Chương 17: Đụng độ shinobi làng Cát - Kì thi Chuunin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Hokage - Konoha, Hoả quốc

"Cuối cùng là gần cả tháng qua hai đứa đều rúc trong nhà để thức tỉnh mắt của cả hai? Thật sự hai đứa khiến ta thật kinh ngạc quá độ mà..." Trong kết giới cách âm cao cấp do Naruto tạo ra, hokage đệ tam khẽ thở dài dựa vào thành ghế phía sau mình, tỏ vẻ vừa chịu đã kích nặng nề "Nói vậy rinnegan của con đã được nâng cấp và Sasuke đây cũng đã thức tỉnh magekyou sharingan vĩnh cửu! Ừm, hình như ta cảm thấy con đang đeo kính áp tròng, cả Sasuke cũng phải đeo đúng chứ? Đôi mắt của các con không quay về trạng thái bình thường được..."

Naruto lấy ra hộp kính tròn nhỏ trong tay áo, rồi nhẹ nhàng tháo đôi kính áp tròng trên mắt mình xuống, mỉm cười nói "Đôi mắt con vẫn bình thường, ngài nhìn xem? Chỉ là con muốn khi sử dụng đôi mắt mà qua mặt được kẻ thù vì vậy việc đeo kính áp trọng là chuyện cần thiết! Tất nhiên đến một lúc nào đó con và Sasuke sẽ không cần che giấu nữa, nhưng không phải hiện tại..."

Nói rồi Naruto lại đeo kính áp tròng vào! Sasuke ngồi bên cạnh nhẹ dùng khăn tay lau đi vệt nước thuốc khử trùng của kính áp tròng nhẹ chảy xuống mặt Naruto! Rồi cầm một cốc trà nghi ngút khói vừa rót đưa cho Naruto

"Naruto, lần này ta muốn hỏi, sau chừng ấy năm, hiện tại con cảm thấy Konoha như thế nào?" Hokage Đệ tam trầm tĩnh lại, ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa sổ từ tốn nói "Con đã tìm được lý do con cần chưa Naruto?"

Naruto lại rơi vào trầm mặc, rồi cậu ngẩn đầu nhìn ngài Đệ tam, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường, cho thấy tâm trạng hiện tại của cậu khá tốt "Có thể xem hiện tại đã tìm được lý do chính đáng để con bảo vệ Konoha này đi! Trước đó vài ngày con vẫn còn muốn tìm cơ hội để xem phản ứng của người dân nơi này sẽ như thế nào khi con bộc lộ sức mạnh, nhưng hiện tại thì con nghĩ thông suốt rồi, việc đó thật sự không cần thiết nữa. Konoha thật sự không còn được hừng hực như xưa vì con dân đã sống trong hoà bình quá lâu rồi, nhưng những ngọn lửa ý chí vĩnh viễn không bao giờ mất đi! Những chồi non đang dần dần lớn mạnh để tiếp bước những cổ thụ già cỗi. Con thật tâm muốn bảo vệ và đưa Konoha ngày càng phát triển trước là vì những người con yêu thương, sau là vì tâm nguyện của cha mẹ! Và muốn làm được điều đó trước tiên con cần phải diệt trừ sâu bọ xấu đang cắn nuốt chồi non..."

"Căn bộ dạo này không được yên phận! Quanh khu rừng phía tây, chúng tôi đã phải thu dọn không ít người của căn bộ đến thăm dò tình hình thực lực của tôi và Naruto..." Sasuke nhàn nhạt tiếp lời Naruto, rồi cậu lạnh lùng nói "Xem chừng căn bộ càng ngày càng không được yên phận... Tôi thì sao cũng được, nhưng chỉ cần dám đụng vào Naruto, tôi sẽ san phẳng cái căn bộ chết tiệt đó..."

"Sasuke, nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ phát điên đấy, không bao giờ được nói cậu sao cũng được như vậy! Mặc khác cậu bắt tôi giữ gìn bản thân vì cậu thì cậu cũng phải giữ gìn bản thân vì tôi..." Naruto không hài lòng với câu nói sau cùng của Sasuke! Mặc dù rất cảm động vì sự bảo vệ của Sasuke, nhưng với cậu Sasuke rất quan trọng! Rồi Naruto lại nhẹ quay sang nhìn Hokage đệ tam "Ngài biết đấy, con và Sasuke đã điều tra khá nhiều về việc gia tộc Uchiha diệt tộc và việc cửu vĩ tấn công Konoha cách đây mười hai năm! Tất cả đều có một mối liên hệ đến căn bộ và ngài biết đấy, con sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ thù... Tất nhiên con vẫn cho hắn thời gian để hối cãi, chỉ là không dài đâu, con không có nhiều nhân từ cho địch nhân như ngài..."

Hokage đệ tam khẽ thở dài! Sao ông không hiểu Naruto đang muốn ám chỉ đến ai cơ chứ. Mặc dù ông luôn mong muốn hắn hối cãi vì ông không muốn phải xuống tay với người bạn kề vai sát cánh với ông trong suốt bao năm chinh chiến, nhưng có lẽ đã sắp đến giới hạn rồi

Sasuke hiện tại đang cười khổ ngồi dỗ dành tiểu hồ ly đang giận dỗi vì câu nói hớ của cậu! Được rồi, cậu chịu thua, đúng là cậu nên nghĩ đến việc đó mới đúng, Naruto gặp chuyện chắc chắn cậu sẽ phát điên và nếu cậu gặp chuyện Naruto cũng như vậy nha! Vì vậy từ giờ về sau, sẽ luôn đặt an toàn của Naruto lên đầu và bản thân mình là vị trí ưu tiên thứ hai. Tất cả chỉ cần tiểu hồ ly của cậu hạnh phúc và chính cậu sẽ mang đến hạnh phúc cho bé con ngốc này

________

Rời khỏi trụ sở hokage, Naruto cùng Sasuke đi đến nhà Yamanaka để mua hoa! Cả hai dự định đến thăm mộ cha mẹ họ và người ra tiếp họ ở tiệm hoa không ai khác chính là Ino.

"Naruto-kunnnnn... Người ta nhớ cậu quá đi mất..." Ino vừa nhìn thấy Naruto liền nhào đến ôm chầm lấy cậu ấy, hào hứng vui mừng chưa được hai giây liền bị một bàn tay mạnh bạo lôi ra. Ino nhìn người đi bên cạnh Naruto liền chào hỏi "A, là Sasuke nha, hôm nay cậu cũng vẫn đi với Naruto như mọi khi nhỉ?"

Sasuke không nói gì, cậu đang bận tập trung phủi y phục của Naruto, chính sửa lại áo kimono, vuốt lại phần tóc vừa bị Ino làm rối! Xong việc Sasuke liền quay sang trừng mắt với Ino gằn từng chữ "Cấm cậu đụng vào Naruto của tôi..."

"Được rồi Ino, hôm nay vẫn như mọi khi, tôi muốn một bó hoa mẫu đơn đỏ cùng một bó hoa hướng dương, thêm một bó hoa ly trắng cho Sasuke..." Naruto nhanh chóng lên tiếng ngăn cản Ino và Sasuke đại chiến! Nói chung là tại Ino luôn nhảy bổ vào cậu mỗi khi gặp mặt và khiến Sasuke đen mặt không thôi, cứ như vậy mà hình thành thói quen cãi nhau giữa Ino và Sasuke... Cậu nhớ trong nguyên tác thì Ino rất thích Sasuke cơ mà? Chẳng lẽ tại sự xuất hiện của cậu lại gây ảnh hưởng lớn đến vậy?

Cuối cùng cũng thoát được cô nàng tóc bạch kim kia! Naruto cùng Sasuke đến viếng mộ cha mẹ hàng tháng như mọi khi, sau đó thì đi tản bộ trên những con phố tấp nập

"A, Naruto, Sasuke, cuối cùng cũng gặp được hai cậu sau cả tháng mất tích..." Từ xa Sakura chạy đến chỗ Naruto và Sasuke, thở hồng học rồi ai oán nói "Bình thường không có hai cậu, học với thầy Kakashi chán muốn chết..."

"Thầy Kakashi mà nghe thấy chắc sẽ bị tổn thương nhiều lắm đấy..." Naruto mỉm cười vươn tay nhẹ xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, rồi lại điềm tĩnh nói "Sẵn hiện tại cũng gần trưa rồi, tôi mời cậu đi ăn ramen cùng chúng tôi để tạ lỗi được chứ?"

"Yêu Naruto nhất trên đời!" Đáng yêu hết phần người khác nha! Sakura vỗ tay vui vẻ hào hứng, nhưng cũng không dám nhảy bổ vào người Naruto như Ino! Cô chưa muốn bị nước miếng của Sasuke rửa trôi mặt mũi nha

Tiệm mì Ichikaru vẫn luôn đông đúc như vậy! Naruto từ tốn ngồi vào ghế mà Sasuke đã kéo ra sẵn, rồi Sasuke cũng ngồi bên cạnh. Sakura cũng chọn ngồi một bên Naruto, cô không muốn bị sắc lạnh của Sasuke đông chết nha. Cả ba gọi những phần ramen theo sở thích của bản thân và cùng nhau vui vẻ vừa trò chuyện vừa thưởng thức.

Cái bụng nhỏ của Naruto luôn chỉ chứa được có một bát mì là đã cảm thấy quá no rồi, mặc dù đúng là ramen ở tiệm Ichikaru này cực kì ngon miệng nhưng cậu cũng không thể ăn thêm được như Sasuke và Sakura! Nhìn cả hai đã ăn được những bốn năm bát mì, Naruto cảm thấy họ ăn thật khoẻ nha

"Ai za... Thằng oắt con này, mày muốn chết?" Tiếng kêu lớn tức giận ở ngoài đường lớn thu hút ánh nhìn của mọi người, trong đó có nhóm Naruto

"Mau thả ta xuống! Ông của ta sẽ không để yên cho ngươi, anh Naruto sẽ đập ngươi bầm dập, đồ ngoại lai xâm nhập bất hợp pháp..." Tiếng kêu non nớt gào lên, Naruto liền nhận ra giọng của thằng nhóc Konohamaru

"Thằng nhóc cháu nội của ngài đệ tam lại đi gây chuyện..." Sasuke nhìn cảnh tượng liền hừ lạnh, rồi quay lại giải quyết bát mì của mình, cậu biết rõ Naruto sẽ ra tay cứu thằng bé nên cậu cũng không muốn nhúng tay! Thằng nhóc chết tiệt đó cũng là một trong những nhân tố bám theo Naruto tối ngày

"Mộc độn - Mộc xích..." Chớp mắt hoàn thành ấn thuật, Naruto nhẹ mỉm cười xoay người đặt tiền lên kệ để trả cho bữa ăn hôm nay của cả ba, sau đó bước ra cửa quán trước, nhẹ vuốt lại hakama đen của mình

"Cái quái gì thế này?" Chỉ thấy gã mang băng trán ninja làng Cát ăn mặc kì lạ và đeo thứ gì đó quấn đầy băng vải trên lưng đang không ngừng cố thoát khỏi mớ dây gỗ trồi lên từ mặt đất cuốn lấy hắn. Qua chừng một phút sau thì mớ dây leo đã trói hắn thành cái bánh chưng

Naruto bước đến từ tốn đỡ Konohamaru đứng lên sau khi bị rớt xuống đất lúc mấy dây leo vừa tấn công gã trùm kín người kia. Cậu mỉm cười ôn hoà nhìn Konohamaru khẽ hỏi "Em không sao chứ nhóc con nghịch ngợm? Hôm nay em không luyện tập cùng những người bạn sao?"

"Anh Naruto, em tìm anh mãi, ra là anh ở đây..." Konohamaru vừa nhìn lên và nhận ra ai đang đỡ mình liền nhảy bổ lên ôm lấy hông Naruto "Em muốn được anh dạy nhẫn thuật nha..."

"Vậy những bài tập cơ bản mà anh đưa cho em đã hoàn thành chưa?" Naruto mỉm cười từ tốn hỏi, tay nhẹ xoa xoa đầu thằng nhóc con hiếu động này "Đã có thể khống chế thành thục?"

"Dạ rồi ạ, chỉ là ném phi tiêu lâu lâu vẫn bị hụt..." Konohamaru gãi gãi đầu cười trừ thành thật khai báo nói "Nhưng em đã có thể phóng kunai chính xác hơn rồi đấy, anh thấy em giỏi chưa..."

"Ừ, Konohamaru rất giỏi, ngày mai anh sẽ làm cho em vài cái bánh ngọt xem như phần thưởng nhé! Còn giờ thì ngoan ngoãn đứng sau anh, có một số chuyện cần giải quyết ở đây..." Naruto nói, vẻ mặt ôn hoà vẫn hiện diện, nhưng giọng nói thì cực kì băng lãnh "Cho dù là được tiến vào Konoha dưới sự cho phép của lãnh đạo, nhưng việc dám tấn công người của Konoha đây là một việc làm sai trái! Các ngươi đây là muốn phá vỡ hữu nghị giữa các làng? Lại dám động tay đến cháu nội của hokage đệ tam của Konoha này?"

"Ách! Là lỗi của chúng tôi, xin cậu hãy tha thứ và thả Kankuro ra giùm tôi với..." Temari đang cố sức gỡ đám dây leo quấn chặc trên người em trai cô bằng một nỗ lực trong vô vọng. Trực giác cho cô biết người trước mắt đây vô cùng mạnh, rốt cuộc cậu ta là ai? Sao cô lại không nghe một chút thông tin nào về cậu ta?

Naruto nhẹ phất tay thu hồi chakra, đám dây leo quấn trên người Kankuro cũng tự động biến mất! Vừa được thả ra, hắn liền với tay lấy con rối phía sau lưng muốn chiến đấu một trận sống mái với kẻ trước mắt nhưng bị Temari ngăn lại "Kankuro, ngươi muốn sử dụng nó sao?"

"Đủ rồi, đừng làm làng Cát mất mặt thêm nữa..." Một giọng nói băng lãnh vang lên khiến ai cũng phải rợn tóc gáy. Một tên tóc đỏ rực với đôi mắt màu lam thâm đen đang đứng trên cây gần đó, đôi mắt đầy uy hiếp ra lệnh cho Kankuro

"Nhưng là chúng..." Kankuro thật sự nuốt không trôi cục tức này, vẫn nhất quyết muốn tấn công

"Ngươi dám cãi lệnh ta?" Hắn nhảy xuống, bước đến gần Kankuro, đôi mắt tràn đầy sát khí đáng sợ "Ngươi muốn chết?"

"Không, Gaara..." Kankuro sợ hãi lui xuống, để con rối lại chỗ cũ và nghiêm cẩn đứng nơi đó

"Naruto, cậu giải quyết chuyện này lâu quá đấy..." Sasuke từ trong quán đi ra, vòng tay ngang hông Naruto nhẹ kéo cậu ấy về phía cậu, giọng nhẹ khẽ cằn nhằn. Rồi ánh mắt Sasuke hướng về phía Gaara dò xét. Ra đây là jinchuuriky nhất vĩ, giống như Naruto, nhưng hắn ta không hề hiền từ như tiểu hồ ly của cậu, hắn thật sự là một đối thủ đáng gờm

"Đừng nháo Sasuke! A, Konohamaru đâu rồi?" Naruto biết người đến đằng sau cậu là Sasuke nên cũng im lặng để cho cậu ấy ôm lấy mình, nhưng sau lưng không phải là Konohamaru hay sao? Thằng bé đâu mất tiêu rồi.

"Đừng lo, thằng bé bên này..." Sakura cười khổ, may mà lúc nãy kịp thời túm lấy Konohamaru, nếu không thì nó đã dập mông vì bị Sasuke ném ra rồi, thật tình đến cả con nít cũng ghen cho được

Nhìn thấy Konohamaru ngoan ngoãn đứng bên cạnh Sakura, Naruto khẽ mỉm cười, rồi quay lại nhìn nhóm ninja làng Cát, vẻ mặt ôn hoà nhưng giọng lại rét buốt "Shinobi làng Cát, Konoha và Làng Cát hiện tại là đồng minh, mặc khác hiện tại nơi này đang là địa phận Hoả quốc, trước khi đến nơi này Kazakage của các người không dạy cho các người ứng lễ phải phép?"

"Là làng Cát có lỗ mãn, xin thứ lỗi..." Temari run lên nhè nhẹ khi phải đối diện với ánh mắt của Naruto. Thật sự con trai mà xinh đẹp hơn cả con gái, nhưng khí chất lại lãnh liệt như vậy, thật sự quá khó tin mà

"Hai ngươi rất mạnh, tên..." Gaara không quan tâm đến chuyện khác ngoài việc Naruto và Sasuke đang đứng trước mặt cậu là hai kẻ mạnh. Với cậu việc hiện tại chính là tiêu diệt tất cả kẻ mạnh để chứng tỏ sức mạnh của cậu

"Gaara bão Cát, không nghĩ lại gặp ngươi ở đây! Xem ra những chuyện thú vị lại sắp đến rồi..." Naruto không trả lời câu hỏi của Gaara, cậu chỉ mỉm cười nhạt nói, rồi lại lãnh lệ "Không phải vào cuộc thi các ngươi sẽ biết được danh tính của chúng ta hay sao?"

Nói rồi Naruto tao nhã xoay người, nắm lấy tay Sasuke cùng Konohamaru kéo theo Sakura cùng rời đi! Chợt một đoàn cát chạy đến toan vồ lấy nhóm người bọn họ, Naruto nhanh chóng vung tay lên, chỉ thấy đoàn cát bị đánh bật ra xa, tạt cả vào người Temari và Kankuro, chỉ nghe giọng Naruto hô nhỏ "Thần la thiên chinh..."

Sasuke biết lúc này Naruto đã mở con mắt rinnegan của mình theo phản ứng tự vệ tự nhiên! Ánh mắt cậu cũng lãnh lệ nhìn sang gã jinchuuriky nhất vĩ kia, lúc nãy nếu Naruto không ra tay thì cậu đã khởi động susanoo để bảo vệ cả nhóm rồi! Gã muốn gây chiến tại đây?

Naruto không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ôn hoà rồi lại kéo đám người rời đi, Gaara nơi đó cũng không tấn công thêm, cậu chỉ muốn thử mà thôi, nhưng quả nhiên hắn ta rất mạnh...

Đem Konohamaru đến chỗ ngài đệ tam, để ông ấy cho người quản lý thằng bé, dù sao hiện tại có các ninja làng khác đến Konoha rất nhiều và không phải lúc nào cũng sẽ may mắn như hôm nay là nhóm Naruto xuất hiện kịp lúc để cứu thằng bé.

Vừa bước ra ngoài công viên nhỏ trong làng, Naruto và Sasuke liền phát hiện Kakashi đang tìm đến chỗ bọn họ vì vậy đã kéo Sakura đến một dãy ghế bên dưới gốc cây lớn gần đó để ngồi chờ

"Buổi trưa mát mẻ, hôm nay các em không đi rèn luyện sao?" Từ trên tán cây nhảy xuống, Kakashi giơ tay lên chào ba học trò của mình

"Ôi trời, thầy Kakashi, đừng có xuất hiện đột ngột như vậy... Giật thót cả tim..." Sakura ôm tim tức giận gào lên với Kakashi, lần nào cũng vậy, thật sự có ngày cô bị đau tim mất

"Có việc?" Sasuke trực tiếp hơn, hỏi thẳng vào vấn đề chính, còn Naruto vẫn mỉm cười tự nhiên đưa tay vào túi quần của Sasuke để lấy một viên kẹo bạc hà ra và thưởng thức, ánh mắt vẫn hướng đến chỗ Kakashi chờ đợi câu trả lời

"Hẳn các em đã nghe về cuộc thi chuunin..." Nhìn một lượt ba khuôn mặt, chỉ thấy có Sakura là ngạc nhiên, còn hai tên còn lại vẫn im lặng bình thản chờ thông tin tiếp theo "Thầy đề cử nhóm ta tham gia, các em thấy sao?"

"Thầy chắc là em tham gia được chứ?" Sakura e dè hỏi, nếu là Naruto và Sasuke tham gia thì không có gì lo lắng, thực lực của hai cậu ấy mạnh lắm, nhưng còn cô thì

"Đội bảy rất xuất sắc..." Kakashi cũng không phải là nói quoa loa, thật sự ba đứa nhỏ trước mắt cực kì xuất sắc, nhất là Naruto và kẻ có thể xem như theo kịp thì chỉ có mỗi Sasuke thôi đi. Nghĩ vậy rồi Kakashi lấy ra ba tờ giấy in sẵn thông tin và những ô trống cần điền đưa cho ba đứa nhỏ trước mặt "Đây là giấy đăng kí, nêu tham gia thì điền thông tin vào và mang đến phòng 301 trước ba giờ chiều nay..."

Xong việc, Kakashi liền biến mất cùng làn khói trắng, ra nãy giờ là ảnh phân thân chứ không phải người thật! Naruto và Sasuke chỉ nhẹ nhướng mày một cái rồi cũng mặc kệ

Sau một hồi được Naruto an ủi thì Sakura cũng yên lòng tự tin tham gia kì thi chuunin này, chỉ có Sasuke là đen mặt nhìn chằm chằm cái tay của Naruto đang bị Sakura nắm lấy. Con nhỏ kia, mau buông tay của Naruto ra! Trong lòng thét gào, Sasuke trừng mắt Sakura, cô bé cũng rất thức thời buông tay Naruto ra và cười ngượng. Có Naruto là không hiểu gì, chỉ quay lại nhìn Sasuke dùng ánh mắt để hỏi, chỉ thấy Sasuke lắc đầu cười ôn nhu ý bảo không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl