Chương 32: Nỗi khổ của Kakashi - Thất bại của Orochimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

Nhìn mọi việc nơi này đã xong xuôi. Ngay cả Kankuro cũng đã đến và cùng Temari mang theo Gaara rời đi. Trước đó Kankuro còn không thôi sợ run lên khi nhìn thấy Sasuke khiến Naruto không khỏi mỉm cười. Hẳn Nguyệt Độc của Sasuke phải kinh hoàng lắm nên mới khiến Kankuro sợ hãi như thế, dù vậy Naruto biết nó vẫn còn nhẹ chán, nếu là Nguyệt Độc của Itachi hoặc là Sasuke sử dụng chế độ mãnh liệt hơn thì hắn còn lâu mới có thể tỉnh dậy chứ làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được

Cả Naruto và Sasuke cũng đã ngưng sử dụng nhãn thuật của bản thân. Ánh mắt xanh như bầu trời cùng đôi mắt đen như vũ trụ lại hiện diện trên hai khuôn mặt tiên diễm của cả hai

"Đi thôi Sasuke, không biết chỗ của ngài đệ tam và thầy Jiraiya sao rồi..." Naruto có chút lo lắng nói, nhanh chóng nắm lấy tay Sasuke, bản thân cậu cũng cảm nhận Kakashi đang tiến đến nơi này hẳn trong làng có chuyện gì rồi nên thầy Kakashi mới chạy đến đây "Sử dụng phi lôi thần thuật đi, tôi có lén gài trên người thầy Jiraiya một thanh kunai tím..."

Sasuke nhìn vẻ lo lắng của Naruto thì khẽ nhíu mày có chút không hài lòng. Cánh tay mạnh mẽ kéo Naruto vào lòng, chớp mắt đặt xuống môi Naruto một nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi non nớt của Naruto khiến nó cuốn lên trêu đùa cùng cậu. Sasuke tham lam hút lấy chất ngọt của tiểu hồ ly, tay vòng chắc nhẹ vuốt dọc sóng lưng bé con khiến cho bé con càng thêm mụ mị và bị kích thích

"Ưm... Sasuke, đừng... Um..." Naruto muốn tránh thoát nụ hôn mãnh liệt đến khó thở của Sasuke vì hiện tại không phải lúc, cậu chưa muốn bị trầm mê vào nó trong lúc này và Kakashi còn đang ở gần đây, mặc khác họ cần đến chỗ của ngài Đệ tam. Nhưng cuối cùng Naruto cũng phải gục trước cảm giác mà Sasuke mang lại. Cả cơ thể như mất hết sức lực khiến hai tay đang đặt trước ngực Sasuke theo bản năng vòng quanh cổ cậu ấy để giữ cho bản thân không bị trượt xuống

Cảm thấy đã đủ, Sasuke nhẹ tách môi mình ra khỏi môi cỉa tiểu hồ ly, dù vậy vẫn phải gặm mút cánh môi mềm đã sớm sưng đỏ kia vài cái mới chịu thoả mãn thật sự rời ra. Nhìn vẻ mê loạn thở dốc, đôi mắt lóng lánh ánh hơi nước, khuôn mặt đỏ hồng với môi hơi sưng đỏ ướt át cùng thân thể mềm mại dựa sát trong lòng cậu của Naruto, tất cả mọi thứ lại khiến Sasuke như muốn hôn lên môi nhỏ của tiểu hồ ly một lần nữa. Chỉ hận là lúc này không phải lúc, khẽ ho khan vài tiếng, Sasuke ôn nhu nói "Bĩnh tĩnh rồi đúng chứ? Tôi sẽ đưa cậu đến nơi đó ngay thôi..."

Naruto ngượng ngùng nhẹ gật đầu, mặt chôn chặt trong lòng Sasuke không dám ngẩn đầu lên. Tại sao cậu lại cảm thấy nóng hết cả mặt vậy chứ? Dù vậy nụ hôn của Sasuke luôn rất thoải mái như vậy... Rốt cuộc là cậu đã bị gì rồi...

Sasuke nhìn vẻ bối rồi và ngượng ngùng của Naruto thì khẽ cười cười, rồi nhanh chóng vận chakra mang cả hai lập tức dịch chuyển đến nơi cần đến. Tiểu hồ ly đáng yêu, cậu không thoát khỏi tôi đâu, cậu chỉ có thể là của một mình tôi thôi...

Nhìn hai thân ảnh đã biến mất, Kakashi ở cách đó không xa lén thở phào. Sao chúng lại có thể công khai hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế này cơ chứ, hai cái đứa này thật là... May mà chúng không phát hiện ra anh, nếu không thì không biết chúng sẽ xử lý anh ra sao nữa... Lại nhớ đến trận đấu lúc nãy, thực lực của hai đứa nó đã vượt xa ảnh cấp, có thể nói là đã đạt đến cấp bậc Kage đi... Thật mạnh mẽ...

Quan trọng là Sasuke thức tỉnh magekyou sharingan từ khi nào? Naruto tại sao lại có rinnegan và hình như bên con mắt rinnegan bên phải lại còn có những ấn phẩy như của sharingan, có chút khác so với tư liệu cổ, rốt cuộc là sao chứ? Và anh biết hẳn ngài đệ tam cũng biết rõ những chuyện này đi, như vậy thì vì lý do gì lại phải che dấu? Hazz~~ anh phải làm gì để có thể được con trai lão sư Minato tin tưởng và chia sẻ cho anh mọi chuyện đây? Thật sự con trai lão sư còn ghê gớm hơn lão sư gấp ngàn lần, từ thực lực cho đến trí tuệ... Có đệ tử quá thông minh thật sự là một điều không tốt chút nào...

Trong lúc Kakashi còn đang than thở thì Naruto và Sasuke chớp mắt đã xuất hiện bên trong Tứ Tử Viêm trận, nơi đang diễn ra trận đấu giữa Orochimaru và Ngài Đệ tam cùng thầy Jiraiya. Cấm thuật uế thổ chuyển sinh của Orochimaru cũng đã gọi ra ngài hokage đệ nhất và hokage đệ nhị. Cả một rừng cây bao bọc rậm rạp uốn lượn đủ kiểu bên trong kết giới thật khiến người nhìn có cảm giác ghê rợn. Sự xuất hiện của Naruto và Sasuke khiến cuộc chiến nơi này tạm dừng trong chốc lát

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Orochimaru..." Naruto nhẹ rời ra vòng tay của Sasuke, ánh mắt mang theo tia ôn hoà khiến người khó đoán được tâm tình hay cảm xúc của cậu lúc này "Phải nói thật là lần trở lại Konoha này của ngươi cũng thật hoành tráng! Chỉ tiếc là ta thật không thích sự hoành tráng này cho lắm..."

"Uzumaki Naruto... Uchiha Sasuke... Các ngươi..." Orochimaru hận đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của hắn vậy mà lại bị hai tên oắt con phá hoại hoàn toàn, một chút ưu thế cũng không còn cho hắn khiến hắn hận không thể xé toạt hai tên trước mắt "Tại sao các ngươi vào được nơi này..."

"Ngươi gầm cái gì? Đây là cái giá ngươi phải trả khi khiến chúng ta bận rộn như lúc này..." Sasuke hừ lạnh, nếu cái gã không phải người này không đến Konoha thì cậu và Naruto đâu phải mệt mỏi như thế này cơ chứ "Giờ một là ngươi tự kết liễu, hai là ta sẽ tự tay giết chết ngươi..."

"Sasuke, không cần nói nhiều với hắn làm gì cho mệt..." Naruto nhẹ đặt ngón tay lên môi Sasuke, nụ cười ngọt ngào xoa dịu đi sự tức giận sắp bộc phát của cậu ấy "Chúng ta chỉ cần im lặng xem cục diện là được..."

"Naruto, Sasuke, hai đứa tới rồi, cảm tạ trời đất, ta sắp thoát khỏi cục diện bế tắc a, mau nghĩ cách hạ gục hokage đệ nhất và hokage đệ nhị đi..." Jiraiya thấy hai vị cứu tinh đã tới liền vứt bỏ vẻ nghiêm trang mà quay qua mặt dày xin sự giúp đỡ "Dù có đánh cỡ nào thì thân thể của họ cũng đều tự tái tại lại được, thật sự quá khó khăn rồi..."

"Cấm thuật uế thổ chuyển sinh mặc dù thật quỷ dị, nhưng không phải là không có cách phá giải..." Naruto nhẹ mỉm cười nhìn đến chỗ hokage đệ nhị, giọng nhẹ nhàng nói "... Tôi nói có phải hay không, ngài hokage đệ nhị Senju Tobirama?"

"Xem ra ngươi cũng có nghiên cứu về cấm thuật này..." Hokage đệ nhị Senju Tobirama lên tiếng nói, dù cho linh hồn và sức mạnh có bị điều khiển nhưng lý trí vẫn không hề bị điều khiển, vì vậy hai vị hokage của chúng ta vẫn có thể trò chuyện bình thường "Nhưng ngươi biết đấy, ta không tự làm chủ bản thân ta được, vì vậy cũng không thể nói cho ngươi biết cách hoá giải rồi..."

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ ai cần ngài phải nói thì tôi mới biết nó là gì?" Naruto nhẹ lắc đầu trào phúng nói, rồi ánh mắt lướt đến chỗ ngài hokage đệ nhất khẽ mỉm cười gật đầu chào "Chào ngài hokage đệ nhất Senju Hashirama! Được gặp ngài nơi này thật là vinh dự của chúng tôi..."

"Xem ra Konoha bây giờ thật nhiều nhân tài... Coi như Konoha được đảm bảo an toàn rồi..." Hashirama mỉm cười hiền hậu nhìn Naruto và Sasuke mà có nhận định về Konoha nơi này "Hoả chí vẫn mãi được đốt cháy rực rỡ, những mầm non đang ngày càng lớn mạnh..."

"Ngài còn điều gì muốn nói trước khi chúng tôi thi triển thuật hoá giải?" Sasuke trực tiếp đưa ra lời đề nghị. Cậu muốn kết thúc nhanh mọi chuyện để trở về nhà nghỉ ngơi, Naruto càng cần được nghỉ ngơi vì cậu ấy đã phải phong ấn con vĩ thú lúc nãy "Thời gian không còn nhiều..."

"Chỉ cần được nhìn thấy Konoha luôn phát triển như thế này là chúng đã mãn nguyện rồi, không cần phải nói hay làm gì thêm nữa..." Hashirama nhẹ mỉm cười nói, rồi ông nhìn sang em trai ông là Tobirama "Đến lúc trở về nơi yên nghỉ một lần nữa rồi..."

"Hưm... Vậy thì tôi bắt đầu đây! Thầy Jiraiya, ngài Đệ tam và Sasuke hãy ngăn chặn không cho ai đến gần trong khi tôi đang thi triển cấm thuật này, nhất là Orochimaru cùng hai vị hokage kia! Cẩn thận đấy..." Naruto nhẹ mỉm cười, trong tay lấy ra một quyển trục nhẹ trải ra, tay chớp mắt kết ấn, một bàn tế nhỏ nhắn hiện ra với sáu cây nến trắng đang cháy bên ngoài được nối với nhau bằng một sợi dây thừng màu đen tạo thành hình tròn, bên trong là một khối đá đỏ và bên trên là một chén rượu màu tím kì lạ

Naruto nhẹ cắn đầu ngón trỏ, viết lên trên mặt phiến đá đỏ một chữ Phá và một chữ Thoát, rồi nhỏ một giọt máu của bản thân vào trong chén rượu trên mặt đá. Hoàn tất thủ tục chuẩn bị, Naruto nhẹ đứng thẳng trước bàn tế, tay chớp mắt bắt một ấn thuật vừa dài vừa phức tạp, cậu nhanh chóng giơ cao bàn tay lên không trung hô lớn "Phản nhẫn pháp bất minh - Đảo chiều uế thổ chuyển sinh thuật..."

Tiếng hô lớn của Naruto vừa kết thúc, một trận án kì lạ màu tím hiện ra trên không trung, đối diện với bàn tế bên dưới, cơn gió lốc chakra xoay tròn bao quanh bàn tế, trận án trên không cũng đang phát ra những ánh sáng tím rực rỡ, những ánh lửa trên những ngọn nến bỗng nhiên cháy bùng lên lớn hơn gấp trăm lần bình thường, tất là đều là khởi đầu của cấm thuật mà Naruto sắp thực hiện

"Hừ! Các ngươi muốn phá giải cấm thuật uế thổ chuyển sinh của ta, mơ đi..." Orochimaru sao có thể không hiểu cuộc đối thoại nãy giờ của Naruto với hai vị hokage kia chứ? Hắn không ngờ là thuật uế thổ chuyển sinh ngoại trừ giết chết người thi triển thì lại có một cách khác hoá giải và cái bàn tế mà Naruto đang chuẩn bị chắc chắn là cách phá giải đi. Hắn làm sao có thể để kẻ địch như nguyện được, nhanh chóng động tâm ý điều khiển hokage đệ nhất và đệ nhị tấn công về phía Naruto, cả Orochimaru cũng nhanh chóng nhào lên tấn công

"Keng..." - "Người nghĩ đối thủ của ngươi là ai chứ hả?" Sasuke liền chặn đầu Orochimaru, ánh mắt loé sáng lên tia sắc lạnh, thanh katana đen quỷ dị bóng loáng được rút ra đang phát từng tia lôi điện áp lực mãnh liệt. Sasuke mỉm cười, đôi mắt sharingan từ từ xoay chuyển đến thể thức tam ấn phẩy, nắm bắt rõ mọi chuyển động của đối thủ "Chẳng phải ngươi muốn sharingan sao Orochimaru? Vậy tại sao không đến lấy đi này?"

Nhìn con mắt xoay chuyển hai màu đỏ đen của Sasuke, Orochimaru không khỏi nhớ đến Itachi, tên đó cũng luôn khởi động sharingan ở dạng tam móc câu đồng dạng, chỉ là khi cần thiết thì hắn lại sẽ khởi động con mắt đến magekyou sharingan đáng sợ. Tên oắt con này hình như vẫn chưa mở được magekyou sharingan, vì vậy không đáng sợ bằng Itachi và hắn cũng có thứ nắm cán để dẫn dụ "Xem nào, sharingan của ngươi chưa đủ để uy hiếp được ta... Thế nào, đi theo ta, chính ta sẽ giúp ngươi có được đôi mắt sharingan mạnh mẽ của anh trai ngươi Itachi..."

"Khúc khích..." - "Đừng đào người nữa Orochimaru, thứ ngươi cần quan tâm là làm sao ngăn cản ta đây..." Naruto vừa nhìn dòng nước trong chén rượu đang xoay chuyển thì khẽ mỉm cười, bên kia thì hokage đệ nhất, đệ nhị cùng hokage đệ tam và Jiraiya đã đánh đến rối tung rối mù, rất nhiều cây cối và nước lan tràn đến rối mắt. Cậu nhẹ đưa bàn tay đang loé sáng tia chakra chạm vào trận đồ màu tím đang xoay chuyển phía trên, nối một đường chakra giữa tâm trận án đến chữ Phá được viết bằng máu lúc đầu "Những linh hồn không còn thuộc về thế giới này, ta triệu hồi các ngươi quay về nơi các ngươi thuộc về, phá bỏ sự điều khiển xúc phạm đến linh hồn cửa các ngươi - PHÁ"

"Uỳnh... Uỳnh..." Bất ngờ từ trấn án màu tím bắn ra hai tia lôi điện bạc bao trùm đến hai vị hokage đệ nhất và đệ nhị. Hai tiếng nổ lớn chấn động cả không gian xung quanh, chỉ thấy từ sau đầu hai vị hokage, hai thanh kunai có gắn bùa điều khiển mà tên Orochimaru đã gắn vào đầu họ lúc đầu bay ra và bị tan biến thành tro bụi

Lần này bàn tay còn lại của Naruto cũng nhiễm đầy chakra nối một sợi chakra khác từ phía tâm trận án phía trên đến chữ Thoát bên dưới tảng đá đỏ, nhìn kí tự máu phát ra ánh sáng, Naruto nhẹ mỉm cười "Chúc hai vị thượng lộ bình an, nhị vị hokage! THOÁT!"

Hai linh hồn của hokage đệ nhất và hokage đệ nhị bỗng như bị rút ra khỏi thi thể nọ, một cơn lốc chakra cuốn lên kéo hai linh hồn mờ ảo ấy vào bên trong trận án, cùng lúc chén rượu giữa bàn tế bị Naruto cầm lên, chớp mắt tiến tới bên cạnh Sasuke, hắt thẳng lên mặt Orochimaru. Trận án kì lạ biến mất, những ngọn nến cũng vụt tắt hết như một sự tuyên bố nghi lễ đã kết thúc

Hai thi thể nơi đó dần dần tan biến, để lộ ra hai thân ảnh kì dị không phải người của Konoha này. Thuật uế thổ chuyển sinh cần hiến tế sinh mạng và đây hẳn là hai âm nhẫn xấu số bị gã điên Orochimaru đem ra hiến tế đi. Thật ngu xuẩn khi chúng đi theo Orochimaru này...

"Ngươi khá lắm Uzumaki Naruto, ngươi quả thật khiến ta đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác..." Orochimaru vừa âm trầm cười gằn nói, trong đầu lại đang suy tính cho đường rút lui của bản thân. Lúc này đây hắn đang cực kì bất lợi, một hokage đệ tam, một sannin như hắn và hai oắt con không rõ thực lực. Quả thực Orochimaru hắn chỉ chú ý đến thằng nhóc Uchiha, giờ xem ra oắt con cửu vĩ cũng thú vị không kém "Với tài năng của ngươi, ở lại nơi xó xỉnh này thật phí phạm nhân tài! Mặt khác, ngươi có muốn biết bí mật về thân phận của ngươi hay không..."

"Keng..." - "Được một trong tam sannin thưởng thức thật là vinh dự của ta! Chỉ là thứ ta muốn là sự yên bình chứ không cần phô trương sức mạnh và chẳng phải ngươi không thấy âm trầm ẩn dấu sẽ tốt hơn là rêu rao khoe khoang hay sao? Và ngươi thật sự nghĩ ta không biết cha mẹ ta là ai? Nguyên nhân cái chết của họ và sự thật về việc cửu vĩ tấn công Konoha năm đó? Ngươi quá chậm tin tức rồi Orochimaru..." Naruto nhẹ nhàng rút thanh katana sau lưng ra, luồng chakra mang đầy áp lực lan tràn cả thanh kiếm đen bóng. Cậu khẽ mỉm cười trào phúng, ánh mắt xanh màu biển cả loé lên sát ý nói "Đến lúc kết thúc cuộc chiến nhàm chán ngày hôm nay rồi... Trước khi để cho ngươi rời đi cùng đám thủ hạ, ta muốn để lại cho ngươi một món quà nho nhỏ, hi vọng ngươi đủ sức đón nhận nó..."

Naruto vừa dứt lời, cả cậu và Sasuke như biết trước được suy tính của nhau, đồng loạt nhảy bắn lên tiến về phía Orochimaru trong chớp nhoáng. Nhanh đến nỗi không thể thấy được thân ảnh mà chỉ thấy được bóng tàn mờ ảo. Thanh katana của Sasuke lúc này cũng lan tràn chakra bao phủ kèm theo những tia lôi điện uy mãnh "Keng... Bốp... Ầm, ầm... Bốp, bụp... Keng, keng... rắc..."

Âm thanh va chạm giữa binh khí, những tiếng vang mạnh mẽ cùng uy lực không thể xem thường. Orochimaru cật lực dùng thanh kiếm kusaragi chống đỡ nhưng đòn kiếm đánh tới linh hoạt của Naruto và Sasuke, không những vậy còn phải đỡ những đòn thể thuật uy mãnh đến đáng sợ của chúng. Chẳng mấy chốc Orochimaru đã trúng nhiều cú đá và đấm của Sasuke và Naruto khiến hắn hộc cả máu, hơn ai hết hắn cảm nhận rõ ràng uy lực của những đòn đánh ấy, thực sự không hề thua kém đòn của Tsunade năm đó, có khi còn hơn gấp đôi. Mặt khác những đòn tấn công dày đặc khiến hắn không thể rảnh tay mà bắt ấn thuật trả đòn

"Keng... Cheng, leng keng..." - "Đến đây là xong rồi đấy Orochimaru..." Sasuke thành công gạt phăng thanh Kusaragi của Orochimaru, thanh katana chỉ thẳng vào người hắn, cả hai cách nhau tầm ba bước chân. Naruto cũng nhảy đến bên cạnh Sasuke, thanh kiếm nhẹ chỉ đến một điểm, Sasuke hiểu ý khẽ gật nhẹ đầu, rồi cậu lạnh giọng "Chịu chết đi..."

"Nhẫn pháp - Tiềm ảnh nhiều xà tay..." Vừa có đủ khoảng cách, Orochimaru liền thi triển một nhẫn thuật thích hợp để bức lui địch thủ, tạo cơ hội cho hắn có thể rời đi. Cả đoàn rắn lúc nhúc bò ra từ trong tay áo của hắn đầy ghê tởm, bất chợt lao đến tấn công hai tên trước mặt hắn

"Roạt, roạt..." Bất ngờ Naruto và Sasuke lao đến chớp nhoáng, hai thanh katana lướt qua hai cánh tay của Orochimaru khiến nó lìa khỏi thân hắn rơi xuống! Từ hai cánh tay đầy máu me nơi đó, một làn khói đen bốc lên cùng với tiếng xì xèo ghê rợn như đang đốt cháy thứ gì đó bên trong. Naruto và Sasuke nhanh chóng quay lại bên cạnh Jiraiya và ngài đệ tam, ánh mắt vẫn đứng đó quan sát, tỏ ý sẽ không đánh nữa

"Orochimaru, ngươi đừng nghĩ đến việc tìm thi thể khác thay thế là sẽ có lại hai cánh tay! Thứ chúng ta huỷ đi không phải là hai cánh tay bị thịt kia mà chính là linh hồn của ngươi..." Sasuke cao giọng, ánh mắt mang mười phần ngạo thị, căm ghét và khinh thường nhìn Orochimaru nơi đó vẫn còn đang bình thản "Là huỷ đi hoàn toàn linh hồn, vì vậy chúc mừng ngươi, chúc mừng cho cánh tay tàn phế vĩnh viễn của ngươi..."

"Quà thì ta đã tặng xong? Hiện tại có muốn rời đi hay ở lại chịu chết thì tuỳ ngươi thôi..." Naruto nhún nhún vai mỉm cười nói, rồi cậu cất thanh katana vào vỏ sau lưng, ánh mắt như có như không nhìn về bốn phía của Tứ Tử Viêm trận "Bốn gã thủ hạ của ngươi thật làm ta chướng mắt đấy..."

"Không... Không, không... Các ngươi nói dối... Không thể nào... Thanh kiếm đó..." Chỉ vài giây sau thì Orochimaru không thể không tin lời hai đứa trẻ trước mắt đang nói là thật. Cảm giác nóng cháy lan toả này thẩm thấu đến tận kinh hồn chứ không phải là bị thương bên ngoài bình thương "Không... Không... Tay của ta... Tay của ta..."

"Chủ nhân... Chủ nhân..." Tứ Tử Viêm trận bị hoá giải, bốn thủ hạ làng âm thanh nhảy vào đỡ lấy Orochimaru, vẻ mặt đầy lo lắng gấp gáp "Toàn bộ anbu của Konoha đều đã bao vây tại nơi này, chúng ta nên rời đi ngay..."

"Grừ... Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke... Chúng ta sẽ còn gặp lại... Đến lúc đó các ngươi sẽ không yên với ta..." Orochimaru gằn giọng, ánh mắt căm thù nhìn Naruto và Sasuke, rồi nhanh chóng rời đi theo đám thủ hạ của hắn

"Orochimaru, đến khi nào thì ngươi mới tỉnh ngộ đây..." Hokage Đệ tam nhìn học trò cũ rời đi với ánh mắt căm thù mà lòng không khỏi nặng trĩu. Tại sao mọi chuyện cứ thành ra như vậy?

"Hừ! Chờ đợi hắn tỉnh ngộ không bằng đem hắn sát, diệt hoạ cho giới shinobi..." Sasuke hừ lạnh nói, rồi quay sang nhìn Naruto, tóm lấy tiểu hồ ly và tiến hành kiểm tra, nhìn mấy vết bầm trên tay và vai bé con thì giận dữ âm trầm "Đáng lý lúc nãy tôi nên tiêu diệt hắn. Dám làm Naruto bị thương..."

"Đừng tức giận, không phải là cậu không biết cơ thể tôi vốn rất dễ bị bầm tím mà! Không sao đâu... Ôi! Đừng nắn như vậy, sẽ đau!" Naruto đang mỉm cười nhẹ an ủi thì khẽ rên lên khi Sasuke nắn mạnh tay trên vết bầm lớn ở vai, cái này hẳn lúc nãy đỡ cú đá của Orochimaru đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Sasuke, Naruto nhẹ thở dài tụ chakra tiên trên tay đưa lên vết bầm to ở vai, chỉ chốc lát đã biến mất không hề thấy vết tích "Thấy không? Tôi không sao mà..."

"Lần sau đừng hòng tôi cho cậu chiến đấu..." Sasuke vòng chắc tay quanh eo nhỏ của Naruto kéo lại sát người, gằn giọng cảnh cáo, rồi quay sang nhìn hokage đệ tam cùng ngài Jiraiya nơi đó "Mọi chuyện còn lại hi vọng ngài đệ tam và thầy Jiraiya đại nhân xử lý tốt, tôi và Naruto rời đi trước..."

Nhìn theo hướng hai đứa nhỏ rời đi, hokage đệ tam và Jiraiya có chút đau đầu! Rất rõ ràng để nhìn ra tình cảm của chúng nó đã vượt trên người tình bạn thân thiết rất xa rồi... Giới trẻ bây giờ trưởng thành thật nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl