Chương 26: Uống rượu kết huynh đệ - Thu phục Manda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng phía tây - Konoha, Hoả quốc

"Hai ngươi bái ta làm thầy chỉ để học thuật triệu hồi thôi sao?" Nhìn hai đứa nhỏ đang ghi tên và đóng ấn tay bằng máu trên cuộn giấy khế ước đề là Thiềm thừ tộc mà Jiraiya vừa đưa ra, ông thật sự không còn lời nào để nói, rồi lại thấy Naruto lấy ra thêm hai cuộn giấy to lớn gần giống cuộn giấy của ông chỉ là một cuộn đề là Lã Sinh Môn và một cuộn ghi là Xà tộc, Jiraiya liền ngưng trọng nói "Lã Sinh Môn và Xà Tộc, hai ngươi đã từng đụng độ với Orochimaru sao?"

"Phải, ngay trong bài khảo thí thứ hai của kì thi chuunin, lúc đó tôi cùng Sasuke muốn diệt hắn, nhưng hắn lại trốn thoát được..." Naruto ghi tên và đóng bàn tay máu lên hai cuộn khế ước của Orochimaru, rồi kéo Sasuke đến "Cậu cũng thành lập khế ước đi, sẽ giúp ích sau này nhiều lắm đấy..."

Sasuke cũng nghe lời Naruto đến ghi tên vào cuộn khế ước Lã Sinh Môn và Xà tộc, rồi khẽ nói "Nếu vậy khi chiến đấu hẳn sẽ có nhiều phần đảm bảo hơn rồi..."

"Được rồi, thầy Jiraiya, thầy muốn ở lại xem hay rời đi lánh mặt..." Naruto trả lại cuộn khế ước Thiềm thừ tộc cho Jiraiya, cất đi hai cuộn khế ước Xà tộc và Lã Sinh Môn, rồi nhẹ mỉm cười nói "Hẳn những thứ thầy sắp gặp nơi đây sẽ khiến thầy không được vui vẻ..."

"Hừ, ta sẽ ở nơi này, lỡ các ngươi không được còn có ta chỉ điểm..." Jiraiya hừ mũi nói, cho dù hai đứa nó là thiên tài thì ông không tin sẽ không mắc lỗi gì "Được rồi, thử triệu hồi đi..."

"Để tôi thử trước nhé..." Naruto mỉm cười quay sang Sasuke nói, nhận được cái gật đầu của Sasuke, Naruto nhẹ cắn đầu ngón tay cái, bôi máu lên lòng bàn tay của mình, chớp mắt đã kết xong ấn thuật của khế ước cần thiết "Triệu hồi chi thuật..."

"Bùm, bùm, bùm..." Chỉ nghe đến ba tiếng nổ lớn, khói trắng lan tràn cả một khu vực rộng, một con cóc khổng lồ với một vết thẹo trên mắt, con dao khổng lồ bên hông cùng tẩu thuốc trên miệng xuất hiện dưới chân Naruto và nâng cậu lên, trên vai cậu cũng có hai con con cóc nhỏ nhìn già nua hơn

"Jiraiya lại gọi chúng ta ra, hẳn lần này lại gặp được kẻ địch mạnh rồi..." Một con cóc bên vai phải của Naruto lên tiếng, rồi nó quan sát xung quanh rồi lại nói "Hê, hình như không phải tiểu quỷ Jiraiya triệu hồi chúng ta..."

"Chúng ta đang đứng trên vai của một đứa nhỏ này..." Con cóc bên vai trái của Naruto nhảy xuống nhìn thẳng Naruto rồi nói "Là ngươi triệu hồi chúng ta đấy sao?"

Naruto còn chưa kịp trả lời, bỗng con cóc khổng lồ dưới chân Naruto đã nhịn không được và gào lên "Jiraiya, ngươi lại cho ai kí kết khế ước máu nữa vậy hả?"

Jiraiya không một chút phản ứng, dù sao thì ông cũng đang bị chịu đả kích không nhỏ. Trong khi hồi ông bằng tuổi Naruto thì ông còn phải chật vật luyện tập thì thằng bé trước mắt ông đây lại đủ khả năng triệu hồi ngang ngửa với ông hiện tại... Đây là một đả kích cực kì lớn!

"Khụ! Tôi là Uzumaki Naruto, rất vui được gặp hai vị cóc hiền nhân và ngài tộc trưởng Thiềm thừ Gamabunta. Là tôi đã hi vọng thầy Jiraiya dạy cho tôi thuật triệu hồi và kí kết khế ước máu với Thiềm thừ tộc..." Naruto nhẹ nhảy xuống đối diện với Gamabunta cùng hai vị hiền nhân cóc, tỏ vẻ tôn trọng thủ lễ nói "Đã làm phiền các vị nhiều rồi..."

"Có vẻ không chỉ mình ngươi kí kết khế ước máu với tộc của ta mà còn có cả thằng nhóc tóc đen bên kia đi..." Ông lão cóc Fukasaku quan sát một lúc rồi nói "Xem ra lời tiên đoán về những đứa trẻ tiên tri thực sự sắp thành hiện thực..."

"Hưm, hai đứa trẻ cứu lấy thế giới ninja với trí tuệ, lý trí cùng sức mạnh khó lường..." Bà lão cóc Shima cũng gật đầu nói, rồi bà đạp đạp đầu Gamabunta nói "Ngươi bớt cái tính khí của ngươi lại đi Gamabunta, không được doạ sợ hai đứa trẻ trước mặt..."

"Vâng, chúng tôi vừa kí khế ước nên thử một chút! Đã làm phiền các vị rồi..." Naruto hữu lễ nói, rồi lại mỉm cười đi đến bên cạnh Sasuke nói "Sasuke, thử triệu hồi đi, nếu được họ sẽ lại xuất hiện như lúc họ xuất hiện khi tôi triệu hồi..."

"Bùm, bùm, bùm..." Sasuke ngay lập tức cắn ngón tay quệt máu rồi kết ấn triệu hồi như Naruto lúc nãy. Hai vị cóc hiền nhân cùng cóc lão đại Gamabunta lại lần lượt xuất hiện trên vai Sasuke và dưới chân của cậu ấy. Sasuke nhìn nhìn hai bên vai và dưới chân rồi nói "Đúng như cậu nói Naruto, tôi đủ sức triệu hồi tất cả ba vị này..."

"Ừm, những vẫn cứ tiếp tục tinh luyện chakra, như vậy sẽ đảm bảo cho các cuộc chiến với thời gian dài hơn..." Naruto nhẹ gật đầu mỉm cười rồi lại nhìn ba vị trước mắt nói "Đã làm phiền rồi, không biết ba vị có điều gì muốn căn dặn..."

"Hai ngươi rất khá... Một đứa là tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha, một đứa là con con trai hokage đệ tứ..." Gamabunta nhìn hai đứa trẻ bên dưới hừ lạnh nói, nhưng rồi liền thể hiện bản chất giang hồ của nó ra "Nhưng ta vẫn không chấp nhận hai ngươi đâu... Ta thích những khế ước giả có thể uống rượu đàm luận với ta hơn!"

"Gamabunta, ngươi nghĩ gì mà cứ phải uống rượu thì ngươi mới chịu chấp nhận khế ước giả vậy hả?" Fukasaku ở trên đầu Gamabunta đạp đạp đầu hậu bối mắng, rồi ông nhìn hai đứa trẻ bên dưới nói "Hai ngươi rất xuất sắc, chúng ta sẽ chờ ở lạnh địa thiềm thừ, ta tin sẽ đến lúc hai ngươi muốn đến nơi đó..."

"Tiểu Jiraiya, đừng ngẩn ngơ nữa, ngươi may mắn lắm mới có hai học trò tốt như vậy đấy..." Shima nhìn Jiraiya vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc chết đứng nói, rồi bà cũng nói lời tạm biệt trước khi rời đi "Hai tiểu tử nhớ bảo trọng, chúng ta sẽ ở tộc cóc chờ hai ngươi..."

Nhìn hai vị cóc hiền nhân đã rời đi, lúc này Jiraiya mới bừng tỉnh chỉ vào hai đứa nhỏ và gào lên "Hai người các ngươi đều là yêu nghiệt... Các ngươi làm ta tổn thương nặng nề!"

"Ngươi còn dám nói, ta chưa hỏi tội ngươi dám đem khế ước cho người khác kí lung tung..." Gamabunta vừa dứt lời, vừa búng ra cái lưỡi to lớn của nó đánh tới chỗ Jiraiya gào to nói "Ta muốn đập cho ngươi một trận..."

"Rầm!" - "Nè! Ngươi có bất mãn cũng không nên tấn công ta như vậy chứ hả?" Jiraiya vừa nhảy né tránh cái lưỡi của Gamabunta vừa ai oán nói. Sao con cóc ngu này không quay về theo nhị đại hiền nhân đi chứ?

"Bùm...." Một tiếng nổ lớn thu hút một người một cóc cùng dừng lại hành động đuổi đánh mà quay lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ba cái chém cực to chứa đầy dung dịch màu nâu đỏ óng ánh toả ra mùi thơm nồng mùi rượu trái cây và trên tay Naruto và Sasuke cùng cầm chén rượu phiên bản thu nhỏ của chén rượu to lớn cùng cái bàn trước mặt hai đứa có thêm vài chén rượu nhỏ. Naruto nhẹ giơ chén rượu trong tay lên hướng Gamabunta nói "Ta đâu có nói là sẽ không uống được rượu với ngài, đúng chứ? Nếu đã muốn uống rượu kết nghĩa huynh đệ tôi đều có thể phụng bồi..."

"Ba chén rượu định tình huynh đệ, ngươi thấy sao Gamabunta?" Sasuke cũng nâng chén rượu trong tay lên phối hợp nói. Cậu cũng hơi bất ngờ khi Naruto lại chấp nhận chuyện uống rượu cùng con cóc bự kia, dù sao thì từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ nhìn thấy Naruto uống rượu cả, trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của Naruto

"Hê, hai người các ngươi chưa đủ tuổi uống rượu đấy..." Jiraiya nghe hai đứa nhỏ mới mười hai tuổi đòi uống rượu kết tình huynh đệ gì gì đó, hai đứa nó khiến ông thấy choáng nha "Hai ngươi kiếm đâu ra số rượu này vậy..."

"Ha ha ha... Hai người các ngươi rất hợp ý ta..." Bỗng Gamabunta cười lớn cầm lên một chén rượu to lớn vừa tay nó giơ đên trước mặt Naruto và Sasuke rồi hào hứng hẳn lên nói "Các ngươi hơn hẳn tên háo sắc sư phụ của các ngươi nhiều! Nào, ba chén rượu định tình huynh đệ..."

Sau ba chén rượu, cuối cùng Gamabunta mới sảng khoái hào phóng nói cần gì cứ tìm nó giúp đỡ, rồi trở về lại tộc cóc của nó! Còn lại Jiraiya cùng Naruto và Sasuke lại tiếp tục công việc

"Rượu đó hình như không phải rượu nấu mà ta thường thấy..." Jiraiya ngửi mùi thơm của loại rượu mà Naruto đã lấy ra cùng uống với Gamabunta cũng tò mò hỏi "Nó thơm và có màu rất đẹp, ngươi kím đâu ra vậy?"

"Đây không phải là rượu nấu mà là loại rượu được chưng cất từ trái cây! Naruto đã tự làm rất nhiều loại rượu này và cất ở tầng hầm..." Sasuke nhún nhún vai giải thích, dù sao thứ rượu này cậu cũng được Naruto cho biết và cũng từng được nếm thử "Nói thật tôi cũng chưa từng thấy Naruto uống rượu bao giờ, nhưng loại rượu này nồng độ cũng không quá cao nên hẳn không sao..."

"Được rồi Sasuke, còn vài thứ mà chúng ta chưa được thử luyện..." Naruto cũng không muốn bàn thêm về vấn đề về rượu lúc này. Hiện tại cơ thể cậu đang có xu hướng không ổn về những chén rượu vừa rồi "Cậu triệu hồi con rắn đó ra đi..."

"Được rồi, cậu chờ một chút..." Sasuke nhanh chóng quệt chút máu trên tay rồi bắt một loại ấn khác "Triệu hồi chi thuật..."

"Bùm..." - "Lần này ta cần một trăm cái mạng hiến tế đó Orochimaru..." Tiếng kêu gào lỗ mãn vang vọng khiến chim muông bay tán loạn. Một con rắn khổng lồ màu tím đầy nanh ác hiện ra và lớn lối nói "Nếu không thì... Khoan đã, không phải tên điên kia, hắn nhận đồ đệ mới sao?"

"Câm miệng, ngươi còn nói nữa ta sẽ đưa ngươi vào hầm canh rắn...." Giọng nói của Naruto cũng vang vọng không kém, sự sắc bén lãnh tĩnh cùng băng lãnh khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo "Điều ta yêu cầu là ngươi phải phục tùng ta và Sasuke, nếu không..."

"Láo xược, nhân loại láo xược..." Sasuke đã nhảy xuống bên cạnh Naruto. Manda gầm lên giận dữ, lần đầu tiên có nhân loại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nó khiến nó vô cùng tức giận "Ta sẽ giết ngươi..."

Naruto không nói gì, quệt máu trong lòng bàn tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi Manda dưới chân cậu một lần nữa, rồi Naruto nhẹ mỉm cười nói với Sasuke "Tôi muốn có món rắn nướng cho chiều nay, cậu nghĩ sao Sasuke?"

"Tốt thôi, mong muốn của cậu là mệnh lệnh của tôi..." Sasuke mỉm cười nhẹ cùng Naruto vui đùa, lâu lắm rồi cậu mới thấy Naruto chịu vui đùa như thế này, vì vậy cậu cũng muốn góp vui. Trên tay Sasuke hình thành vô số tia lôi điện uy mãnh sáng chói đầy áp lực "Nào, cùng chuẩn bị một bữa tiệc rắn nào..."

"Lũ nhân loại khốn khiếp, ta sẽ xé xác các ngươi..." Manda gầm rú ghê rợn, cái đuôi dài quất tới tấp vào chỗ Naruto và Sasuke đang đứng, nhưng có lẽ dù nhanh nhẹn đến đâu thì nó cũng không thể làm khó hai đứa trẻ trước mắt "Phụt... Phụt... Xèo, xèo..."

"Nọc độc của ngươi đáng để nghiên cứu đấy..." Naruto né tránh những tia nọc độc từ Manda, nhìn tốc độ ăn mòn kinh khủng của nó thì cảm thấy hứng thú, nhưng trên tay đã hoàn thành kết ấn "Ta thật muốn biết nó có độc tính cao đến đâu đấy... Hoả độn - Hào hoả cầu thuật!"

"Bùm... Ầm, ầm, ầm..." Hàng loạt tiếng nổ lớn cùng quả cầu lửa khổng lồ bay về phía Manda khiến nó không kịp tránh. Ngọn lửa to lớn phực lên như bao quát hết cả cánh rừng này rồi từ từ biến mất, hiện ra một cái xác rắn khổng lồ đang từ từ cháy rụi. Naruto cũng không hề hoang mang, đơn giản là tụ chakra trên tay và hô lớn "Sasuke, hướng mười hai giờ..."

"Đã thấy rõ..." Sasuke cũng nhàn nhạt trả lời, bằng con mắt Sharingan, cậu có thể thấy rõ ràng sự di chuyển của Manda trong lòng đất, tay cũng nhanh chóng tụ chakra "Ngươi lên đây cho ta..."

"Uỳnh... Uỳnh..." Cả Naruto cùng Sasuke đồng loạt đấm xuống mặt đất. Khu vực trong bán kính một trăm mét đều bị xới tung lên mãnh liệt, mặt đất vỡ nát tách ra như động đất tàn phá, cây cối ngã đổ nghiêng theo từng khối đất bị bật lên. Chỉ thấy Manda nhanh chóng vung người lên trên mặt đất với ánh mắt ngưng trọng "Các ngươi quả thật không hề đơn giản và ta lại càng thích giết chết những mầm non tương lai..."

"Hoả độn - Phượng liên vũ đạn...." Sasuke nhảy lên cao, tay chớp nhoáng hoàn thành kết ấn, hàng loạt khối đạn lửa từ nhiều phía tạo thành một cái lồng bắn thắng về phía Manđa khiến nó phải uống éo thân mình để né tránh. Ngay khi nó nhảy lên tấn công về phía Sasuke thì cũng bị bức lui với khối cầu chakra trên tay cậu "Oodama Rasengan..."

"Không thể nào? Ai đã dạy nó chiêu thức này..." Jiraiya nấp ở một nơi quan sát trận đấu từ nãy đến giờ, ông đã phải đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Hai đứa nó biết phi lôi thần thuật, kairiky, ngay cả Rasengan cũng nắm giữ thuần thục, chúng còn biết những gì nữa?

"Phong độn - Oodama rasengan..." Vừa lúc Naruto lao đến sau Manda với quả rasengan to lớn trong tay được tích thêm nguyên tố phong vào, đằng trước Manda là Sasuke cũng với một khối rasengan to trong tay "Bùm... Uỳnh, uỳnh..."

Vụ nổ bức người, khói bụi mù mịt. Ngay cả Jiraiya đang núp đằng xa cũng suýt bị thổi bay, trong lòng thầm cảm thán hai đứa nhỏ thật sự vô cùng mạnh mẽ. Từng làn khói tản ra, chỉ thấy hai thân ảnh nhỏ của hai đứa trẻ, còn con rắn tím to bự lại một lần nữa không thấy đâu

"Uỳnh..." Một cái đuôi rắn trồi lên ngay vị trí Naruto và Sasuke vừa đứng khiến cả hai phải nhảy lên né tránh. Nhưng Naruto cũng không nao núng chút nào, cậu nhẹ giọng nói "Nướng trong đất cũng không tệ..."

"Phải, nếu nó đã không ngoan ngoãn và có lợi cho chúng ta thì giữ lại có ích gì..." Sasuke vận chakra, tay chớp nhoáng kết ấn, đập mạnh tay xuống mặt đất hô lớn "Lôi độn - Ma vũ cuồng lôi nộ"

"Ầm, ầm, ầm..." Hàng loạt cột lôi điện đánh xuống lòng đất khiến cả không gian như bị chấn động, Manda trồi lên mặt đất, quanh thân nó bị cháy xém với vô vàn những vết xướt nặng cùng tiếng thét gào đau đớn "Grào... grào..."

"Ngươi cũng không mạnh như ta nghĩ... Vô dụng..." Naruto nhìn Manda chật vật bởi những tia lôi điện vây quanh thì cười nhạt tay lại chớp mắt kết ấn "Mộc độn - Mộc xích sinh cơ..."

"Cái quái gì nữa đây... Thả ta ra... Thả ta ra..." Manda bị những khối cây gỗ to lớn cuốn lấy xiết chặc không thể luồn lách thì bắt đầu hoảng sợ gào lên "Thằng oắt con, ta giết ngươi, giết ngươi..."

"Thu..." Chấp tay hình chữ thập trước mặt, Naruto cũng không vui đùa như lúc đầu nữa. Với cậu nếu đã không ngoan ngoãn phục tùng thế thì đành phải diệt trừ hậu hoạ về sau "Ta nói này Manda, liệu chakra của ngươi có đủ để cho mộc sinh cơ của ta hấp thụ không nhỉ?"

"Lôi độn - Lôi thiết..." Sasuke cũng không hề đứng xem kịch, tay nhanh chóng tụ những tia lôi điện, nhanh như chớp đến gần Manda, ánh mắt hằng lên tia khát máu hiếm có "Chỉ cần là mói nguy hại cho chúng ta, vậy thì ngươi cũng không cần tồn tại nữa, con rắn ngu xuẩn..."

"Grào... grào..." Từng tia lôi điện đánh trực tiếp lên cơ thể khổng lồ của Manda khiến nó thét gào trong đau đớn, lại cảm nhận sinh cơ cứ dần dần bị hút đi mà bản thân lại cứ như bị thứ gì đó giam cầm không thể thoát được, nó sợ hãi khuất phục thống khổ cầu khẩn "Ta biết sai rồi, biết sai rồi, hai vị chủ nhân tha cho ta, xin tha cho ta... Ta nguyện phục tùng hai người, mọi yêu cầu của hai vị chủ nhân đều là mệnh lệnh tuyệt đối với ta... Ta đầu hàng..."

"Ầm..." Ngay lập tức Naruto cùng Sasuke quay về một vị trí xem như là còn nguyên vẹn sau trận chiến vừa rồi. Cả hai cùng đồng loạt giải trừ tất cả các chiêu thức đang thi triển. Chỉ thấy cơ thể con rắn khổng lồ rớt xuống mặt đất một cách nặng nề, nó bị thương nặng đến nỗi không thể di chuyển hay nhúc nhích gì được nữa...

"Sasuke, làm thôi..." Naruto mỉm cười ngọt ngào lấy ra cuốn trục thư khế ước có ghi chữ Xà tộc, nhìn bàn tay đưa ra của Sasuke, cậu cũng nhẹ đặt tay mình lên và nắm chặc, rồi cả hai cùng nhanh chóng phối hợp tạo dựng một kết ấn kì lạ và cùng đồng thanh hô lớn "Bí thuật khế ước - Trận đồ khế ước cấp cao, mở..."

Hai trận án đỏ rực hiện ra, một lấy Naruto cùng Sasuke làm tâm và một là ở chỗ con rắn Manda. Sasuke khẽ hắng giọng hô lớn "Khế ước chủ nhân và nô lệ, mở! Nô lệ Manda, ngươi và tộc nhân của ngươi sẽ phải cam nguyện phục tùng và nhận ta Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto làm chủ nhân đến cuối đời, vi phạm khế ước đồng nghĩa với việc tử..."

Cuốn trục thư khế ước bay lên cao, dần dần từ màu tím chuyển sang màu xanh ngọc cho đến khi hoàn toàn là màu xanh như biển cả thì dừng lại. Khế ước cấp cao từ chakra tinh nguyên đặc biệt của tộc Uzumaki coi như hoàn thành, từ giờ trở đi, xà tộc sẽ không bao giờ có thể phản bội lại hai người họ rồi

Sau khi xong việc, Manda cũng được thả về lãnh địa xà tộc. Jiraiya triệt để không còn gì để nói hay bình luận về cuộc chiến vừa rồi. Đã vậy Naruto cùng Sasuke còn có thể triệu hồi ra đến hơn thập đạo Lã Sinh Môn, thứ mà khi triệu hồi sẽ tiêu tốn rất nhiều chakra. Cuối cùng điểm dừng của hai đứa nó là ở đâu?

Chuyện bi hài nhất là cuối ngày hôm ấy Naruto bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự. Sasuke lo lắng đến phát điên may mà Jiraiya có mặt ở đó đủ tỉnh táo bảo Sasuke đưa Naruto đến bệnh viện. Kết quả chỉ đơn giản là do Naruto bị say rượu và trước đó thì cậu đã dùng chakra khiến phát tác chậm mà thôi. Tửu lượng của Naruto trước giờ vốn cực kì kém vì vậy cậu thật không muốn ai biết, nào ngờ hôm nay lại không thể trụ cho đến khi về đến nhà, lại ngất đi giữa chừng như vậy, thật mất mặt mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl