Chương 14: Cô gái bí ẩn - Kẻ địch quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng sớm đầu tiên vừa ló dạng, Naruto và Sasuke đã thức giấc, nhanh chóng đi thay đồ rửa mặt! Hầu hết đồ đạc của cả hai cần mang theo đều được Naruto cất trong cuốn trục thư bằng nhẫn thuật, kể cả đồ ăn hay những thứ khác, vì vậy không thấy họ mang theo balo hay túi xách gì nhưng vẫn có đầy đủ đồ dùng cần thiết

Quay trở về phòng, thấy Kakashi cùng Sakura cũng đã thức dậy! Naruto im lặng cẩn thận gấp gọn lại mền gối cho chủ nhà, sau đó theo Sasuke ra ngoài bờ sông gần đó và bắt đầu những bài luyện tập cơ bản buổi sáng của cả hai. Một ngàn cái hít đất, luyện tập thể thuật với nhau cỡ một giờ đồng hồ, tiếp đó chính là ngồi thiền định chakra trên một cành cây cao và lớn gần đó.

"Xem ra hai em đã có một bài luyện tập buổi sáng khá tốt..." Khoảng hơn tám giờ sáng, Kakashi và Sakura cũng lê bước ra đến chỗ mà Naruto cùng Sasuke đang ngồi thiền, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên cao tập trung tu luyện, Kakashi liền lên tiếng thông báo về sự có mặt của anh và Sakura "Không biết Naruto và Sasuke có điều gì muốn học hỏi hay không, cả Sakura nữa? Sẵn dịp rãnh rỗi hôm nay..."

"Thầy dự tính sắp tới sẽ đối phó với phản nhẫn làng Sương Mù như thế nào?" Naruto vẫn ngồi xếp bằng trên cây, mắt vẫn bình thản nhắm lại và môi nhàn nhạt nói "Tất nhiên là có cả một đám người cũng sẽ tìm đến và gây chuyện..."

"Vậy theo em chúng ta nên làm gì?" Kakashi không trả lời mà hỏi ngược lại Naruto, bàn về sách lượt Kakashi tự nhận bản thân không bằng Naruto, chi bằng nghe theo ý kiến của thằng bé không phải đỡ rắc rối hơn hay sao?

"Đừng trông chờ vào Naruto! Hoạ không phải do thầy để lại hay sao?" Sasuke thì đã mở mắt, rời khỏi trạng thái thiền định, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kakashi bên dưới "Thầy tự nghĩ cách giải quyết đi, nếu khả thi thì có khi tôi và Naruto sẽ phối hợp..."

Kakashi cười khổ, hai đứa này giận dai thật. Đây cũng không thể trách anh được nha, dù sao thì gặp phải tình huống đó đều phải nghĩ đến hữu nghị giữa hai làng ninja mà...

"Trước mắt thì thầy hãy mau giúp Sakura luyện tập, tôi và Sasuke sẽ đến chỗ xây dựng cây cầu cùng ông Tazuna để bảo vệ..." Naruto cũng rời khỏi trạng thái thiền định, đứng lên và vuốt nhẹ y phục của mình rồi nói "Bị thương nặng như vậy thì cỡ trong một tuần, gã Zabuza kia sẽ không xuất hiện, sau một tuần thì bắt đầu lo lắng là vừa..."

Cả Sasuke cùng Naruto nhảy xuống mặt đất! Naruto lại gần Sakura, đưa ra một cuộn giấy rồi nói "Chakra của cậu tập trung rất tốt, sao không thử đi theo y liệu ninja? Trên chiến trường rất cần những y liệu ninja kịp thời cứu thương, rất quan trọng, tôi nghĩ với tài năng của cậu không làm ninja y liệu thì thật sự rất đáng tiếc... Trong đây là y liệu bằng chakra cơ bản, có ghi rõ ràng cách tập luyện ra sao, chờ cậu rèn luyện thứ này thành thục, đến lúc đó sẽ có một ninja y liệu bậc nhất của Konoha đến chỉ dạy tận tình cho cậu... Nhớ nắm chắc bậc thang này!"

"Được, vì trợ giúp Naruto, tớ sẽ cố gắng hết sức..." Sakura nhận lấy cuộn giấy từ tay Naruto, ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng lòng nhiệt huyết "Tớ sẽ cố gắng rèn luyện nhanh nhất có thể..."

"Cứ từ từ bài bản thôi, nhanh quá cũng không tốt! Có gì không hiểu về việc truyền dẫn chakra thì cứ tìm tôi hoặc thầy Kakashi để hỏi..." Naruto mỉm cười, tay nhẹ xoa mái tóc màu hồng dài xinh đẹp của Sakura "Được rồi, tôi cùng Sasuke đi trước, cậu cùng thầy Kakashi ở lại luyện tập đi..."

Nói rồi thân ảnh của Sasuke cùng Naruto đồng loạt biến mất, tốc độ thật nhanh! Kakashi cùng Sakura mở cuốn trục mà Naruto đưa đến, bắt đầu tiến hành phân tích và luyện tập

Tại khu vực đang tiến hành xây dựng cầu đường bắt qua một con sông, Naruto đang lười biếng dựa vào người Sasuke và cả hai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao để tiện bề quan sát cả công trình thi công bên dưới và canh chừng xung quanh

Có vẻ như lại có thêm một người xin rút khỏi dự án xây dựng cây cầu này vì e ngại thế lực của gã Gadou kia đi. Ông Tazuna mặc dù có chút khổ sở hiện ra trên mặt, nhưng cũng không miễn cưỡng đồng bạn

Đến trưa thì Tsunami nhờ ông Tazuna xuống phố để mua đồ ăn dự trự cho một khoảng thời gian như thường lệ. Naruto và Sasuke cũng đi theo, một phần là tản bộ, một phần là bảo vệ ông già bên cạnh. Nhìn con phố mặc dù đông ngươi qua lại, nhưng vẻ mặt ai cũng tràn đầy âu lo, sợ sệt, cướp bóc hoành hành ngang dọc... Thực sự là một nơi hỗn loạn

"Bốp... Rầm..." - "Trước khi trộm đồ nên lường trước hậu quả..." Naruto thuận thế vung chân đá bay một gã đàn ông toan mò tay đến túi dụng cụ phía sau lưng Naruto khiến hắn văng xa, rồi cậu khẽ thở dài nói "Nơi này thật sự đúng là đại loạn mà..."

"Từ khi gã Gadou đến thì nơi này người dân trở nên tệ hại như vậy! Con dân cũng sợ sệt hẳn ra, không ai dám đứng lên đấu tranh vì sợ sẽ bị giống con trai ta năm đó..." Nói đến đây giọng ông Tazuna mang theo đậm nét buồn rầu, ngay sau đó liền tươi tỉnh nói "Nhưng chỉ cần cây cầu kia hoàn thành, chắc chắn ý chí cùng tự tin sẽ quay trở lại với nơi này, mọi người sẽ có đủ can đảm để đứng lên đấu tranh vì lẽ phải..."

Naruto có chiều suy nghĩ, khi nhìn ông Tazuna. Rồi cậu lại nhìn sang Sasuke đi bên cạnh, nhận được cái gật đầu cùng nụ cười ôn nhu của Sasuke, Naruto cũng nhẹ mỉm cười ngọt ngào hưởng thụ những cái vuốt tay nhẹ nhàng của Sasuke trên tóc mình "Xem ra thật sự tôi phải thể hiện sự tàn nhẫn trong trận chiến sắp tới rồi phải không Sasuke?"

"Được rồi Naruto, cậu biết rõ cuộc sống hiện tại luôn có những nơi chịu cảnh như vậy mà, đúng chứ?" Sasuke nắm lấy tay nhỏ của Naruto đưa lên môi nhẹ hôn, rồi mỉm cười an ủi "Chúng ta giúp được tới đâu hay tới đó mà thôi, trừ khi con người trên thế giới này hiểu được sự liên kết như tôi với cậu, nhưng chuyện này thật sự có chút xa vời... Đừng nên suy nghĩ nhiều nữa nhé!"

________

Đã vài ngày trôi qua và Sakura vẫn đang miệt mài theo chân Kakashi luyện tập cực lực. Còn Sasuke hiện tại đang vô cùng buồn bực khi tên nhóc con Inari kia cứ bám lấy Naruto của cậu, vậy mà Naruto lại còn đồng ý khi còn ở nơi này sẽ hướng dẫn nó tập kiếm thuật, cuối cùng gần cả tuần này, ngày nào Naruto cũng chạy ra khu rừng gần đó dạy học cho Inari, bỏ lại một mình Sasuke canh gác ngay chỗ xây dựng

Sáng sớm như thường lệ, Naruto rảo bước đến bìa rừng cảm thụ sương sớm, thiền định chakra để chờ đợi Inari chạy đến nơi này học tập. Ngồi trên cành cây cao nhẹ nhắm mắt thiền định chakra, tiếng sột soạt nhỏ bên dưới khiến cậu có chút nhíu mày. Naruto từ đầu đã phát giác ra việc có người đang ở nơi này, nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, dù sao thì ngày mai cũng gặp mặt không phải hay sao? Tuy nhiên những tiếng động nhỏ bên dưới làm Naruto có chút không hài lòng, cho dù có thể loại bỏ sự không tập trung này nhưng cậu vẫn thích sự yên tĩnh hơn

"Đây là đang hái thảo dược trị thương sao?" Bất ngờ xuất hiện sau lưng cô gái kia cách khoảng ba bước chân, Naruto nhàn nhạt lên tiếng, rồi cậu lấy từ trong ống tay áo ra một cái bình nhỏ có chứa những loại thảo mộc trị thương rất tốt, đưa đến cho cô gái kia khẽ nói "Tôi có những loại dược phù hợp, cho cô..."

"Cậu là ninja sao? Lý do gì cậu lại muốn giúp tôi?" Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là Haku nhẹ nhàng lên tiếng đặt nghi vấn "Cậu biết tôi sao?"

"Đừng nên hỏi những điều đã quá rõ ràng..." Naruto mạnh mẽ cầm lấy tay Haku và nhét lọ thảo dược vào tay cô ấy, rồi trực tiếp xoay người rời đi "Tôi giúp cô chỉ vì tôi và cô là cùng hoàn cảnh mà thôi!"

Nhìn theo bóng lưng nhàn tản của Naruto, Haku suy nghĩ rất nhiều về hành động kì lạ của kẻ địch đáng sợ kia, cậu ta biết những gì rồi? Tại sao cậu ta lại mạnh mẽ như vậy dù nhỏ tuổi hơn cả cô? "Cậu bé, vì sao cậu muốn trở nên mạnh mẽ?"

Naruto khẽ dừng lại trước câu hỏi của Haku, cậu nhẹ quay đầu, vẻ mỉm cười ôn hoà lại hiện ra, giọng trầm tĩnh nhẹ nói "Không phải câu trả lời nằm sẵn trong lòng cô rồi hay sao? Đơn giản vì tôi muốn thủ hộ những gì mà tôi quý trọng, không phải sao?... Được rồi, tôi có việc đi trước! Thiết nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi..."

Vừa dứt lời, thân ảnh của Naruto đã hoá thành đám khói trắng lu mờ. Từ lúc đầu đã là một ảnh phân thân thôi sao? Haku có chút thẫn thờ nhìn về hướng Naruto biến mất, rồi cô khẽ mỉm cười tựa như hiểu rõ, cô biết ngay từ ban đầu cậu ta đã nhận ra cô là ai, chỉ đơn giản là giả vờ không màng đến mà thôi. Mặc dù Haku rất cảm ơn Naruto đã có lòng giúp đỡ, nhưng trên chiến trận ngày mai, cô sẽ không thể nương tay rồi...

"Anh Naruto, buổi sáng tốt lành..." Inari chạy như bay đến ôm lấy chân Naruto ngay khi vừa thấy mái tóc vàng rực rỡ, rồi cậu bé cầm thanh katana gỗ mà Naruto đã làm cho cậu để luyện tập ra, hào hừng nói "Những đường kiếm hôm qua em đã thuộc lòng rồi, anh xem này..."

"Naruto, tớ thành công rồi, thành công rồi, cậu xem này..." Cùng lúc đó Sakura chạy đến chỗ Naruto, trên tay lúc này là một con cá bị một đường cắt nhưng chưa chết, rồi Sakura nhanh chóng vận chakra trên tay nhẹ đặt lên vết cắt trên mình con cá, mặc dù khá chậm nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ là vết thương đang dần dần khép lại. Đến khi con cá hoàn toàn lành lặn và bắt đầy nhảy lên đành đạch thì Sakura liền thu hồi tay lại nói "Cậu thấy không, tớ sử dụng được chakra tiên rồi này..."

"Phải, Sakura rất giỏi, cố gắng phát huy thế mạnh của mình nhé!!" Naruto mỉm cười nhẹ xoa đầu Sakura, quả đúng như cậu nghĩ, Sakura cực kì có năng lực trong việc làm ninja y liệu, rồi cậu lại nghiêm túc hơn nói "Vậy hiện tại hãy khiến chakra tiên trên tay cậu trở nên thật sắc bén như dao phẫu thuật, như thế này..."

Đưa tay cầm đến một chiếc lá, Naruto nhẹ thảy chiếc lá ấy lên, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khiến chiếc lá đứt đôi một đường thẳng rất đẹp, chỉ thấy trên bàn tay Naruto lúc này đang tụ một lượng chakra tiên màu xanh ngọc đẹp mắt và cực kì sắc bén.

"A, cái đó tớ đã coi qua hướng dẫn trong cuốn trục, dự là học xong bước đầu sẽ tiếp tục..." Sakura nhìn Naruto biểu diễn mà ngưỡng mộ không thôi, thật sự với vẻ tiêu sái vung tay lên của Naruto vừa rồi thật sự rất đẹp mắt đấy, cô phải cố gắng trở nên mạnh mẽ như vậy nha "Vậy tớ tiếp tục đi luyện tập đây..."

Nhìn bóng lưng Sakura nhanh chóng chạy đi tìm Kakashi luyện tập, Naruto khẽ mỉm cười nhẹ, rồi cậu đến chỗ Inari đang múa kiếm nơi đó bắt đầu việc chỉ dạy. Thằng bé này cũng rất có thiên phú, tiếc là nó muốn trở nên giống cha nó, nêu không cậu đã muốn mang thằng bé về để dạy nó thành một ninja rồi.

Một ngày lại trôi qua! Màn đêm lại dần buông xuống! Lúc này Naruto đang ngồi trên bờ sông, nhìn mặt nước trong xanh lấp lánh những ánh sao trời, gió thoang thoảng nhẹ thổi, tiếng lá cây xào xạc, tất cả lúc này thật yên bình.

"Naruto, mấy ngày nay cậu bỏ rơi tôi..." Chợt một vòng tay ấm áp vòng quanh eo nhỏ của Naruto, kéo cậu ấy lọt vào lồng ngực vững chắc phía sau lưng. Sasuke có chút buồn bực vì mấy ngày nay hết người này đến người nọ cứ bám lấy Naruto của cậu, đến cả ông thầy Kakashi kia lúc nào cũng tìm Naruto để trò chuyện. Thật sự Sasuke chỉ muốn Naruto ở bên cạnh một mình cậu mà thôi... "Tôi rất rất không vui..."

Nhẹ xoay người, hai tay vòng lên cổ của Sasuke, đầu gác trên bờ vai bền chắc ấy, Naruto nhẹ giọng dỗ dành "Nào, không phải tôi luôn là của cậu hay sao? Dù tôi có làm gì thì tôi cũng không rời khỏi cậu được, cậu hiểu mà..."

"Naruto, tôi chỉ còn có một mình cậu mà thôi..." Sasuke ôm chặc lấy Naruto thủ thỉ nhỏ vào bên tai của tiểu hồ ly "Chỉ có mình cậu thôi nên đừng rời xa tôi, luôn ở bên cạnh tôi... Vĩnh viễn!"

"Tôi luôn ở đây Sasuke! Chỉ cần niềm tin tuyệt đối của cậu..." Naruto nhẹ vùi đầu vào người Sasuke, hưởng thụ sự ấm áp cũng như mùi hương hoa đào giống như cậu nhè nhẹ toả ra trên người Sasuke. Cứ như vậy từ từ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy, hơi thở đều đặn báo hiệu chủ nhân hơi thở này đã chìm vào trong giấc ngủ.

Trong lòng Sasuke hiện tại tràn ngập cảm xúc khó tả thành lời trước sự tín nhiệm mà Naruto dành cho cậu. Tiểu hồ ly cứ như vậy ngủ trong vòng tay của cậu, tin tưởng giao sự an toàn của cậu ấy vào cậu. Naruto, cậu ấy mau nói cho cậu biết Sasuke cậu phải làm sao đây? Càng ngày cậu càng yêu sâu đậm tiểu hồ ly ngốc này rồi, cứ như một cơn nghiện ngọt ngào mà Sasuke muốn mãi mãi đắm chìm mà không hề có một chút ý định dứt ra nào

________

Sáng hôm sau, cả Kakashi, Sakura cùng đi theo Naruto và Sasuke đi đến chỗ công trường xây dựng. Từ sớm Naruto đã nói Kakashi hôm nay không cần luyện tập nữa mà đi theo ra nơi công trường thì chính bản thân anh tự hiểu là kẻ địch đã đến

Sau khi nhóm người rời đi cả nửa buổi! Nơi ngôi nhà chỉ có Tsunami và Inari còn ở lại cũng không yên bình được bao lâu. Hai gã samurai nhận lệnh Gadou đã đến nơi này để tìm bắt con tin chính là con gái của ông Tazuna, cô Tsunami

"Hừ! Chúng ta chỉ cần một con tin mà thôi, còn lại giết đi..." Một gã bặm trợn cầm katana nhìn vào Inari đang đứng sau cánh cửa nơi đó run sợ không thôi, dù vậy thầy bé vẫn cứng rắn đứng nơi đó với thanh kiếm gỗ trong tay chực chờ chiến đấu

"Ha ha ha... Thằng nhóc con này cũng thật thú vị, sợ run lên được nhưng cũng dám cầm kiếm gỗ đứng chắn bảo vệ cho con mẹ nó..." Gã còn lại cười phá lên khi nhìn đến thanh kiếm gỗ trong tay Inari, ngay sau đó liền vung kiếm lên "Oắt con, đi chết đi..."

"Không... Xin dừng lại, không phải các ngươi muốn con tin hay sao?" Tsunami nhanh chóng nhào lên che chắn trước mặt Inari, dù cô cũng run lên nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiên nghị "Để cho thằng bé được yên..."

"Ha ha ha... Vậy cũng đỡ rách việc..." Hai gã cười phá lên ngã ngớn nói, rồi toan ra tay đánh ngất Tsunami để tiện việc mang người đi

"Bùm... Bùm..." - "Xoẹt... Xoẹt..." Tiếng sắc bén cắt hai đường gọn bân sau hai tiếng nổ nhẹ, Naruto và Sasuke đột nhiên xuất hiện sau làn khói và nhanh chóng kết liễu hai gã samusai gàn dở khiến chúng chết không kịp nhắm mắt

Ra là trước khi đi, cả Naruto và Sasuke thống nhất để lại vài phân thân ẩn núp bảo vệ trong ngôi nhà này để phòng hờ bất trắc và xem ra họ đã đúng

"Anh Naruto..." Inari gào lên chạy lại ôm lấy thân ảnh Naruto nói "May quá, may mà anh đến kịp lúc, hức... hức... hức..."

"Ngoan nào Inari, em đã rất dũng cảm, chỉ cần cố gắng thôi, em sẽ là anh hùng như cha của em vậy..." Naruto nhẹ ngồi xuống vuốt đầu Inari nhỏ giọng an ủi, rồi cậu lấy ra một cuốn trục trong tay áo đưa đến cho Inari "Sau ngày hôm nay, mọi chuyện đều được giải quyết cũng sẽ là lúc anh phải rời đi. Bên trong này là toàn bộ các đường kiếm từ cơ bản đến nâng cao, anh có ghi rõ chú thích giảng giải bên trong cho em rồi, ráng cố gắng luyện thành nhé..."

Nói rồi không đợi Inari kịp nói thêm điều gì, ảnh phân thân của cả Naruto và Sasuke đều biến mất! Để lại Inari nơi đó nước mắt dàn dụa vì cảm động cùng đôi mắt quyết tâm rực lửa "Em sẽ cố gắng để anh Naruto tự hào về em, em thề đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl