớ lúc nãy ta đã tiếp cận ngươi và chạm một cái đi! Lúc đó ta đã đánh dấu một kí hiệu lên người ngươi, nhờ nó mà Sasuke mới dễ dàng đánh lừa và kết thúc sinh mệnh như ngươi đang cảm nhận..."

"Phi lôi thần thuật sao? Lại không ngờ hiện nay còn có kẻ sử dụng được, quả thật ta chết không oan... Hộc..." Deidara cố gắng hơi tàn cho ý thức còn sót lại mà nói. Sasuke không lưu tình rút tay ra khỏi ngực Deidara, rồi chớp mắt đã hiện diện bên người Naruto và lấy khăn lụa ra lau máu trên tay. Deidara bỗng nhìn Naruto và Sasuke nở nụ cười lúc cuối "Cho ta biết danh tính của hai ngươi..."

"Song Sát..." Sasuke rét buốc nói, ánh mắt băng lãnh nhìn sinh cơ của Deidara đang dần mất đi. Cậu cũng không ngại cho kẻ chết biết nhiều hơn một điều "Song Sát của làng Mộc Diệp..."

Deidara trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, thì ra hắn lại được hai kẻ kinh khủng của ba năm trước tận tình chiếu cố, quả thật hắn chết không oan mạng chút nào. Ba năm trước hắn đã không thể là đối thủ của hai thiếu niên này khi nghe tổ chức cho biết một chút thông tin hiếm hoi về hai đứa nó, chỉ biết Song Sát của làng Mộc Diệp có một là tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha và một là jinchuuriky cửu vĩ, thực lực đến mức độ nào thì không ai biết được, ba năm sau lại càng không thể biết được

Thân ảnh của Deidara từ từ rơi xuống cùng con chim đất sét của hắn. Bất ngờ ngay khi con chim rơi xuống ngang tầm Naruto và Sasuke đang đứng lại đột nhiên phát nổ, Naruto nhanh chóng sử dụng thuật ngăn cản "Bùm..." - "Chết tiệt... Phong quỷ - Phong linh bích... Ư!"

Do quá bất ngờ nên hầu như chiêu thức đặc biệt của Naruto không cản được hoàn toàn vụ nổ, lại ở trên không nên không có điểm trụ vững chắc nên một phần áp lực cứ vậy đập thẳng vào ngực cậu, dù có chakra chống đỡ, nhưng cũng khiến cậu có chút đau khi bị áp lực tác động lên

"Naruto..." Lúc vụ nổ diễn ra thì Sasuke đã muốn dùng đến susanoo để cản trở, nhưng Naruto đã nhanh hơn cậu mà lướt đến trước để cản trở áp lực của vụ nổ, dù cản được hầu hết áp lực của trái bom, không cho nó lan đến chỗ họ, nhưng hình như áp lực vẫn đập lên người Naruto khiến Sasuke lo lắng chạy đến ôm lấy thân ảnh thon nhỏ ấy "Thế nào rồi? Có bị thương không? Mau để anh xem..."

"Không... Không sao cả, đừng cố kéo áo em ra nữa, đây là ở bên ngoài, không phải ở nhà..." Naruto sống chết giữ chặc cái áo kimono trắng của mình, ngăn cản hành động kiểm tra thái quá của Sasuke trước khi bị lột sạch đồ. Ánh mắt ngập nước tràn đầy ôn nhu khẽ nói "Được rồi, mau giải quyết mọi chuyện còn lại và về thôi. Em chắc chắn với anh là em không sao cả, cơ thể em có chakra tiên bảo hộ mà..."

Sasuke nhìn vào đôi mắt Naruto và cũng tạm tin tưởng, dù sao thì cậu ấy vẫn giỏi về việc trị thương hơn cậu, mặc khác Naruto không bao giờ nói dối với cậu, nếu là chuyện không muốn nói hay không nói được thì Naruto cũng chỉ im lặng mà thôi nên Sasuke luôn tin tưởng, mà cho dù có nói dối thì Sasuke vẫn biết là do Naruto muốn tốt cho cậu mà thôi

Gaara đã bay về trụ sở từ lúc đầu và đã đến bệnh viện của làng, dù sao thì trận đấu cũng đã kết thúc và cậu cần phải lo lắng cho anh trai đang bị trúng kịch độc do trận đấu trước đó của anh ấy

"Cậu ta không chết được đâu..." Naruto và Sasuke cũng từ từ đi vào trong phòng bệnh, giọng ôn hoà mỉm cười nhẹ nói "Tất nhiên tôi sẽ không để anh trai của cậu có chuyện gì rồi! Mặc khác dù có hơi muộn nhưng tôi vẫn có lời chúc mừng cậu đã chính thức trở thành kazekage đệ ngũ của Làng Cát..."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, món quà cậu gửi lúc đó quả thật rất ý nghĩa đối với tôi và tôi cảm thấy rất thích nó..." Gaara cũng nhẹ gật đầu mỉm cười, rồi nhường chỗ để cho Naruto đến bên cạnh giường bệnh của Kankuro để tiến hành khám và chữa trị. Cậu nhìn đến Sasuke luôn ở bên cạnh Naruto thì khẽ gật đầu xem như chào hỏi, cậu biết người bạn này quả thật không dễ trò chuyện như Naruto và cậu ta cũng chỉ có Naruto trong mắt mà thôi

"Mọi chuyện ra sao rồi Gaara? Ngươi không sao đấy chứ?" Trưởng lão cấp cao của Làng Cát, bà Chiyo cùng em trai của bà bước vào và nhanh chóng hướng Gaara hỏi "Kẻ địch là ai? Tại sao lại tấn công ngươi?"

Sasuke thấy Naruto nhẹ gật đầu thì trải một cuộn giấy, chakra tràn ra bao quanh cuộn giấy. Một tiếng nổ nhỏ cùng hai thi thể là hình nhân xuất hiện trên mặt đất. Xong việc Sasuke lành lạnh nói "Một trong hai kẻ địch là Sasori cát đỏ, cháu trai của trưởng lão cấp cao Chiyo đây, phản nhẫn cấp S của làng Cát. Mặc khác chúng tôi đã giúp làng Cát tìm về được ngài kazekage đệ tam! Ông ta đã bị Sasori sát hại và biến thành con rối yêu thích của hắn..."

"Các ngươi tụ chakra tiên bảo hộ vùng não và trái tim của Kankuro, ta sẽ bắt đầu tiến hành chữa trị..." Naruto vừa tiêm vào người Kankuro một ống dung dịch màu vàng óng ánh, sau đó nói với đám y liệu sư có mặt nơi này. Các y liệu nhân cũng nhanh chóng làm theo lời Naruto, dù mới lần đầu gặp, nhưng không hiểu sao họ bị thần thái của thiếu niên này thu hút khiến không thể không nghe theo. Naruto bắt đầu tụ chakra tiên và tiến hành chữa trị, trong lúc ấy giọng lại nhàn nhạt nói tiếp "Sasori gia nhập tổ chức Akatsuki vào năm mười lăm tuổi. Tổ chức Akatsuki là một tổ chức chuyên tập hợp các phản nhẫn cấp S từ các làng, để hoạt động thì bọn họ vẫn nhận nhiệm vụ cấp cao như bao tổ chức shinobi khác, nhìn bề ngoài thì không có gì không ổn. Tuy nhiên ẩn sâu vẻ bình thường ấy chính là một kế hoạch khủng khiếp được chuẩn bị suốt bao nhiêu năm. Bọn chúng muốn tập hợp các vĩ thú lại và hiện tại đã bắt tay vào những bước đầu của kế hoạch bắt đi các jinchuuriky, đầu tiên chính là nhất vĩ..."

"Đây là danh sách các thành viên trong tổ chức cùng thực lực và cách thức chiến đấu của bọn chúng! Chúng thường hành động theo tổ hai người như đã đánh dấu trong danh sách..." Sasuke hờ hững lấy ra một cuốn trục và thảy đến cho Gaara, rồi lạnh lùng nói tiếp "Ta nghĩ làng Cát nên chuẩn bị cho những đợt kazekage đệ ngũ bị tấn công và bắt cóc tiếp theo. Chúng sẽ không vì thất bại lần này mà từ bỏ..."

"Tin tức này thật sự đáng tin hay sao? Mặc khác hai ngươi hẳn là Song Sát lẫy lừng của làng Mộc diệp đi..." Bà Chiyo nhìn Naruto và Sasuke trước mắt ngưng trọng hỏi. Rồi đột nhiên bà cao giọng tức giận nói, chớp mắt kết ấn tấn công "Dù là như vậy các ngươi cũng không được phép hạ sát cháu trai của ta... Phong độn - Không thủ bát!"

"Phong quỷ - Phong linh bích..." - "Đùng, đùng, đùng..." Naruto cũng vừa kết thúc quá trình trị liệu cho Kankuro, nhanh chóng phất tay hình thành một bức tường gió cuốn lấy loạt đạn phong của Chiyo, hất ngược về phía bà ta khiến cho Chiyo phải nhanh chóng nhảy đi né tránh, vài cái lỗ bị loạt đạn gió phá ra trên bức tường nơi đó, môi mỉm cười ôn hoà, giọng lành lạnh nói "Nơi đây là phòng bệnh, với một y liệu nhẫn như bà lại không biết nơi này nên hay không nên động thủ hay sao?"

"Mặc khác, đứa cháu trai yêu quý của bà là một phản nhẫn cấp S có ý đồ gây bất lợi với kazekage của làng Cát đấy? Bà đây là muốn vì tình thân bỏ việc lớn?" - "Xoẹt, xoẹt..." Sasuke lạnh giọng, tay cậu cũng đang tích tụ những tia chớp trắng xanh, chỉ chực chờ phát động tấn công "Hay bà cũng muốn phản bội lại làng Cát?"

"Nhẫn pháp không kết ấn... Các ngươi..." Em trai của bà Chiyo vốn đứng yên không lên tiếng, nhưng cuối cùng lại trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn những gì mà Naruto và Sasuke đang bày ra, lại cảm thán không nói nên lời

"Trưởng lão đoàn Chiyo, đây là đồng minh làng Cát mời đến viện trợ..." Gaara lúc này nới uy quyền cao giọng khiển trách "Mặt khác, kẻ này đã là phản nhẫn cấp S của Làng Cát nhiều năm, không tính đến việc hắn đả thương các shinobi của Làng Cát và có ý đồ tấn công ta, chỉ bằng việc hắn là kẻ đã ra tay hạ sát ngài kazekage đệ tam cũng đủ để kết án và gặp là giết rồi... Mặc khác Song Sát của làng Mộc Diệp chính là hai người đại diện cho chính hokage, bà không được có hành vi khiêu chiến và không tôn trọng như vậy..."

Chiyo dần dần bình tâm lại, rồi bà nhẹ thở dài một hơi, giọng trầm buồn nói "Xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi, hi vọng hai ngươi đừng trách lão bà này, dù sao thì ta cũng là một bà nội thất bại, không thể cứu rỗi, khuyên răn được cháu trai của ta..."

Naruto không nói gì, chỉ quay qua điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch nước biển cho Kankuro, rồi quay qua dặn dò đám y liệu sư nơi này, lấy ra một lọ thuốc nhỏ thảy cho bọn họ "Trị liệu đã xong, đến sáng mai cậu ta sẽ tỉnh lại. Lúc ấy chỉ cần cho cậu ta dùng thức ăn lỏng dễ tiêu hoá và uống loại thuốc điều chỉnh cân bằng dinh dưỡng này thì cậu ta sẽ chóng khoẻ lại thôi..."

"Cách thức chữa trị của ngươi quả thật rất đặc biệt... Có ba phần của bà cô ốc sên kia, nhưng cũng rất khác biệt..." Chiyo nhìn Naruto trị liệu cho Kankuro đã xong thì không khỏi cảm thán. Trong khi bà chưa tìm ra giải pháp thì thiếu niên này đã hoàn thành mọi thứ rồi, quả thật là một nhân tài hiếm có "Không thể nghĩ ngươi chiến đấu đã khiến người nể phục, trình độ y liệu cũng đã vượt xa ta..."

"Được bà Chiyo đây thưởng thức là vinh hạnh của tôi..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi đưa tay lên che miệng khẽ ngáp một cái, dụi dụi mắt, giọng nhẹ nhàng nói "Mặt khác tôi nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi, đêm nay như vậy đã quá đủ rồi và sớm mai sẽ cần có một cuộc họp bàn cho những bước tiếp theo để đối kháng thù địch sắp tới..."

"Hai cậu hãy đến nhà của tôi, nghĩ nơi đó sẽ khiến hai cậu thấy thoải mái..." Gaara bước đi trước ra thế dẫn đường theo lễ, cậu mỉm cười vui vẻ nói "Hi vọng các cậu sẽ thích nơi này..."

Rồi Naruto và Sasuke cùng đi theo Gaara về nhà của cậu ấy để nghỉ ngơi, dù sao thì cũng chiến đấu cả đêm, nói không mệt là giả! Bầu trời đêm vẫn huyền bí và yên tĩnh như báo hiệu một đợt bão táp sắp ập đến bất cứ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl