Chương 30: Sư đồ gặp lại - Jinchuuriky nhất vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

Lúc này Orochimaru đã cưỡng chế hokage Đệ tam đến trên một nóc nhà rộng. Sau một lúc chiến đấu thì hắn đã sai thủ hạ tạo ra kết giới Tứ Tử Viêm trận để vây khốn ám bộ bên ngoài, không cho kẻ khác có cơ hội trợ giúp, dù vậy vẫn có một kẻ đã bám sát Đệ tam từ đầu đến đuôi và cũng lọt vào trong, tuy nhiên Orochimaru cũng không quá để ý, dù sao trong mắt hắn thì tên đó bất quá cũng chỉ là một tên ám bộ quèn mà thôi

"Orochimaru, ngươi quay về Konoha để làm gì?" Đệ tam nhìn Orochimaru với đôi mắt ưu thương khó diễn tả thành lời. Đây đã từng là đệ tử mà ông hết mực yêu thương và tự hào nhất, nay lại quay bước đi theo con đường u tối, làm một lão sư như ông cảm thấy rất thất bại cùng tội lỗi

"Sarutobi lão sư, thật sự không giống ngươi năm đó! Nếu là năm đó thì ngươi sẽ không hỏi ta vấn đề mà trước đem ta đánh bại mới đúng..." Orochimaru nở nụ cười âm lãnh bí hiểm, đôi mắt loé lên tia hoài niệm thoáng qua rồi quay về với vẻ tàn nhẫn "Ngươi già rồi lão sư, trước khi ngươi chết dưới tay ta thì ta sẽ cho ngươi đáp án... Lần này trở lại Konoha, ta không chỉ muốn mang đi Uchiha Sasuke, càng là muốn phá huỷ đi Konoha, phá huỷ cái nơi mà ngươi bảo vệ nhiều năm. Kế hoạch Konoha sụp đổ..."

"Vậy sao Orochimaru, ta chỉ rất tiếc khi phải thông báo kế hoạch điên rồ của ngươi đã triệt để bị phá vỡ ngay từ trong trứng nước..." Tên ám bộ bên cạnh ngài Đệ tam từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng uy thế "Ngay từ khi ngươi cất bước vào Konoha này thì đã định sẵn sự thất bại của ngươi... Có lẽ ngươi không ngờ ngay tại Konoha này có người nắm rõ từng đường đi nước bước của ngươi!"

"Tên anbu quèn như ngươi xem ra cũng cực kì có khẩu khí bản lĩnh..." Orochimaru có chút kinh ngạc trước lời nói của kẻ lạ mặt này, nhưng cũng hừ lạnh khinh bỉ "Dù vậy ngươi không có đủ tư cách nói chuyện ở nơi này..."

"Vậy sao Orochimaru? Lâu ngày không gặp, tính khí ngạo mạn coi thường người khác của ngươi vẫn luôn như vậy..." - "Bụp..." Một tiếng vang nhỏ cùng làn khói mỏng lan ra, vị anbu lạ mặt liền biến trở về lại là một trong tam sannin huyền thoại, tiên nhân cóc Jiraiya, ông cười nghiêm nghị hơn bình thường "Lâu rồi không gặp, đồng bạn của ta! Nếu có cả Tsunade ở nơi này thì hẳn là buổi gặp mặt đầy đủ rồi..."

"Jiraiya... Không nghĩ đến ngươi lại vẫn còn ở Konoha này..." Orochimaru sau phút giây ngạc nhiên thì liền ngưng trọng nhưng vẫn nở nụ cười âm lãnh "Thú vị, như vậy lại càng thú vị..."

"Orochimaru, để ta nói cho ngươi tin vui, đám âm nhẫn và sa nhẫn đều đã bị vây công bên ngoài Konoha, đám rắn ngu xuẩn của ngươi cũng đã bị Vạn xà Manda đuổi về..." Jiraiya trào phúng nhìn đồng bạn cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn khi Naruto đã bày bố công tác phòng ngự tuyệt đối, bảo vệ làng không bị tổn thất "Ngươi còn gì để chiến nữa Orochimaru? Còn không mau chịu trói..."

"Thằng oắt con jinchuuriky Cửu vĩ chết tiệt..." Ngay lập tức Orochimaru liền biết kẻ nào đã phá bỏ kế hoạch của hắn. Cuộn thư xà tộc đã rơi vào tay nó, không biết nó đã làm gì mà khiến hắn giờ muốn triệu hồi lũ rắn dù là bình thường cũng phải tốn gần gấp đôi chakra cần sử dụng bình thường lúc trước. Mặt khác tại sao Konoha lại có thể biết trước kế hoạch tấn công này mà chuẩn bị phòng thủ đối kháng chu đáo như vậy? Không lẽ có nội gián trong nội bộ, nhưng sẽ là kẻ nào?. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn lại cười phá lên "Vậy thì đã sao? Chỉ cần ta giết được hokage đệ tam thì đã đủ rồi..."

"Vậy thì kết thúc đi Orochimaru, ta sẽ tự tay kết thúc sinh mệnh ngươi..." Đệ tam kiên quyết, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết "Để ta tự tay chuộc lại lỗi lầm của ta..."

"Ông già, Naruto nhờ ta nói lại với ngươi, nếu ngươi dám chết thì đừng trách nó từ bỏ Konoha này..." Jiraiya cao giọng mỉa mai mang theo vài phần trách móc nói với Đệ tan. Lúc Naruto nói những lời này với ông, nó đã rất nghiêm túc "Cụ hẳn hiểu rõ tính cách thằng bé hơn tôi nên cũng biết rõ, Naruto đã nói được là sẽ làm được, đến lúc đó thì đừng có hối hận..."

"Hazz! Đứa nhỏ này cũng thật là..." Ngài Đệ tam chỉ có thể cười trừ, thật những lời này vô cùng đúng với tính cách của Naruto, vậy thì ông cũng không thể để nó thất vọng rồi

Orochimaru, Đệ tam cùng Jiraiya bắt đầu đánh lên, mở đầu cho cuộc chiến. Cùng lúc đó tại khu vực cách xa trung tâm Konoha, Sasuke cùng Naruto đã chặn đầu Temari, Kankuro cùng thằng nhóc jinchuuriky nhất vĩ vẫn đang chìm trong mê thuật nơi kia

"Temari, mang Gaara đi, ta sẽ giữ chân hai tên này..." Kankuro đã tháo xuống con rối trên lưng hắn, gào lớn với người đồng đội sau lưng hắn và vào thế sẵn sàng chiến đấu "Hai người các ngươi sẽ chỉ tới đây mà thôi..."

Temari cũng không nói gì, trực tiếp mang Gaara đi. Naruto và Sasuke cũng không vội đuổi theo, dù sao con bé đó cũng không thoát được, nhưng dù vậy Sasuke cũng không còn hứng thú và đủ kiên nhẫn để có thể cùng gã sa nhẫn này đùa giỡn nữa rồi "Ngươi thật cản trở... Nguyệt độc..."

Naruto có hơi bất ngờ vì thấy Sasuke trực tiếp cho Kankuro rơi vào nhãn thuật tra tấn tinh thần như vậy. Không biết khi tỉnh lại hắn ta có vượt qua nổi cú sốc này không nữa. Vì Sasuke luôn đeo kính áp tròng nên Kankuro cũng không hề biết là đôi mắt của Sasuke luôn ở trong trạng thái mở enternal magekyou sharingan từ lúc chiến đấu với Gaara mà đề phòng đôi mắt đặc biệt này, cứ như vậy mà trực tiếp trúng chiêu té xỉu

"Khúc khích..." - "Sasuke thật nhẫn tâm..." Naruto nhẹ miệng cười nhỏ, cậu thích nhìn Sasuke tham chiến, nó luôn có một độ hoàn mỹ và nhanh gọn khiến cậu rất an tâm. Dù vậy Naruto cũng không hi vọng Sasuke bị thương khi tham gia các trận đấu "Đi thôi..."

"Tôi nhẫn tâm như vậy không phải do cậu dạy hay sao?" Sasuke xoa rối mái tóc của Naruto hừ lạnh nói "Chẳng phải cậu luôn bảo: nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân và tuyệt đối không cho kẻ địch có cơ hội phản kháng lần hai?"

"Ấy, rối tóc, đừng xoa nữa..." Naruto nhanh chóng đẩy tay Sasuke đang làm loạn trên đầu cậu ra ai oán nói "Tôi chỉ nói vậy thôi chứ có bảo là không thích cậu như vậy đâu..."

Sasuke nhẹ mỉm cười nhìn Naruto đang vuốt lại mái tóc dài mượt vàng óng của cậu ấy. Rồi cả hai cùng dùng phi lôi thần thuật di chuyển đón đầu Temari cùng Gaara. Đang gấp gáp di chuyển, bỗng nhiên bị chặn trước mặt, Temari cảm thấy hốt hoảng không thôi, tại sao lại bị đón đầu như vậy, hai người đó xuất hiện ở nơi này từ khi nào, sao lại có thể nhanh như vậy đã bắt kịp? Kankuro sao rồi?

"Để Gaara tỉnh lại đi!" Sasuke lạnh giọng lên tiếng, khoé môi khẽ nhếch lên nhìn Temari còn đang ngưng trọng suy nghĩ "Chỉ bằng ngươi thì không cách nào hạ gục được chúng ta..."

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt, Temari không tự chủ được khẽ nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, thậm chí thân thể cũng không dám động đậy, cảm giác như chỉ cần cô có một động tác khiến hai kẻ trước mắt không hài lòng liền sẽ bị phanh thây. Lần đầu tiên Temari cảm giác được tử vong gần như thế và làm cho cô phải cảm nhận tử vong đến gần lại là hai tên so với cô còn nhỏ tuổi hơn. Cả hai với khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp, một lạnh lùng một ôn hoà mỉm cười lại đang cùng toả ra sát khí đáng sợ, áp lực đè thẳng lên người khiến cô như muốn ngất đi

"Nhanh nào cô gái..." Giọng Naruto vang lên nhẹ tựa gió xuân nhưng Temari lại cảm thấy tựa ngàn cân đổ thẳng trên đầu, vạn kiếm xuyên tim "Không thì ta sẽ giết ngươi trước... Thế nào?"

"Thừa dịp hai ta còn chưa đổi ý, mau hành động nhanh đi..." Sasuke không đủ độ kiên nhẫn như Naruto, cậu bắt đầu gằn giọng, sát khí càng tăng vọt, uy hiếp tâm trí của Temari khiến cô ta run rẩy không thôi

Lời nói của Naruto và Sasuke như kéo Temari ra từ trong suy nghĩ của cô. Hiện tại thì cô cũng không thể lo nỗi về kế hoạch của làng Cát nữa rồi, chỉ có thể làm cho Nhất vĩ nhanh chóng tỉnh lại. Nghĩ tới đây Temari liền nỗ lực khiến Gaara đang hôn mê mau chóng tỉnh lại

Vừa thoát khỏi hôn mê, Gaara đã lướt mắt đến Naruto cùng Sasuke ở đối diện, miệng gầm gừ cùng sát khí bắt đầu lan toả "Uzumaki Naruto... Uchiha Sasuke..."

Sasuke hai tay vòng trước ngực ngạo nghễ lạnh nhạt, Naruto đứng tựa vào thân cây to lớn với hai tay ở trong tay áo rộng và vòng trước ngực, ánh mắt vẫn như có như không nhìn vào Gaara, nụ cười mỉm vẫn hiện diện nhưng không thể biết đó là sự thân thiện hay sự tính toán giấu đằng sau

Temari cảm nhận áp lực xung quanh ngày càng tăng, biết rõ nếu còn ở nơi này sẽ bị trận chiến sắp diễn ra lan đến, nhẹ là trọng thương, nặng là mất luôn mạng nhỏ. Nghĩ vậy Temari liền nhanh chóng vận chakra rời đi càng xa càng tốt

"Ta muốn giết các ngươi... Giết các ngươi sẽ chứng minh được sự tồn tại của ta..." Ánh mắt thị huyết điên cuồng, giọng âm lãnh đáng sợ không còn nhân tính, con mắt Gaara dán chặc vào hai thân ảnh trước mắt vô cùng hưng phấn

Trong không trí tràn ngập sát khí. Mặc dù bị hai cỗ sát khí của Naruto và Sasuke trấn áp gắt gao, nhưng điều đó càng khiến Gaara trở nên điên cuồng khát máu hơn. Nhiệt độ nơi này ngày càng giảm mạnh mẽ khiến người run rẩy không thôi

"Chứng minh sự tồn tại? Lại là một kẻ ngu xuẩn nhưng lại nói đạo lý, cho rằng bản thân hiểu hết thiên hạ..." Naruto hừ lạnh cao giọng nói, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ, thật sự không biết cái nơi đó đã đối xử với một đứa trẻ như thế nào mà lại biến nó thành người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại "Hừ! Ta muốn xem con chồn cát trong ngươi mạnh mẽ đến đâu đấy Gaara..."

"Cái ngươi có chỉ là lợi dụng sức mạnh của vĩ thú trong ngươi thôi sao Gaara..." Sasuke cũng không hề khách khí, lạnh lùng nghiêm giọng đầy khiêu khích "Thật sự rất vô dụng..."

"Câm miệng, các ngươi biết gì mà hô hào? Không biết gì cả, các ngươi không biết gì cả..." Gaara càng điên cuồng gào thét, những tràn cát chảy ra bao phủ lấy cậu ta, hiện tại nhân dạng một nửa là người một nửa là vĩ thú, đôi mắt cũng dần biến đổi "Chết đi, các ngươi đi chết hết đi..."

"Rào... Ầm, ầm..." Bàn tay cát to lớn của Gaara bay đến tạt phăng cái cây mà Naruto và Sasuke đang đứng. Cả hai cùng nhảy lên né tránh, rồi mau chóng tăng tốc độ vì cánh tay cát của Gaara vẫn đang luồn lách để bắt một trong hai người

"Bốp... Uỳnh, rầm..." Bất ngờ cả Naruto và Sasuke xuất hiện phía sau lưng Gaara, thẳng chân đá bay cậu ta văng xuyên qua cả mấy cây cổ thụ, lớp cát bảo hộ tràn ra đón lấy ngăn không cho Gaara tiếp tục va đập vào các thân cây. Ngã xuống gốc cây nơi đó, Gaara không khỏi hộc ra ngụm máu, cậu ta không thể tin nổi bản thân cho dù đã bán giác tỉnh cũng không thể chịu nổi cú đá của hai tên trước mặt cậu ta

Nhanh chóng đứng dậy, Gaara giơ cao bàn tay, điều khiển cát xung quanh, khiến nó tràn lên cao như một cơn sóng phía sau lưng Naruto "Ngươi sẽ là kẻ chết trước, quan tài cát..."

"Lôi độn - Lôi thiết Ngạ Quỷ..." - "Keng... Roạt... Uỳnh, uỳnh, uỳnh...." Ngay lập tức Sasuke xuất hiện bên cạnh Naruto, dùng thanh Ngạ Quỷ kết hợp với lôi độn chém tan đám cát sau lưng Naruto, rồi cậu trừng mắt sắc bén về phía Gaara, giọng tràn đầy tức giận "Dám hạ thủ với Naruto, muốn chết ta sẽ toại nguyện cho ngươi..."

Lúc này Gaara đã mang sắc mặt cực kì khó coi, hai tên trước mắt quá mạnh, chiến đấu thông thường không thể chiến thắng được. Thân thể nhanh chóng sinh ra biến hoá, cát bao phủ lấy Gaara ngày một dày đặc hơn

"Đừng nóng giận, cậu biết rõ tôi đủ năng lực né tránh mà..." Naruto nhìn Sasuke sắp bộc phát sức mạnh do phẫn nộ thì liền nắm lấy tay Sasuke nhẹ mỉm cười trấn an nói "Cho dù vậy cậu vẫn có thể bảo vệ cho tôi luôn an toàn đúng chứ?"

"Tôi chắc chắn không để cho cậu chịu bất cứ thương tổn nào..." Sasuke nắm chặc lấy tay mềm của Naruto, ánh mắt kiên định nói "Tôi sẽ giải quyết hắn nhanh thôi..."

Naruto nhẹ gật đầu mỉm cười. Nơi đó Gaara đang bước vào tình trạng bán giác tỉnh, nhân dạng hầu như đã không còn, hình dáng bị cát bao phủ dần hiện ra là một con ly miêu, đôi đồng tử cũng dần biến chuyển, ý chí của Gaara cũng đã hoan toan bị cắn nuốt, trong mắt chỉ còn sự chém giết. Đôi mắt thị huyết nhìn Naruto và Sasuke "Sa lưu chôn cất..."

Một dòng cát lớn mang đầy áp lực tràn ra từ chỗ Gaara, cát đi tới đâu cuốn phăng và cày nát mọi thứ đến đó cứ một cái máy nghiền cỡ đại. Sasuke đã gỡ xuống đôi kính áp tròng, lộ ra hai mắt enternal magekyou sharingan của cậu, nhìn rõ dòng chuyển lưu chakra và bên trong của Gaara lúc này "Naruto, chakra nhất vĩ đang từ từ bị thoát ra bên ngoài cơ thể hắn ta, ngày một nhanh hơn, cứ thế này..."

"Đúng vậy, hắn đang muốn thả nhất vĩ Shukaku ra. Hiện tại Kurama bên trong tôi đang đòi ra ngoài đấu với nó! Tất nhiên là không đươc rồi, trận đấu giữa các vĩ thú sẽ gây đến thương tổn rất lớn cho Konoha..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi cũng lấy ra trong tay áo một hộp kính, nhẹ tháo đôi kính áp tròng trên mắt mình ra "Sasuke, kính của chúng ta là hàng chế tác riêng, lần sau đừng quăng đi như vậy..."

"Khụ! Sẽ không có lần sau..." Sasuke ngượng mặt nói. Dù sao cũng là do Naruto chế tác ra và cậu lại có thói quen trong chiến đấu sẽ không để ý những thứ này, không biết tiểu hồ ly có giận hay không "Naruto, đừng giận..."

"Tôi không giận, chỉ nhắc nhở vậy thôi..." Nhảy lên né tránh làn cát cuốn tới, Naruto nhẹ mỉm cười nói, tay chớp mắt kết ấn, chakra tràn ra "Hãy tập trung vào trận đấu thôi nào.Đừng để bị thương nhé... Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật..."

"Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật..." Sasuke cũng nhanh chóng kết ấn thuật. Hàng trăm ảnh phân thân của cả hai bao quanh cả một khu vực khiến người chứng kiến phải khiếp đảm

Temari nấp đằng xa chứng kiến cảnh tượng liền không khỏi sợ chết cứng. Thật mạnh mẽ, thật đáng sợ, lượng chakra của hai tên đó thật lớn, thật sự chúng chỉ mới là genin thôi hay sao? Sức mạnh này gần như đã ngang ngửa với một sannin rồi, ngay cả kỹ năng chiến đấu cũng cực kì thành thục như kẻ trên sa trường rèn luyện gần cả cuộc đời

"Chi rít... Chi rít..." Âm thanh chói tai vang lên kèm theo uy áp lan toả, cả một vùng được bao phủ trong ánh sáng chói mắt. Hàng trăm tia lửa điện cùng những quả cầu chakra đang hiện tại nơi này, rất cả bao phủ lấy Gaara ở bên dưới. Hàng trăm ảnh phân thân của Naruto và Sasuke đồng loạt gào lên cùng hướng đòn thế vào Gaara bên dưới "Lôi độn - Ngàn lôi điểu tập kích..." _ "Ngàn phong trận - Rasengan..."

"Uỳnh, uỳnh, uỳnh..." Chấn động cả một vùng, khói bụi trắng toát lan toả bao phủ gần như cả cánh rừng bạt ngàn, bốc lên cao ngất trời khiến cả những ninja ở trung tâm Konoha cách xa cũng có thể nhìn thấy rõ cột khói và cảm nhận rõ uy lực, đủ hiểu uy lực của chiêu thức mạnh cỡ nào

Vừa hạ sát xong một tên âm nhẫn trà trộm, Kakashi nhẹ nhướng mày nhìn cột khói bốc cao từ phía rất xa kia không khỏi cảm thán "Hi vọng hai đứa nó không phá tan luôn cánh rừng nơi đó..."

"Xem ra Naruto và Sasuke đang chiến đấu với jinchuuriky nhất vĩ, hi vọng nhất vĩ không thoát ra ngoài..." Shikaku vừa dùng thuật điều khiển bóng giết vài tên âm nhẫn khác, ánh mắt nhìn về cột khói nơi đó khẽ lẩm bẩm, rồi lại hướng ánh mắt đến kết giới màu tím trên nóc nhà bên trong trung tâm Konoha "Nếu có thoát ra, ta tin Naruto và Sasuke hẳn đã có cách đối phó mà không gây tổn thất tới làng... Việc quan trọng hiện tại là an nguy của hokage đệ tam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl