Chương 30: Cái này gọi là định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Mấy năm gần đây,  người dân làng Cát càng ngày càng không dám bén mảng đến hồ Tuyệt tình vào ban đêm.  Chuyện bắt đầu khi hai mẹ con nhà nọ đến bên hồ giặt giũ tắm rửa lúc trời đã tối muộn,  vì quá nghịch ngợm đứa trẻ trượt chân rơi xuống hồ người mẹ thấy vậy vội vàng lao xuống cứu con mình,  nhưng bà cũng không biết bơi, hai mẹ con dần lịm đi không biết gì nữa.  Sáng sớm hôm sau,  mọi người phát hiện họ nằm tựa bên một gốc cây ,  hơi thở yếu ớt,  trên người là hàng trăm vết thương lớn nhỏ cắt sâu trong da thịt. Từ đó những tiếng đồn xấu lan rộng,  một đồn 10, 10 đồn trăm... Cứ vậy cho đến khi việc đi đến hồ Tuyệt Tình vào ban đêm trở thành cấm kị...
--
Một tay Gaara chống lên vòng eo mảnh khảnh,  nửa người còn lại hơi dựa vào chiếc hồ lô đang nổi lềnh bềnh trên nước. Quần áo cậu còn quăng trên bờ thì vác theo hồ lô làm gì nhỉ?  Chả nhẽ làm phao?

Dù sao cũng quá kích thích rồi,  tôi âm thầm giơ ngón tay cái hô to trong lòng "CỰC PHẨM A~"

Nếu mái tóc không bị nước ép xuống thành quả đầu giáo chủ Sunsilk thì càng hoàn mỹ.

Có lẽ do ánh mắt quá cháy bỏng của tôi dõi theo,  Gaara rất không tự nhiên đi lên bờ mặc quần áo,  kéo theo cái hồ lô , 'vô tình' che mất cảnh xuân. Chút thục nữ còn sót lại trỗi dậy, tôi vội vàng quay đi,  miệng nhẩm nhẩm " Sắc tức thị không không tức thị sắc... "

Một lúc sau,  mãi cũng không thấy tiến động gì cứ tưởng cậu ấy đã đi xa,  tôi mới xoay người lại,  không ngờ rằng mặc xong quần áo cậu ấy lại đứng một chỗ khoanh tay nhìn về hướng tôi.  Chẳng nhẽ cậu ấy tưởng tôi rình trộm cậu ấy tắm nên bắt chịu trách nhiệm,  tôi rất sẵn lòng a~

Định mệnh của ta ơi,  ta đến đây .  Tôi bơi vào bờ rồi đi lên chỗ cậu ấy.  Còn chưa kịp hỏi tại sao cậu lại ở đây thì Gaara đưa chiếc áo choàng nâu cho tôi rồi quay mặt bước đi.

Đêm xuống có chút lạnh,  choàng chiếc áo lên người tôi chạy theo bóng lưng đơn độc của cậu ấy.

"Gaara ,  cảm ơn"

"... "

" ... chuyện sao? " chỉ nói câu cảm ơn thôi mà sao ánh mắt cậu ấy nhìn về hướng tôi ớn lạnh quá vậy, tôi đã làm gì sai a, không đươc,  phải có định lực,  bình tĩnh bình tĩnh. 

Dưới ánh mắt sắc bén như dao nhìn xuyên qua tôi và không khí được bao phủ bởi tầng áp suất thấp,  tôi vẫn hiên ngang đứng vững nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,  chẳng phải định lực tôi tốt đâu,  mà là do tôi đã bị sợ đến đờ người rồi,  nếu giờ cử động được,  việc đầu tiên tôi làm khẳng định sẽ là chạy thục mạng 😭

"Muốn chết??? "
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro