Chương 19: Bài thi viết kì lạ - Khu rừng nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Shinobi - Konoha, Hoả quốc

Những vị giám khảo của cuộc thi viết đã tiến vào căn phòng. Đừng đầu là vị jounin Morino Ibiki với khuôn mặt nghiêm nghị, vết sẹo trên mặt ông càng tăng thêm vẻ dữ tợn! Đập mạnh tay xuống bàn, ông gào lên "Rầm..." - "Ồn ào cái gì, lũ phế vật này.."

Thí sinh có kẻ sợ sệt, người thì giận run lên vì cảm giác bị sỉ nhục. Naruto cùng Sasuke nhìn dàn chủ khảo dưới bục, cả hai ngồi ở bàn cuối cùng và có chút không quan tâm việc khiêu khích vừa rồi của Ibiki

Sau màn hù doạ nhân tâm của Morino Ibiki, cuộc thi viết cuối cùng cũng bắt đầu tiến hành. Đề thi được phát ra, mọi thí sinh đều cắm cuối làm bài thi, tiếng than thở kéo dài. Chỉ có Naruto và Sasuke là ngồi nhàn nhã, tay cầm bút và viết như thể đã biết trước đề, không cần suy nghĩ mà cứ như vậy viết ra, cỡ chừng nửa giờ thì cả hai đồng loạt buông bút và ngồi nơi đó nhắm mắt dưỡng thần

Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy trong phòng thi đã có rất nhiều thí sinh bị loại cùng đội của họ! Sakura nhìn Naruto và Sasuke đã hoàn thành xong bài thi thì không khỏi cảm thán, quả nhiên bài thi này với hai cậu ấy không là gì cả nha

"Còn mười phút nữa, đừng nghĩ sẽ gian luận ở nơi này..." Morino Ibiki gầm lên uy hiếp, nhưng có lẽ nó không có mấy tác dụng, bằng chứng là các thí sinh đang ra sức trổ tài gian luận theo phong cách ninja của riêng họ. Bài của Sasuke và Naruto vốn đã úp xuống từ lâu, vì vậy con mắt cát của Gaara vô dụng khi muốn coppy bài của Naruto và Sasuke, Akamaru thì hú la gây nhiễu hòng chỉ bài cho Kiba, sâu của Shino cũng nhảy lung tung cả lên... Thí sinh bị loại ngày càng nhiều

Đến lúc nộp bài, Ibiki lướt sơ qua bài của Naruto và Sasuke thì không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, hai đứa nhỏ đặc biệt này có đầu óc không thua bất kì Jounin nào, thật sự đáng kinh ngạc. Sau khi thu đủ bài, Ibiki bắt đầu hù doạ nhân tâm lần hai về đề mục thi thứ hai, gì mà có cả mất mạng ở đây khiến đám nhỏ không ít người lo lắng sợ hãi và chấp nhận rút lui khi ông ấy bảo có thể bỏ cuộc từ bây giờ

Không có Naruto hô hào ý chí nhẫn đạo như trong nguyên tác, số thí sinh ở lại có vẻ khá ít, chỉ còn khoảng 48 người, chia thành 16 tổ đội. Sakura mặc dù có lo lắng, nhưng cô tin tưởng vào hai người bạn của mình, vì vậy quyết tâm ở lại cho đến phút cuối cùng

"Tất cả những người còn lại ở nơi này đều được thông qua cuộc thi viết hôm nay..." Ibiki trầm giọng nói, đám thí thí sinh sau khi nghe tuyên bố đều bị đứng hình. Cuối cùng họ suy nghĩ nát đầu vì bài thi viết kia để làm gì chứ hả?

"Cho...a...ng!" Đúng lúc này, một thanh kunai phóng vào, cô gái tên Mitarashi Anko nhảy vào và phá tan cửa kính của phòng học này, giọng uy quyền nhất có thể nói "Ta là chủ khảo cho cuộc thi tiếp theo - Mitarashi Anko! Nhanh tiến hành bài thi tiếp theo đi! Mọi người đi theo ta..."

Đại gia lúc này triệt để im lặng. Họ vẫn còn bị sốc trước lời tuyên bố của Ibiki nên không qua tâm đến sự xuất hiện hoành tráng của Anko. Ibiki nhìn một chút liền lên tiếng trêu đùa "Hoàn toàn không có ai chú ý đến màn đặc sắc của ngươi rồi Anko..."

"Khúc khích... Khúc khích..." Quả nhiên nhìn tận mắt cảm thấy hài hơn khi đọc sách nhiều! Naruto dựa hẳn vào người Sasuke cười khẽ, giọng run run vì nhịn cười "Cô gái này thật sự rất thú vị..."

"Vút... Keng..." Sasuke nhanh như chớp rút thanh katana chém đứt thanh kunai mà Anko phóng đến trước mặt Naruto, đồng thời Naruto cũng rút thanh katana ra hướng thẳng trước mặt thành công ngăn chặn việc Anko tiến công, vì lúc này nếu cô ấy nhích thêm một chút sẽ bị katana của Naruto đâm thẳng vào đầu, vài nhúm tóc nhỏ trên trán Anko rơi xuống sàn

Anko chảy mồ hôi hột nhìn hai kẻ trước mặt cô! Nếu cô không kịp dừng bản thân thì chắc chắn đã bị thương rồi, tốc độ của hai đứa nó quá nhanh, còn chưa thấy được quá trình đã nhìn rõ được kết quả. Hai đứa này thực lực không hề tầm thường, lại phối hợp vô cùng ăn ý, chúng thật sự là genin?

"Hừ! Các ngươi cũng thật khá..." Anko thu hồi thế tấn công đi về bục! Rồi cô nhìn bao quát căn phòng "Còn 48 người! Ibiki, ngươi vậy mà lưu lại những 16 tổ đội sao? Được rồi, bài thi tiếp theo sẽ đem các ngươi giảm một nửa..."

Naruto cùng Sasuke thu hồi hai thanh katana về! Ánh mắt như có như không nhìn nhóm ninja làng âm thanh. Họ cảm thấy có chút không hợp mắt với những con người này...

________

Khu cấm lâm - Konoha, Hoả quốc

Đến địa điểm khảo thí tiếp theo, khu rừng trước mắt khiến không ít các thí sinh cảm thấy rợn cả tóc gáy! Phải tiến hành bài thi tiếp theo ở nơi này thật sao?

Anko đứng trên một cành cây cao, hướng về đám thí sinh nói lớn "Nơi này sẽ là địa điểm diễn ra bài khảo thí thứ hai - tràn diễn tập số xx, mệnh danh là tử vong sâm lâm! Mỗi tổ đội sẽ được phát một cuốn trục thư, một nửa sẽ giữ cuốn trục thiên và nửa còn lại sẽ là địa. Nhiệm vụ của các tổ đội là thu thập đủ cho đội một cuốn thiên và một cuốn địa, tuyệt đối không được mở hai cuốn trục trên đường đi, di chuyển về đến tháp tập trung xem như đã qua cửa ải này..."

Sakura nhìn khu rừng trước mặt không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, cô nép vào sau Naruto khẽ nói "Cái nơi này làm cho người ta thật sự cảm thấy không ổn..."

"Không sao đâu, tôi cùng Sasuke sẽ bảo vệ cậu an toàn..." Naruto mỉm cười, nhẹ xoa đầu Sakura khẽ an ủi, rồi cậu nhẹ kéo tay Sasuke, ánh mắt nhướng nhẹ về phía một gã ninja thần bí âm lãnh gần đó. Sasuke cũng hiểu ý nhẹ gật đầu

Sau khi nhận cuốn trục thư, các đội liền nhanh chóng tiến vào khu sâm lâm! Mặt trời cũng dần dần tắt nắng nhường chỗ cho màn đen bóng tối bao phủ! Đội bảy vẫn còn đang nhàn nhã đi chuyển trên những tán cây và chưa có ý định dừng lại

"Trời tối rồi, sao chúng ta không dừng lại nghỉ ngơi đêm nay tại chỗ này?" Cố vận chakra nhảy đến gần Naruto, Sakura hỏi chuyện, dù sao thì cả buổi chiều nay họ toàn di chuyển chứ không hề có ý định dừng lại "Tớ nghĩ chúng ta nên tìm nguyên liệu cho bữa tối nay..."

Nghe Sakura đề nghị, Naruto cũng nhẹ mỉm cười dừng lại, Sasuke cũng đồng thời dừng lại bên cạnh Naruto, có Sakura là suýt rớt xuống cây vì hai tên bạn dừng đột ngột. Naruto cùng Sasuke nhảy xuống một tán cây cổ thụ lớn, Sakura cũng nhảy xuống theo. Lấy trong tay áo một cuộn trục thư ra, Naruto nhẹ giọng nói "Hiện tại hai cậu muốn ăn gì? Tôi có ramen, cá sốt cà chua, cơm nắm và các loại sushi, có cả súp miso đậu phụ nóng và sữa tươi..."

"Lúc nào cậu cũng chuẩn bị những món này sao Naruto? Có cuộn thư và phong ấn thuật thật tiện lợi, tớ cũng muốn học nha..." Sakura ngưỡng mộ nhìn Naruto đang trải cuốn trục thư của cậu ấy ra và tay thì kết ấn, vài món ăn liền đã hiện ra "Naruto, sau kì thi này hãy dạy tớ sử dụng phong ấn đồ vào trục thư nhé!"

"Hưm... Sau kì thi này tôi sẽ tìm về cho cậu một sư phụ y liệu tài giỏi, hẳn bà ta cũng biết các thuật phong ấn..." Naruto lấy các món ăn đặt trên tấm vải trắng lớn mà Sasuke vừa trải ra, Sakura cũng đi lại phụ giúp bày biện "Được rồi, mọi người ăn thôi, hi vọng các món ăn phù hợp khẩu vị hai cậu..."

Buổi tối cứ như vậy trôi qua, đêm nay Sakura trực đêm để cho Naruto và Sasuke ngủ dưỡng sức! Tản sáng, Naruto đã thức dậy trước, nhẹ đánh răng rửa mặt rồi ra canh cho Sakura vào ngủ, được một lúc sau thì Sasuke cũng thức giấc và đi tới chỗ Naruto, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ gọn của tiểu hồ ly, thật sự cậu rất khó có thể ngủ nếu không cảm thấy Naruto trong lòng mình

"Sao không ngủ thêm chút nữa..." Sasuke vùi đầu vào sau vai Naruto, tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ chỉ thuộc riêng về cơ thể Naruto. Ôm bé con thật thoải mái

"Khúc khích..." - "Đừng dụi vào cổ tôi nữa, nó rất nhột..." Naruto khẽ cười khúc khích nhẹ né khỏi quả đầu của Sasuke, rồi khẽ nói "Trời có chút lạnh, với lại vì là ở ngoài trời nên tôi không ngủ được..."

"Naruto..." Chợt Sasuke ngẩn đầu lên khẽ thì thầm tên của Naruto vào tai nhỏ của cậu ấy. Naruto nhẹ quay đầu lại thì Sasuke liền dùng một tay nhẹ giữ đầu tiểu hồ ly, đem môi mình ấn lên môi của Naruto, nhẹ mút cánh môi non mềm luôn mỉm cười nhẹ ấy. Đầu lưỡi lướt trên làn môi luôn hồng nhạt của Naruto, tham lam mút vào vài lần mới chịu thả ra, giọng Sasuke mang theo vài phần dụ dỗ mị hoặc "Cảm thấy chán ghét không Naruto?"

Naruto có chút mờ mịt vì quá bất ngờ, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp bỗng nhiên ửng đỏ nhanh chóng. Naruto đưa ánh mắt không thể tin được lắp bắp, tim cậu đập như muốn văng ra ngoài "Cậu...cậu... Tôi... Hôn... Cái đó..."

Sasuke yêu chết dáng vẻ xấu hổ và ngờ nghệch hiện tại của Naruto. Khuôn mặt của tiểu hồ ly đỏ ửng trông thật đáng yêu, thật muốn cắn một cái hưởng thụ hương vị non mềm. Sasuke nhẹ hôn lên mặt Naruto lại nhẹ giọng nửa dụ dỗ nửa cưng chiều hỏi "Cậu ghét nụ hôn đó của tôi sao, Naruto?"

Naruto lại im lặng cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, xua đi sự rối loạn trong đầu. Ra đây là cảm giác khi hôn, cả hai kiếp người cậu chưa từng hôn bất kì ai như vậy nên cũng không rõ lắm, nhưng cảm giác cũng không tệ, có chút thoải mái đi... Nhưng chẳng phải những nụ hôn như vậy chỉ thích hợp dành cho người yêu hay sao? Không lẽ Sasuke thích cậu? Nhưng mà cậu có thích Sasuke hay không? Cậu không muốn rời xa Sasuke, luôn cảm giác rất tốt mỗi khi bên cạnh cậu ấy, như vậy có được xem là thích? Thật sự rối quá khi mà cậu chưa từng yêu ai nên không hiểu cảm giác yêu là gì cả... Không suy nghĩ nữa, cứ để nó tự nhiên thôi. Nhìn ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Sasuke, Naruto nhẹ giọng khẽ nói "Tôi... Ừm... Không thấy chán ghét... Vì sao cậu lại hôn tôi?"

"Cậu suy nghĩ lâu quá đấy Naruto..." Sasuke mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc dài của Naruto, tay liền lấy ra một chiếc lược, nhẹ chải mái tóc dài mượt theo thói quen và cột hờ hững theo sở thích của Naruto, rồi cậu khẽ nói "Vì lòng tôi luôn muốn như vậy..."

Nhẹ run lên khi Sasuke thì thầm bên lỗ tai nhạy cảm của cậu, Naruto cố quay đầu cứu lấy vành tai tội nghiêp bị nhiệt khí ăn hiếp. Sasuke mỉm cười xoay người Naruto lại, một tay quấn chặt eo nhỏ kéo sát cậu ấy dính nào ngực cậu, một tay nhẹ nâng cằm Naruto và nhanh chóng nhắm ngay miệng nhỏ hôn xuống

Cắn mút đôi môi nhỏ cho đến khi nó sưng đỏ, tay Sasuke nhẹ vuốt nhẹ dọc sóng lưng của Naruto! Chiếc áo kimono mỏng khiến Naruto rùng mình trước cái vuốt ve nhẹ nhàng của Sasuke, môi nhịn không được khẽ rên lên một tiếng. Thừa cơ Naruto hé môi, Sasuke liền điều khiển đầu lưỡi linh hoạt len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào ấy, đầu lưỡi khiêu gợi cuốn lấy cái lưỡi hồng ngây ngô của Naruto, dẫn dắt cậu ấy đi đến đê mê sâu hơn nữa, nước bọt không kịp nuốt xuống nhẹ tràn ra khoé môi của tiểu hồ ly, cho đến khi Naruto vì thiếu khí mà dãy giụa thì Sasuke mới chịu buông tha

Hai phiến môi dây dưa một hồi lâu chậm lại tách ra. Sasuke vẫn còn tham luyến mút nhẹ vào phiến môi từ sớm đã sưng đỏ căng mọng của Naruto! Một sợi chỉ bạc ám muội kéo dài từ môi Sasuke đến môi Naruto, không khí có chút ấm nóng và Naruto thì thở gấp vì bị thiếu khí "Ưm... Hah... hah, hah... Cậu... muốn tôi... chết... ngộp vì hôn đấy à...?

Sasuke cười khẽ, hôn nhẹ lên má Naruto. Vòng tay quanh người tiểu hồ ly nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ liếm môi mình cảm nhận dư âm còn sót lại, quả thật là mĩ vị tuyệt trần khiến cậu cứ muốn nếm mãi. Tiểu hồ ly ngốc lại không chán ghét, cũng không đẩy cậu ra, hẳn cũng có tình cảm với cậu nhưng lại không hiểu về tình yêu đi... Bé con thật đáng yêu quá, thật sự muốn một ngụm nuốt trọn em ấy!

Gần trưa thì Sakura đã thức dậy! Cả ba dùng bữa với những món ăn mà Naruto đã nấu và cất ở trục thư, mở bản đồ và la bàn ra dò xét địa hình, sau đó lại tiếp tục vận chakra nhảy trên các tán cây với tốc độ khá nhanh, hướng thẳng tháp trung tâm mà đến

"Naruto, hiện tại chúng ta đang giữ cuốn trục chữ thiên, phải tìm cuốn địa ở đâu đây?" Trên đường đi, Sakura vừa nhảy trên các tán cây, vừa hướng Naruto dò hỏi kế hoạch tiếp theo "Cái khó là chúng ta không thể biết đội nào sẽ giữ cuốn trục chữ địa..."

"Yên tâm đi Sakura, rất nhanh thì những kẻ mang trục thư chữ địa sẽ tìm đến chúng ta..." Naruto nhàn nhã mỉm cười, chân vẫn nhẹ nhàng nhảy xa trên những tán cây "Việc cậu cần làm đó chính là chờ đợi kết quả thôi cô gái à..."

Sasuke chỉ khẽ hừ lạnh! Cậu cảm nhận rất rõ có một cỗ chakra cực lớn đang cố gắng đuổi theo và nếu không phải vì có Sakura thì cậu và Naruto đã sớm cắt đuôi được cái gã đó rồi

Di chuyển nhanh chừng vài giờ, Naruto quyết định dừng lại và đi bộ từ từ, dù sao thì nguồn chakra của Sakura không dồi dào như của cậu và Sasuke! Chỉ là khi cả ba đi bộ thì nguồn áp lực chakra ngày càng gần hơn và Naruto cùng Sasuke đều có thể cảm nhận rõ rệt, đề cao cảnh giác

"Đúng rồi, nãy trưa giờ tớ quên hỏi! Naruto, sao môi cậu sưng đỏ cả lên vậy?" Sakura rất không thức thời, nhè ngay lúc căng thẳng này mà hỏi một vấn đề không tưởng

Ngay lập tức Naruto đỏ hồng hết cả khuôn mặt, ngay lập tức thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Sasuke một cái ý bảo: Tất cả là lỗi tại cậu, dày vò môi tôi cả buổi sáng! Rồi cậu hít thở sâu, cố lấy lại bĩnh tĩnh vốn có. Thật sự không hiểu sao cứ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Sasuke là cậu lại khó mà tĩnh như bình thường được, rồi quay sang nhìn Sakura nhẹ nói "Không sao đâu, có lẽ do lúc sáng uống sữa nóng bị phỏng nhẹ đôi chút thôi..."

"Vậy để tớ dùng chakra chữa trị cho nhé, dù sao để như vậy cậu không thấy khó chịu? Tớ nhớ mỗi khi bị bỏng dù nặng hay nhẹ cũng đều khó chịu lắm..." Sakura nghiêng đầu quan tâm hỏi, rồi cô mỉm cười nói "A, tớ lại quên tài hoa y liệu của Naruto cũng cực kì cao nha..."

"Không sao đâu, chỉ hơi ửng đỏ thôi, tới chiều là tự động khỏi..." Naruto lấy lại vẻ bình tĩnh nói! May mà Sakura không nhận ra điều khác lạ, nếu không thì chắc cậu độn thổ vì xấu hổ mất! Nghĩ nghĩ rồi Naruto lại quay qua trừng Sasuke một lần nữa, rồi hừ nhẹ quay mặt đi, hai má nhẹ phồng lên tỏ vẻ cậu đây là đang giận đấy

Sasuke khẽ cười thầm khi nhìn thấy vẻ giận dỗi đáng yêu của Naruto, cậu nhanh tay bám lên eo nhỏ của tiểu hồ ly, môi nhẹ để sát tai nhỏ mẩn cảm khẽ thì thầm "Đừng dỗi, lần sau tôi sẽ để ý hơn..."

Naruto khẽ run lên một chút, vành tai lập tức đỏ ửng cả lên, cả khuôn mặt liền hồng lên một cách bất thường, tay nhanh chóng đẩy khuôn mặt đang kề trên vai cậu ra! Cái tên không biết xấu hổ này, sao cứ thích chọc cho cậu tim đập mạnh cùng người nóng bừng lên như thế này vậy hả? Từ sáng đến giờ không yên được một chút nào!

Cứ như vậy cả ba vừa đi vừa trò chuyện! Riêng Naruto và Sasuke thì đã chuẩn bị xong tinh thần nghênh đón kẻ địch, một kẻ địch đặc biệt nguy hiểm nhưng cũng khiến họ ngày càng phấn khích khi sắp được thử sức với một trong tam sannin huyền thoại của Konoha này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl