Chương 38: Về nhà nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu nhé" Vừa nói tôi vừa đẩy ly nước hoa quả mát lạnh về hướng Temarri. Gaara và Kankuro đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có tôi và cậu ấy ở nhà.

"Chuyện gì chứ? Đừng tự dưng doạ người khác như vậy chứ. Bộ làm gì có lỗi với tôi hả" Temarri nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Chuyện hôm qua đó, không nghĩ đến cậu và Kankuro lại tin mình"

"Tớ chỉ tin vào sự thật thôi"

"..."

"Aizzz..quả nhiên cậu chẳng biết cái gì...Hôm đó Gaara để lại một con mắt theo dõi trong phòng bệnh, vừa mới rời đi được một lúc, nó đột nhiên chuyển hướng quay lại, lúc đó tớ đã biết là có chuyện chẳng lành rồi" vừa nói Temarri vừa uống cốc nước hoa quả rồi rùng mình "Mà kể cả không theo dõi, bọn này cũng không đổ tội lên cậu đâu, nhâm phẩn của con nhóc đó quá kém, tớ hết kiên nhẫn từ lâu rồi, chỉ điều...khuôn mặt ấy... "

Tôi chỉ cười, bọn họ cứ trách tôi tại sao lại nhân từ với Miko như vậy...đơn giản là vì, tôi không thể tàn nhẫn giống họ, mà phải tàn nhẫn hơn, lúc đó, tôi biết Gaara vẫn theo dõi chúng tôi, dùng phần thiện cảm của cậu ấy giành cho tôi để đánh cược ... tôi muốn xem xem, đối với cậu ấy tôi là gì, cũng muốn nhân cơ hội này loại bỏ một đối thủ không đáng có. Với những người không chịu dùng cái đầu để suy nghĩ, vừa kiêu ngạo lại giả tạo như Miko, cho dù có thiên phú hơn, có bàn tay vàng bảo hộ đi chăng nữa cũng chỉ dừng lại ở đó thôi,tôi không muốn lãng phí thời gian với một đối thủ không xứng tầm. Cái kết này là đủ.

Ể...hình như có cái gì đó... đang lao tới == đây là...

"TOMIIIIIIIIIIIIIIIII...."nghe đến giọng nói quen thuộc tôi bật dậy nhảy sang một bên , Naruto thấy mục tiêu biến mất, không kịp dừng lại, lao thẳng vào vách cửa với tư thế hình chữ đại (大)

Mãi một lúc sau không thấy cậu ấy phản ứng gì, Temarri mới dùng cây quạt của mình chọc chọc . Ngay sau đó sự chú ý của chúng tôi hướng về phía người vừa xuất hiện trong sân "jiji~ Tenten mọi người có nhiệm vụ ở làng cát sao? Lông mày sâu róm đâu rồi?"

Tenten chạy đến "Lâu lắm rồi mới gặp em đó Tomi, sao dạo này nhìn em ốm quá vậy?"

"Chắc chăn là không hợp phong thuỷ" Neji khoanh tay nghiền ngẫm nói.

Temarri nghe thấy vậy mặt xám lại vung chiếc quạt tạo thành cơn lốc với nhưng luồng gió sắc bén hướng về phía Neji "UỲNH...""Cái gì mà phong với chả thuỷ, các người nghĩ đây là đâu mà ăn nói hàm hồ như vậy"

Có thể thấy cậu ấy chỉ có ý định ra oai chứ không có sát ý nên Neji nhẹ nhàng thoải mái tránh được, thấy vậy tôi cũng yên tâm.

"Thật mất hứng, các người tới đây làm gì? "

"Theo lệnh của đệ tam, bọn này đến để đưa Tomi về làng ,Tomi, cái này là ngài đệ tam gửi cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro