Chương 39: Muốn nhìn, muốn thấy, muốn biết, gương mặt thật của thầy Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Chào buổi sáng các em, hôm nay như thường lệ, chúng ta có một nhiệm vụ và, ừm..." Kakashi gãi đầu nhìn sang Naruto đang cầm bảng phân nhiệm vụ cười khổ nói "Naruto à, hôm nay không phải thầy đến đúng giờ hay sao? Vì vậy mau đưa lại bảng phân nhiệm vụ cho thầy..."

"Làm phần việc cho nông trại? Thầy thật sự dám nhận nhiệm vụ cấp D?" Naruto nhìn cấp bậc nhiệm vụ mà không khỏi nhướng mày, rồi cậu thảy bảng phân nhiệm vụ lại cho thầy Kakashi, giọng ôn hoà nói "Hơn năm trăm nhiệm vụ cấp D và thầy Kakashi vẫn chê ít, thế thì chúng ta cần cố gắng hơn rồi..."

"Khụ! Đây là hokage đệ ngũ giao xuống, ta không có quyền lựa chọn..." Kakashi cười khan chụp lấy bảng phân nhiệm vụ, rồi lại hắng giọng nghiêm túc lại nói "Vậy thì chúng ta mau lên đường thôi..."

"Sasuke, chiều nay nhớ nhắc tôi lật nóc trụ sở hokage lên, dù sao thì nhìn nó thế nào cũng cảm thấy không hợp mắt..." Naruto mỉm cười nhẹ nói, nhưng từng từ trong lời nói thì không nhẹ chút nào, tay lôi ra cuốn sổ ghi chép cầm tay của bản thân và soi "Năm trăm mười bảy nhiệm vụ cấp D, bốn trăm bảy mươi hai nhiệm vụ cấp C, ba trăm mười nhiệm vụ cấp B, hai trăm mười bảy nhiệm vụ cấp A, một trăm mười sáu nhiệm vụ cấp S, ba mươi hai nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm... Hưm, bà già này giỏi hành tôi với cậu thật, cả một ngàn sáu trăm sáu mươi bốn nhiệm vụ tính từ lúc tôi với cậu làm shinobi đến nay! Bà ấy đưa xuống gần bảy trăm nhiệm vụ từ B cấp trở lên cho chúng ta trong hơn một tháng qua và giờ lại dám đưa cái nhiệm vụ nhảm này xuống cho đội bảy..."

Kakashi nghe xong mà muốn ngã ngửa, số nhiệm vụ chúng làm còn nhiều hơn cả anh, đây là lý do chúng biến mất cả tháng nay và hình như bên trụ sở hokage thì nhiệm vụ cũng dần đi vào ổn định mà không bị chất đống như trước. Điều đáng chú ý là dù bận như vậy nhưng hai đứa nó vẫn có tinh thần để tham gia phi vụ bát quái kia với đám bạn của chúng hay sao? Thật không thể hiểu nổi hai cái đứa này...

"Ừ, tôi sẽ nhắc..." Sasuke cũng không có ý định ngăn cản, dù sao thì nếu không phải Naruto có ý muốn giúp Tsunade làm cho trụ sở ổn định hơn mà không bị ứ đọng nhiệm vụ thì chắc chắn cậu cũng không muốn cả hai lao động tích cực như cả tháng nay. Vì vậy hiện tại Sasuke vô cùng ủng hộ việc Naruto lật nóc trụ sở hokage cho bà già kia biết tay "Dù sao thì kinh phí Konoha cũng đủ để xây thêm một nóc nhà mới và lắp một cánh cửa mới! Có khi sẽ thay thêm cái bàn mớ chẳng hạn... Thật không thể tin là tôi và cậu phải bạt mạng trong hơn một tháng!"

"Vậy tôi sẽ dự đoán xem là bà già Tsunade sẽ tự tay đập vỡ cái bàn hay Sasuke sẽ quăng nó ra ngoài cửa sổ..." Naruto mỉm cười nhẹ nói, rồi vỗ tay một cái như phát hiện điều gì đó thú vị "Nếu là cậu quăng cái bàn ra ngoài cửa sổ, hẳn bà già Tsunade sẽ phải thay thêm cái cửa sổ đó hay sao? Nếu không thì buổi tối sẽ lạnh, dù sao thì cũng đầu thu rồi không phải sao?"

Kakashi và Sakura đi phía sau không khỏi lắc đầu trước cuộc hội thoại của hai thiếu niên uy vũ trước mặt. Xem ra chiều nay Konoha sẽ có nhiều ồn ào lắm đây, thật không hiểu nổi sao ngài Jiraiya lại bảo Tsunade là do Naruto và Sasuke thuyết phục về được nữa! Họ thật sự có thể ở gần nhau sao? Nhưng nếu Kakashi và Sakura biết ngay khi gặp nhau thì Naruto và Tsunade đã có một trận hoành tráng và Sasuke tất nhiên không ưa gì người đã khiến Naruto phải tức giận rồi. Mặt khác Kakashi càng kinh ngạc hơn với số nhiệm vụ mà Naruto cùng Sasuke thực hiện được....

Đến trang trại, nơi mà đội bảy sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Naruto và Sasuke chỉ nhẹ nhướng mi nhìn về một hướng mỉm cười lạnh rồi quay lại với nhiệm vụ hôm nay. Bà chủ nơi này bước ra với đầu tóc to ụ, mặc chiếc kimono tím than tôn lên thân hình đồng hồ cát bị cắt mất khúc giữa, bà cô mỉm cười chào đón nồng nhiệt mời cả đội bảy bước vào hưởng thụ trước khi làm việc

Đầu tiên là một bàn tiệc hoành tráng được dọn lên sẵn trong một căn phòng truyền thống. Kakashi nhìn ba đứa nhỏ không hề động đũa không khỏi tò mò hỏi "Hôm nay các em thật lạ? Sao các em không ăn?"

Naruto chỉ ngồi kiểu truyền thống trên tấm đệm lót, hai tay cho vào trong tay áo vòng trước ngực, hai mắt nhắm lại và không quan tâm đến thế giới xung quanh. Sasuke thì chỉ lạnh lùng ngồi thoải mái nơi đó, dù cậu có là con trai của một gia tộc lớn thì Sasuke cũng không có thói quen gò bó bản thân trong các lễ nghi như Naruto, nhiều khi cậu thấy Naruto mới chính là con trai trưởng của một gia tộc hùng mạnh uy nghiêm vậy. Riêng Sakura thì có chút thấp tha thấp thỏm mà lòng thì thét gào: Thế sao thầy không ăn chứ hả?

"Thầy đã nghe qua câu tôn sư trọng đạo chưa? Thầy không ăn sao chúng tôi dám động đũa?" Naruto nhàn nhạt nói, bản thân nhẹ rút ra trong tay áo một thanh ngân châm dài màu trắng kì lạ, từ tốn châm vào một món đồ ăn trên bàn rồi giơ lên xem xét, nhìn nó từ chuyển sang màu xám nhạt thì cũng đủ hiểu trong thức ăn nơi này có độc, nhưng loại độc này cũng không quá mạnh. Nhìn xong Naruto cất đi thanh ngân châm trong tay, rồi đưa một ngón tay lên môi ra hiệu mọi người không cần nói gì cả. Lấy ra một hũ bột phấn màu trắng nhỏ, phẩy một ít lên toàn bộ đồ ăn trên bàn, sau khi cất hũ bột phấn, đi lúc này Naruto ôn hoà nói "Mọi người có thể ăn rồi, không nên làm những người hảo tâm thất vọng..."

"Tốt, vậy thầy cũng sẽ ăn, dù thầy đang mong muốn giảm cân..." Kakashi cũng cầm đũa lên để bắt đầu ăn. Xem ra cả Naruto và Sasuke không có ý định lật mặt anh trong lúc này và còn Sakura thì anh không để tâm lắm, dù sao con bé cũng sẽ không kịp thấy, có vẻ kế hoạch kia hẳn rất lớn và chắc chắn đi... Chặc, lại phải đau đầu với bọn nhỏ nữa rồi

"Bạch tuộc sống?..." Nhìn con bạch tuộc to ụ giữa bàn ăn, Sasuke cảm thấy thật mất hết vị giác của bản thân. Bên cạnh Naruto nhiều năm, ngoài trừ sushi ra thì hầu hết cậu ít khi ăn thịt cá sống, vì vậy nhìn con bạch tuộc kia quả thật mất hết khẩu vị ăn uống

Naruto lấy đũa gắp con bạch tuộc lên, bất ngờ thảy lên không trung, vài cây kim được nối với dây kim loại mảnh đến trong suốt như tơ bay ra từ trong tay áo của Naruto xuyên qua con bạch tuộc và cắm lên vách gỗ đối diện khiến con bạch tuộc treo lên lơ lửng, chỉ thấy Naruto một tay giữ đám sợi tơ và phối hợp kết ấn thuật "Hoả độn - Hoả vũ lưu ly..."

Ngọn lửa vừa phải chỉ bao trùm con bạch tuộc cho thấy độ nắm giữ chakra cực kì tinh thuần của người đang phát động nhẫn thuật. Một lúc sau thấy con bạch tuộc đã chín, Naruto cũng thu hồi nhẫn thuật, tay còn lại ưu nhã vung ra, lại có vài sợi tơ có gắn đầu kim bay ra và được Naruto điều khiển thuần thục, nháy mắt con bạch tuộc đã được cắt thành nhiều khối vừa ăn hoàn hảo và Sasuke đã đưa một cái đĩa ra hứng lấy gọn gàng, vậy là một đĩa mực nướng lớn đã hoàn thành, tất cả chỉ mất có mười phút

"Ở nhà các em cũng nấu ăn như vậy?" Kakashi nhìn đĩa mực nướng ngon miệng kia mà không khỏi cảm thán trong lòng, thì ra nhẫn thuật còn được dùng thông dụng trong nấu nướng nữa sao? Quả thật vi diệu quá đi mất

"Ở nhà có đầy đủ đồ dùng thì cần gì phải như vậy? Với lại chúng tôi trừ sushi ra thì không ăn đồ sống..." Sasuke gắp một khối bạch tuộc chấm nước chấm rồi đút cho Naruto "Nếu đi làm nhiệm vụ dài ngày ở ngoài thì đây chẳng phải là cách hữu dụng để nấu nướng hay sao?"

Kakashi triệt để không biết phải nói gì hơn! Cũng chỉ còn biết lẳng lặng ngồi ăn uống bình thản mà lòng thầm oán, hai đứa quỷ này chỉ giỏi gây sốc cho người khác...

Sau bữa ăn, trong khi Sakura tức giận vì không tài nào nhìn kịp khuôn mặt của thầy Kakashi lúc ăn thì bên ngoài có ba kẻ tức gần chết khi mà thấy Kakashi ăn xong đồ ăn mà không hề bị gì, cả ba thiếu niên đi theo hắn cũng không hề hấn gì, vì vậy chúng đang tính toán kế hoạch hãm hại lần hai

"Ngâm mình trong suối nước nóng sao? Tôi không muốn tắm!" Naruto không ngần ngại từ chối thẳng thừng. Cậu không thích cùng người khác loã thể trong cùng một hồ nước, bằng chứng là ngay cả với Sasuke cậu còn chưa đồng ý tắm chung lần nào "Các cậu có hứng thú thì tự ngâm đi..."

"Naruto, không phải cậu ngại điều gì chứ?" Sasuke thật sự muốn biết lý do tiểu hồ ly không bao giờ chịu cho người khác nhìn thân thể của cậu ấy. Tất nhiên là ngoài Sasuke cậu ra thì không kẻ nào được quyền nhìn thấy rồi, nhưng mà...

"Chiêu khích tướng của cậu vô dụng với tôi, ấy..." Naruto đang buông lời từ chối quyết tuyệt, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Sasuke vác trên vai mang đi, dù giãy cỡ nào cũng không thoát được mà đánh thì không nỡ, bất đắc dĩ Naruto phải gào lên "Sasuke, thả tôi xuống, vì cái quái gì cậu cứ nhất quyết muốn tắm chung với tôi cơ chứ?"

"Hưm... Nếu cậu không muốn ở nơi này vậy thì về nhà cũng được..." Sasuke không quan tâm, quyết định hôm nay phải giải quyết vấn đề tắm chung, nếu không thì về sau sẽ không tốt cho tiến triển của cả hai

Naruto triệt để câm nín, rồi nhẹ bất lực gục mặt, để yên cho Sasuke vác cậu đi vào phòng tắm. Sau khi thay đồ và quấn khăn tắm, so với việc Sasuke chỉ quấn một cái khăn ở hạ thân đủ che đi phần quan trọng thì Naruto quấn hẳn một cái khăn lớn che cả nửa chân, bên trên còn choàng một cái khăn lớn khác, khuôn mặt đỏ ửng không được tự nhiên từ trong đi ra

"Đi ngâm nước nóng, không cần quấn nhiều khăn như vậy..." Sasuke trực tiếp kéo hết đi mấy cái khăn lớn trên người Naruto, nhanh tay lấy cái khăn giống của cậu quấn ở hạ thân Naruto rồi hài lòng nói "Như vậy có phải thoải mái hơn hay không?"

"SASUKE, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" Tiếng rống giận của Naruto vang vọng cả khu trang trại này. Chỉ thấy hiện tại Naruto ngồi thụp xuống dùng cả tay chân che đi cơ thể mình, gương mặt đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Sasuke đã thấy hết trên người cậu rồi, thấy hết rồi. Càng nghĩ Naruto càng có xu hướng muốn chạy đi, nghĩ vậy Naruto liền nhanh chóng đứng lên hướng phòng thay đồ "Tôi không muốn ngâm mình nên đi trước đây... A, Sasuke, thả tôi xuống..."

Sasuke thật sự muốn ăn Naruto ngay tại đây, với cái vẻ xấu hổ ngượng ngùng đáng yêu, khuôn mặt đỏ ửng đến nỗi cả cơ thể cũng muốn hồng lên theo, thân người thon thả xinh đẹp đến cực điểm như thế này thì bảo sao Sasuke cậu nhịn nỗi đây. Naruto à, em đúng là quyến rũ đến chết người mà...

"Ào..." Tiếng nước vang lên, Naruto đã bị Sasuke từ tốn thả vào trong nước, chỉ còn có thể cứng nhắc ngồi yên mà trong lòng không khỏi than vãn, đây là đau khổ chịu đựng chứ thư giãn nỗi gì chứ hả???

"Được rồi thả lỏng và thư giản nào Naruto, khói hơi nước nơi này cũng rất dày, cũng có ai thấy được đâu?" Trừ cậu ra. Sasuke yêu thích không thôi thân thể của Naruto với làn da trắng hồng mịn màng đến tinh tế trên từng tế bào, cơ thể nhỏ nhắn thon gọn đến đáng yêu và đôi mắt ước át trên khuôn mặt đỏ hồng vì ngại ngùng nơi kia quả thật tạo nên tiên cảnh "Tất nhiên trừ tôi ra thì ai cũng không được nhìn thấy thân thể của cậu..."

"Ưm... Sasuke, đừng sờ lung tung như vậy... Ối!" Naruto muốn né xa bàn tay đang làm loạn trên người mình, vừa nhích ra được một chút liền bị Sasuke kéo thẳng vào lòng cậu ấy khiến Naruto thật sự không biết phải trốn ở đâu

"Ngoan, thả lỏng và thư giãn đi, cứ tự nhiên không phải sẽ tốt hơn sao..." Cảm nhận tiểu hồ ly căng cứng cả người trong lòng mình, Sasuke khẽ cười trầm thấp dụ dỗ, phải biết cậu cũng đang kìm nén bản thân dữ dội, nếu không thì đã đè tiểu hồ ly ngốc này ra rồi. Tất nhiên hiện tại chưa phải lúc và Naruto vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu ấy, vì vậy cậu càng không được làm gì, sợ lỡ hù tiểu hồ ly chạy mất. Sasuke chỉ có thể nhấm nháp nỗi đau khổ ngọt ngào này một mình vậy "Nào cứ thả lòng, không phải rất thoải mái hay sao? Cứ như bình thường dựa vào lòng tôi thôi..."

Naruto cũng từ từ thả lỏng. Làn nước ấm áp nhẹ xoa dịu những mệt mỏi trong cả tháng qua, thật sự làm ngần ấy nhiệm vụ rất khó khăn, nếu không phải muốn giúp bà già Tsunade thì còn lâu cậu mới nhận, phải biết cậu không thiếu tiền và càng không có khái niệm cống hiến vĩ đại cho làng

"Thầy xong rồi đây..." Kakashi từ trong bước ra với một cái khăn trắng che trên mặt, đến cả cái băng shinobi còn chẳng thèm gỡ ra. Anh cười cười nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, một đứa đang tựa ra thành hồ, một đứa đang thoải mái hưởng thụ trong lòng đứa kia, tất cả khiến anh có cảm giác bản thân đang làm phiền phút riêng tư của cả hai vậy. Rồi nhanh chóng chú ý tới làn tóc vàng dài của Naruto đang nổi trên mặt hồ thì nhẹ cúi xuống nhìn "Naruto, em không bới tóc lên sao? Tóc em dài thật, không có ý định cắt?"

Naruto nhẹ nhướng mày khi nhìn thấy cái mũi tiêm được phóng từ một hướng bay qua đầu thầy Kakashi, rồi lại nhắm mắt hưởng thụ, giọng nhàn nhạt nói "Tôi lười đi cắt và Sasuke cũng không cho tôi cắt quá ngắn nên thôi cứ để như vậy... Với lại tôi cũng không thích tóc ngắn..."

Ở nơi ẩn nấu trên kia cả ba tên kì lạ đang tức anh ách khi mà mũi tên nhỏ tẩm độc bắn ra lại đi trúng một con ếch gần đó. Sasuke cũng chỉ nhẹ lướt mắt đến hướng đó rồi cũng thả lỏng nhắm mắt hưởng thụ

Sau một lúc cảm thấy đã đủ, Sasuke đưa Naruto lên thay đồ tắm rửa lại trước. Kakashi cũng ở đó thêm một lúc nữa rồi đi lên. Thêm một hồi sau thì ba tên lén lút bên trong cũng mò ra, nhưng điều chúng thấy chính là đồ mặc của cả ba đều đã bị đốt cháy tan tành...

Sau đó đội bảy bắt đầu tiến hành bắt tay vào công việc ở trang trại rộng lớn này. Nói là nhiều việc nhưng Naruto và Sasuke đều hoàn thành rất nhanh, dù sao cả hai đều biết lợi dụng nhẫn thuật trong cuộc sống, ngay cả Sakura cũng bắt đầu học hai người bạn của mình là sử dụng nhẫn thuật của mình để trợ giúp trong các công việc

Cứ như vậy đến gần chiều thì mọi công việc nơi điền trại đều đã được hoàn thành tốt đẹp. Kakashi bắt đầu lấy bảng nhiệm vụ ra và ghi chép báo cáo, trong khi Sasuke và Naruto đang lấy thư cuốn cổ ra và cùng nhau nghiên cứu. Riêng Sakura thì đang coi một cuộn trục dạy nhẫn thuật mà Naruto vừa đưa đến cho cô sáng nay, chỉ cần nhìn là biết đây là bản chép tay của Naruto, nét chữ luôn đẹp và thánh thoát như vậy

"Hatake Kakashi, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi..." Đột nhiên ba tên ăn mặc kì dị nhảy ra từ bụi cây, cùng nhau tạo một thể như những siêu nhân trên phim truyền hình mà không biết trong lúc đó đám quái vật làm gì trong khi chờ họ tạo hình

"Cái gì đây? Thầy Kakashi khi nào lại đi gây hoạ nữa rồi vậy?" Sakura trợn tròn mắt nhìn ba gã kì gì đang tự giới thiệu là nhóm ninja gì gì đấy, rồi nhìn sang thầy Kakashi cũng đang ngạc nhiên không kém "Hưm, hình như cũng không phải..."

"Trên đường vừa đi vừa đọc cuốn sách thiên đường tung tăng thì thầy Kakashi đã tiện tay giải cứu một cô gái xinh đẹp đang bị ép cưới trên đường..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi ánh mắt mang theo chút ý cười nói "Đã vậy còn báo danh tính cho chúng biết nên hiện tại bị tìm đến trả thù đi..."

"Trong bữa ăn sáng nay bị tẩm độc cùng trong phòng tắm cũng bị bắn lén..." Sasuke cũng lạnh nhạt không kém khinh bỉ liếc ba kẻ không biết điều kia "Coi như thầy Kakashi may mắn khi có Naruto ở đây hiểu biết về độc đi..."

Bên này chớp mắt Kakashi đã đem ba kẻ kia treo lủng lẳng trên cao khiến chúng khóc ròng không thôi, cuối cùng là cả đội bảy cáo biệt bà chủ trang trại này để ra về trong yên bình

"Thầy Kakashi, cuối cùng thì bên dưới mặt nạ, khuôn mặt của thầy ra sao vậy?" Sakura cuối cùng nhịn không được liền hỏi thẳng thầy Kakashi "Thật sự có điều gì mà thầy luôn giấu kĩ như thế?"

"Ồ, ra là các em muốn thấy bên dưới lớp mặt nạ của thầy? Sao không nói sớm, bên dưới lớp mặt nạ..." Kakashi vừa nói vừa đưa tay lên từ từ kéo mặt nạ xuống, kích thích sự tò mò của Sakura và Sasuke, duy chỉ có Naruto vẫn ung dung ăn kẹo bên cạnh. Kakashi kéo mặt nạ xuống để lộ ra một mặt nạ nhạt màu hơn "Là một lớp mặt nạ nhạt màu hơn..."

"Rầm..." Sakura trực tiếp ngã xuống vì bị sốc, còn Sasuke thật sự muốn rút kiếm ra chém ông thầy chết tiệt trước mắt làm đôi vì dám giỡn mặt với cậu nhưng katana lại một lần nữa đã bị Naruto lén lấy đi

Buổi chiều hôm ấy quả thật vô cùng đặc sắc và Naruto cứ cười tủm tỉm nguyên buổi chiều trước cái mặt đen thui của Sasuke, còn Sakura vẫn chưa hoàn hồn vì bị sốc với trò đùa của thầy Kakashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl