Chương 23: Trận đấu sơ loại (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tràng đấu xxx - Konoha, Hoả quốc

"Trận đấu cuối cùng, Gaara bão cát đấu với Rock Lee..." Giọng Gekkon Hayate xướng lên thu hút mọi người quay lại sân đấu "Mời hai thí sinh cuối cùng bước xuống sàn thi đấu..."

Gaara xuất hiện trên sàn đấu với làn cát cuốn lên một vòng rồi hội tụ lại hình thành thân ảnh. Rock Lee từ trên khán đài nhanh chóng nhảy xuống đối diện với Gaara, khí thế tuổi trẻ mạnh mẽ vang dội

Ngay khi hiệu lệnh trận đấu được bắt đầu, Naruto đã từ từ bước đến lan can và quan sát. Giống như trận đấu lúc nãy giữa Neji và Hinata, lần này Naruto lại nhẹ giọng cảnh báo với Maito Guy "Rock Lee không phải là đối thủ của Gaara, dù cậu ấy có sử dụng bát môn độn giáp đến cổng thứ năm - Thương môn cũng không thể đả bại và lúc ấy thầy Guy hãy nhanh chóng ngăn chặn trận đấu. Dù thua nhưng vẫn giữ được tính mạng và không bị tàn phế, những chiêu thức của Gaara đa phần đều dùng để giết người..."

Maito Guy lúc này không hề đùa giỡn nữa, vẻ mặt ông cũng liền nghiêm trọng hẳn lên. Rock Lee là cậu học trò cưng của anh, nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé chắc anh sẽ ân hận cả đời mất. Lúc nãy Naruto cũng đã cảnh báo rất chính xác về trận đấu giữa thằng nhóc Neji và tiểu thư Hyuga Hinata, không ngờ lần này lại đến lượt anh phải lo lắng cho cậu học trò cưng của mình

"Naruto, không nói cho họ biết về điều đó hẳn sẽ ổn chứ?" Sasuke đứng cạnh Naruto, tay vẫn giữ chặc eo nhỏ của tiểu hồ ly, giọng không mang theo nhiều xúc cảm nhỏ nhẹ hỏi chuyện chính sự "Tôi nghĩ cũng nên cho họ biết vài việc vì khi sự kiện xảy ra thì họ chính là những jounin ở trực tiếp tràng đấu sẽ giúp ích khá nhiều cho việc bình tĩnh di dời dân chúng..."

Naruto suy nghĩ về lời Sasuke nói, cảm thấy hợp lý nên nhẹ thì thầm đáp lời "Chúng ta sẽ bàn việc này ở văn phòng hokage, dù sao cũng không nói ở nơi này được, sẽ đánh động địch nhân..."

Nói rồi Naruto hướng ánh mắt về phía trên cao, một khán đài riêng biệt ở nơi đó với hai vị kage đang toạ vị! Đệ tam thấy Naruto ánh mắt nhìn về phía này thì nhẹ gật đầu mỉm cười và nhanh chóng nhận ra tầm mắt thằng bé đang rơi vào người ngồi bên cạnh ông

Orochimaru trong nhân dạng của kazekage đệ tứ đang ngồi quan sát trận đấu thú vị giữa jinchuuriky nhất vĩ và một shinobi của Konoha, bỗng nhiên hắn cảm thấy có tầm mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hắn nên liền truy tìm ánh mắt ấy. Nhưng khi hắn quay tới thì cũng là lúc Naruto đã dời tầm mắt xuống tràng đấu nên Orochimaru cũng không có cơ hội tìm ra tầm mắt đáng sợ vừa rồi

Bên dưới Gaara và Rock Lee đã có những hiệp đấu mãnh liệt và Rock Lee đã mở đến cổng Thương môn trong cấm thuật Bát môn độn giáp, gỡ hết phụ trọng tăng tốc độ của bản thân đến mức tối đa và thi triển chiêu thức Lý Liên Hoa uy mãnh. Chỉ nghe một tiếng uỳnh mãnh liệt, Gaara đã ăn những cú đấm và đá từ phía Rock Lee, cát không theo kịp bước di chuyển của Rock Lee cũng khiến Gaara kinh ngạc không ít

"Ngươi thật sự dạy cấm thuật - bát môn độn giáp cho thằng bé?" Kakashi kinh ngạc nhìn Rock Lee thi triển bát môn độn giáp liền kinh ngạc quay sang nhìn Guy hỏi "Ngươi biết rõ nó cực kì nguy hiểm..."

"Lee không thể dùng được nhẫn thuật hay ảo thuật nào như các Shinobi bình thường..." Guy cũng không tỏ ra có gì bất ổn, ông trầm giọng đưa ra lời giải đáp của ông cho thắc mắc của đối thủ truyền kiếp ở Konoha - Kakashi "Nhưng những cố gắng của nó là gấp trăm ngàn lần những shinobi khác..."

"Không ai trời sinh đã là phế vật..." Giọng Naruto cạnh đó nhàn nhạt vang lên thành công khiến những shinobi xung quanh lại thêm một lần suy nghĩ "... Chỉ có người cam tâm làm phế vật!"

"Ngươi cũng rất mạnh, giết ngươi có thể chứng minh sức mạnh của ta..." Giọng thâm trầm của Gaara khiến người nghe phải rợn hết cả gáy, chỉ thấy từng mảng cát trên khuôn mặt điên cuồng của Gaara rơi xuống vì những đòn thế uy lực vừa rồi của Rock Lee. Sau đó khuôn mặt của Gaara dần quay trở lại vẻ lạnh lùng lúc đầu, từng làn cát nhẹ cuốn lên bao quanh người Gaara và làm liền lại những khối nứt vỡ trên cơ thể cậu. Bàn tay từ từ đưa lên nhắm đến chỗ Rock Lee

Lee cũng nhanh chóng né tránh bàn tay cát như vũ bão và bất ngờ của Gaara, nhưng dù vậy tốc độ của cát cùng mật độ bụi cát trong không khí ngày càng dày đặc khiến cậu bị cản trở tầm nhìn, vì vậy đã không thể né tránh cánh tay cát quất tới với uy lực mạnh khiến Rock Lee văng ra xa và đập mạnh vào tường, ngã xuống mặt đất. Chưa dừng lại đó, rừng làn cát dần dần bò lên chân với sức éo vô cùng lớn như muốn đè nát chân cậu và từ từ như muốn nuốt chửng khiến Rock Lee gào lên đau đớn

Naruto nhìn đến đây cảm thấy đã đủ, bàn tay từ từ nâng lên! Không thấy Naruto kết ấn hay nói gì, đột nhiên một thứ gì đó vô hình bức đến đẩy tất cả cát cùng Gaara văng ra xa và ngã phịch xuống đất. Cùng lúc đó Guy đã nhanh chóng nhảy xuống gạt phăng đám cát trên chân Rock Lee, rồi nghiêm giọng tuyên bố "Rock Lee chịu thua"

"Guy-sensei, đã làm thầy thất vọng rồi..." Rock Lee rơm rớm nước mắt lưng tròng bày tỏ sự thất vọng về bản thân với người thầy mà cậu luôn kính trọng rồi nhẹ ngất đi vì đau đớn

Guy khẽ lắc đầu không nói gì, nhẹ bế Lee nhảy lên khán đài, hướng đến chỗ Naruto và Sasuke đang đứng nơi đó, ông tin hai đứa trẻ này có thể giúp học trò của ông được bình an

Naruto nhanh chóng gỡ hết bao chân của Lee, tay tụ chakra tiên tiến hành chữa trị! May mà lúc nãy cậu ra tay đúng lúc, nếu không thì Lee sẽ bị còn nặng hơn như trong nguyên tác. Hiện tại thì xương hai chân chỉ mới bị nứt đoạn, chỉ cần trị liệu đúng cách và tĩnh dường vài tuần lập tức sẽ khá hơn, sẽ không cần trải qua cuộc phẫu thuật 50-50 của vị cương thủ công chúa Tsunade. Thực chất nếu có nặng như trong nguyên tác thì chính tay cậu sẽ tự phẫu thuật chữa trị cho Rock Lee, còn an toàn gấp vài lần vị Tsunade kia vì cậu có công cụ tiên tiến hỗ trợ, nhưng một khi đã bị thương thì dù có tài thánh cỡ nào cũng chỉ có thể khôi phục 80% là cùng, vì vậy vẫn không nên để bị thương nặng thì hơn...

Sasuke theo lời Naruto đã tìm về được vài tấm gỗ nẹp dài và phụ Naruto nẹp vào hai chân của Rock Lee để cố định xương chân ngay thẳng. Và Naruto lại vẫn tiếp tục trị liệu, cho đến khi các mô cơ từ từ giảm bớt sưng tấy đáng sợ thì mới dừng lại. Cậu quay sang nhìn Guy nhẹ nói "Đưa Lee đến bệnh viện nghỉ ngơi! Ít nhất một tuần không nên cho cậu ấy được phép đi lại và những ngày sau đó thì có thể sinh hoạt bình thường và muốn vận động mạnh cũng phải chờ một tháng sau thì hãy bắt đầu. Như vậy nới không để lại bất cứ di chứng nào về sau cho đôi chân của cậu ấy..."

Guy cảm tạ Naruto rồi nhanh chóng bế cậu học trò của mình đến bệnh thất, ông chắc chắn sẽ không để Lee phải mang theo bất kì di chứng nào trên cơ thể cả! Thằng bé đã rất nỗ lực để có thể trở thành ninja, không có bất kì điều gì được cản trở thằng bé theo đuổi tín ngưỡng của nó

"Tại sao lại cứu cậu ta?" Gaara đã bước lên khán đài sau khi Gekkon Hayate tuyên bố cậu ta thắng cuộc, phía sau là Temari và Kankuro đứng cạnh như hai vệ sĩ cùng chủ nhân vậy, thật sự không ai có thể nghĩ họ là ba chị em cùng cha

"Đơn giản vì cậu ấy là đồng bạn của ta, là người trung thành với Konoha..." Naruto nhìn Gaara với ánh mắt băng lãnh, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười ôn hoà, hai tay cho vào tay áo và vòng trước ngực nhẹ nói "Ngươi thật sự là một người cực kì đáng thương, thật sự rất đáng thương đấy..."

Temari và Kankuro đứng phía sau Gaara mà trong lòng không khỏi sợ run lên được. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Gaara kiểu như vậy và họ lo lắng về phản ứng tiếp theo của Gaara. Nhưng xem ra họ đã lo lắng nhiều, Gaara chỉ đơn giản là đứng im và nhìn chằm chằm vào Naruto, rồi cất giọng âm lãnh nói trước khi rời đi "Ngươi rất mạnh và có thứ gì đó khiến ta khó chịu..."

Nhìn theo bóng lưng ba chị em làng Cát rời đi, Naruto chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Kurama đã nhận ra khí tức của Shukaku nên đã thả ra khí tức khiến Shukaku trong người Gaara run rẩy lẩn trốn sâu trong phong ấn, đó chính là lý do mà cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu đi, một sự chèn ép vô hình từ chakra

"Naruto, đi thôi, chủ khảo cũng đã thông báo xong thời gian địa điểm cho bài thi kế tiếp rồi..." Sasuke từ dưới tràng đấu nhảy đến bên cạnh Naruto sau khi nghe Gekkon Hayate thông báo về thời gian cho bài khảo thí tiếp theo, cậu nhẹ nắm lấy tay nhỏ của Naruto dẫn cậu ấy ra khỏi tràng đấu và hướng thẳng nhà của cả hai mà đi "Từ giờ cho đến bài khảo thí tiếp theo chúng ta có hai tuần để rèn luyện! Cậu có kế hoạch luyện tập nào chưa?"

"Đã có rồi Sasuke! Tôi sẽ đưa cậu đến gặp một vị sannin khác thú vị hơn gã Orochimaru nhiều..." Naruto mỉm cười khúc khích nói, rồi cậu hướng ánh mắt đến một phía khẽ nói "Ông ấy vừa về làng sớm nay và hiện tại hẳn đã đi gặp ngài Đệ tam trò chuyện! Rất nhanh thôi người đó sẽ tự động tìm đến gặp chúng ta..."

"Hửm? Một vị Sannin nữa cũng đã về Konoha sao? Hẳn là tiên nhân cóc - Jiraiya mà cậu từng đề cập với tôi đi" Sasuke khẽ nói, nhìn tiểu hồ ly có vẻ rất thích thú về việc vị sannin kia về làng. Cậu cũng muốn xem người khiến Naruto hứng thú là người như thế nào "Naruto, cậu nói tâm trạng của ngài đệ tam hiện tại như thế nào về việc Orochimaru lại quay về với ý đồ phá huỷ Konoha như vậy?"

"Nói đúng hơn tam sannin luôn khiến lòng của Đệ tam bận tâm và mạnh nhất chính là Orochimaru đi..." Naruto trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, cậu hiểu rất rõ người mà bản thân đã tin tưởng, yêu thương, trân trọng nhưng lại quay qua phản bội và tổn thương ngược lại mình, cảm giác đó thật sự rất đau, giọng cậu bất giác mang theo vẻ xa xăm, lại mang theo tia lo sợ, ánh mắt mờ mịt vô định hình "Sasuke, cái cảm giác bị phản bội mà chính bản thân lại càng không muốn tổn thương người đã phản bội mình, thật sự cực kì cực kì khổ sở. Nếu là tôi có lẽ đã tự vẫn từ lâu nhỉ? Tôi không trao ai niềm tin tuyệt đối vì vậy tôi chưa từng sợ mất đi, nhưng hiện tại tôi có cậu, tôi có ngài Đệ tam, sau này sẽ càng thêm nhiều người khác, có khi tôi cũng sẽ bị giống ngài Đệ tam, tôi tự nghĩ lúc ấy tôi sẽ đủ kiên cường như ngài ấy không? Hay tôi sẽ..."

"Naruto, cậu không cần đặt niềm tin vào ai nữa cả, chỉ cần đặt vào một mình tôi, mọi tâm tư, tình cảm, mọi ánh mắt hay suy nghĩ của cậu chỉ cần hướng đến tôi mà thôi..." Sasuke nhanh chóng đưa ngón tay nhẹ đặt lên môi Naruto, ngăn cản tiểu hồ ly tiếp tục suy nghĩ và nói ra những lời bi quan. Tiểu hồ ly của cậu dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì trong tâm vẫn rất mỏng manh và yếu đuối không phải sao, làm cậu thương tiếc và không muốn bất kì kẻ nào động đến tâm tình yếu ớt ấy. Sasuke nắm lấy hai vai của Naruto, ánh mắt đầy cầu khẩn "... Tôi sẽ vĩnh viễn ở cạnh cậu, vĩnh viễn chỉ lắng nghe mình cậu nói, làm tất cả vì cậu. Naruto, tôi sẽ phản bội tất cả nếu có kẻ dám làm cậu đau lòng, tôi sẽ huỷ diệt tất cả nếu cậu mất đi... Tất cả thế giới của tôi chỉ có một mình cậu, vì vậy cho dù có chuyện gì đi nữa hi vọng hãy nghĩ đến tôi. Hãy nhớ Uchiha Sasuke này chỉ cần một mình cậu bên cạnh mà thôi..."

"Sasuke..." Naruto có chút kinh ngạc trước những gì mà Sasuke vừa nói, rồi cậu nhẹ đưa tay lên nhẹ xoa mặt của Sasuke, môi mỉm cười ngọt ngào và chân thật nhất từ trước đến nay, lòng cậu đã bị tên trước mắt này bắt đi mất rồi, không biết từ lúc nào, cũng không biết là tại sao, chỉ biết là Naruto cậu thật sự không bao giờ có thể buông bỏ bàn tay ấm áp này rồi "Ừm, tôi cũng chỉ cần có cậu thôi Sasuke! Dù cho có chuyện gì chúng ta cũng sẽ bên nhau... Mãi mãi..."

Sasuke nhẹ mỉm cười, một nụ cười thật sâu nơi đáy mắt mà khó có ai thấy được nhưng Naruto không nằm trong số đó. Cậu yêu nụ cười chân thật của Sasuke, yêu cái cách mà Sasuke quan tâm chăm sóc cậu, chẳng lẽ đây là cảm giác mà người ta gọi là tình yêu chân thật trong truyền thuyết đây sao? Thật ngọt ngào và dễ chịu. Nhưng cậu thật sự đã yêu sao? Cậu không hiểu, cứ để tự nhiên thôi, có lẽ đến một ngày nào đó cậu sẽ tự nhận ra

Cứ như vậy thôi, tiểu hồ ly bé nhỏ chỉ cần chú ý mỗi mình Sasuke cậu thôi. Cậu sẽ mang cả thế giới này đến cho Naruto chỉ cần cậu ấy muốn, tất cả mọi thứ chỉ cần bé con thật sự hạnh phúc, chỉ cần bé con được vui vẻ nở nụ cười thật tâm...

"Hai cậu thâm tình quá đấy..." Bất ngờ giọng Shikamaru vang lên thành công cắt ngang khung cảnh màu hường trước mặt, hai tay chấp sau gáy với vẻ mặt chán đời "Hai cậu thật sự vô cùng phiền phức mà..."

Naruto cùng Sasuke cũng không giật mình vì từ lúc những người trước mặt ở đằng xa thì cả hai đã có thể cảm nhận được. Sasuke vươn tay đặt lên eo nhỏ của Naruto kéo cậu ấy lại bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám Shikamaru trước mắt nói "Chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận là không đem đến phiền phức, nhưng tự nhận bản thân chưa đem đến phiền phức mà cần người khác phải giải quyết!"

"Các cậu đang tính đi đâu sao?" Naruto nhẹ vỗ tay Sasuke ý bảo đừng căng thẳng với mọi người, rồi cậu mỉm cười ôn hoà nhẹ hỏi khi thấy có cả Shikamaru, Ino, Chouji, Kiba, Shino và cả Sakura đang tụ họp cùng nhau ở nơi này "Hôm nay có vẻ mọi người tụ họp cũng đầy đủ nhỉ?"

"Chúng tớ đang định đến quán thịt nướng mới mở gần đây để thưởng thức, sao hai cậu không cùng đi?" Ino nhanh chạy tới chụp lấy tay Naruto vui vẻ nói "Tớ sẽ nướng thịt cho Naruto-kun ăn nha..."

"Ino, tôi nghĩ cậu nên bỏ tay Naruto ra nếu không muốn bị một kiếm cắt ngang cổ đấy..." Kiba rùng mình trước vẻ mặt khủng bố của Sasuke đang bày ra ngay khi Ino nhào lên túm lấy tay Naruto, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Bộ cô bạn này không thấy vẻ khủng bố muốn giết người của Sasuke hay sao vậy?

"Naruto, cậu sẽ đi chứ?" Sakura trực tiếp bỏ qua Sasuke mà chỉ hỏi Naruto vì cô biết rõ nếu Naruto đi thì Sasuke cũng sẽ đi và ngược lại, vì vậy chỉ cần hỏi một người thôi "Nghe nói đồ nướng ở đó ngon lắm, tớ muốn thưởng thức lâu rồi, sẵn nay có dịp..."

"Sasuke, cậu muốn đi không?" Naruto nhẹ quay sang hỏi Sasuke, nói chung với cậu đi hay không đi cũng đều được vì cậu không có sở thích ăn ngoài, nhưng cậu nghĩ nếu là bạn bè đã rủ đi chung cũng không tiện từ chối "Cũng lâu rồi chúng ta không dùng đồ nướng nhỉ?"

"Tuỳ ý cậu thôi..." Sasuke nhẹ vuốt lọn tóc nghịch ngợm trên mặt Naruto nhẹ nói. Với cậu chỉ cần Naruto muốn là được rồi, cậu cũng không thiết tha gì việc tụ họp bè bạn "Nếu Naruto muốn đi thì tôi cũng sẽ đi..."

"Ừm, vậy chúng tôi sẽ cùng đi với các cậu, dù sao hôm nay cũng không có việc gì bận..." Naruto mỉm cười khẽ nói, rồi cậu nhẹ đẩy đẩy Ino ra khỏi tay mình "Ino à, cậu ôm tay tôi như vậy sẽ rất khó di chuyển đấy..."

"Naruto cũng thật lạnh lùng quá đi..." Ino không cam lòng buông tay Naruto ra, ánh mắt như có như không nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người trước mắt thì không khỏi bĩu môi ganh tị, cô cũng muốn có người yêu để nắm tay đó...

"Thịt nướng, ta tới đây..." Chouji cầm bịch bánh to trong tay nhanh chóng dẫn đầu hướng đến quán thịt nướng dẫn đường, riêng Shino vẫn một bộ im lặng nhẹ đẩy gọng kính đen nhưng có vẻ cậu ta cũng khá vui vẻ. Kiba cùng Akamaru pha trò vui cười cùng mọi người, Sakura và Ino tiếp tục đấu võ mồm còn Shikamaru cữ mãi than phiền phức. Không khí cứ hài hoà như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl