Ngoại truyện: Nếu như trở về quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsukiko gặp tiểu Gaara:

   Tsukiko đang chuẩn bị ngưng tụ nước thành băng, giúp mình giữ được thăng bằng trước khi đáp đất thì đột ngột dừng lại. Không phải cô bị thế nào mà là có cái gì đó đã đỡ lấy cô và chậm rãi hạ xuống. Cái xúc cảm quen thuộc đến mức này...

   Là cát! Chắc chắn là của Gaara rồi!

   Sau khi đã đáp đất, cô gái nào đó định quay sang ôm người yêu mình một cái, cho đến khi...

      - Gaara?_ Cái gì thế này? Tiểu shota này là ai hả?

   À không, đây vẫn là Gaara, nhưng mà không có chữ "Ái" trên trán! So với Gaara không nhìn thấy hình dạng hồi nhỏ của Tsukiko, cô gái nào đó đã đọc truyện nhìn thấy dáng vẻ của Gaara, nên nhận ra ngay.

      - Chị biết em sao?

   Nhưng mà, Gaara lúc này vẫn chưa có "hắc hóa", thực sự...

      - Đáng yêu quá đi mất! Cậu thực sự rất đáng yêu!_ Tsukiko bằng tốc độ âm thanh ánh sáng, lập tức ôm chặt lấy tiểu Gaara, bất chấp việc cát đang lượn lờ quanh cô.

   Phụt...

   Đương nhiên, cánh tay trắng nõn của cô gái nhỏ bị cát cứa một đường luôn.

   Tóc... tóc...

   Tsukiko ngơ ngẩn nhìn cánh tay của mình đang rỏ máu tí tách, có chút hơi khó tin. Đùa nhau à? Cát bảo vệ cậu ta đến mức này hả? Cô muốn ôm cậu ta mà cũng không được sao? Tấn công bừa bãi thế hả?

      - Xin... xin lỗi! Chị bị thương rồi!_ Gaara bốn tuổi hoảng sợ khi thấy máu chảy từ cánh tay chị gái xinh đẹp kia.

   Cậu muốn ngắm trăng nên mới trèo lên sân thượng, không ngờ lại nhìn thấy một chị gái từ trên trời rớt xuống.

   Mái tóc rực vàng như thể đang phát sáng dưới ánh trăng, đôi mắt xanh như bầu trời. Chị ấy quá mức xinh đẹp! Như thể một thiên sứ rơi xuống trần gian vậy!

   Nếu cứ để chị ấy rơi như vậy thì sẽ bị thương mất, cho nên tiểu Gaara đã sử dụng cát để đưa chị ấy đến gần mình.

   Chỉ là, cậu không nghĩ cát của mình lại tấn công chị ấy như vậy, chị ấy chỉ muốn ôm cậu thôi mà!

   Tại sao cát lại tấn công chị ấy chứ?

      - Xin... xin lỗi chị!_ Làm ơn, đừng ghét cậu mà! Đừng giận dữ với cậu...

   Soạt...

      - Không sao đâu Gaara, chị ổn mà!_ Bàn tay Tsukiko được bao phủ bằng nước ngăn cản không cho cát chạm vào, chậm rãi áp vào mặt của tiểu Gaara.

   Cô câu môi, khẽ mỉm cười với bạn đời tí hon của mình. Thành thục lôi ra bông băng và thuốc sát trùng, Tsukiko băng lại vết thương của mình. Quen rồi! Gaara lúc nào mà chẳng làm cô bị thương như thế này. 

   Nhìn cậu bé đang lo lắng ngó mình kia, tâm Tsukiko mềm nhũn.

      - Trăng đêm nay đẹp lắm, có muốn cùng chị ngắm nó không?_ Đêm nay là trăng tròn, là khi mà Nhất Vĩ gào thét đòi ra ngoài. Là những lúc mà Gaara chật vật kìm giữ bản thân nhất!

   Tsukiko kiểm tra chiếc dây chuyền, phát hiện ra Gaara đang ở Nguyệt quốc, bên cạnh "mình" hồi nhỏ, lập tức yên tâm.

   Cô gái nhỏ mím mím môi, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu nhóc tóc đỏ vào trong lòng mình.

      - Gaara, đừng lo lắng. Chị sẽ giúp em trấn an Nhất Vĩ trong cơ thể. Cho nên, chỉ cần cùng chị ngắm trăng thôi.

   Gaara bốn tuổi bỗng nhiên được chị gái kia ôm vào trong lòng, có chút ngơ ngẩn. 

   Ấm quá! Ấm và mềm như cát vậy, còn có thể ngửi thấy mùi cỏ non rất dịu dàng nữa. Chị ấy là ai vậy? Tại sao lại ôm lấy cậu như vậy, mặc dù tay chị ấy còn chảy máu nữa?

   Vết thương trên tay chị ấy dù đã được băng lại nhưng vẫn rỉ máu kìa!

   Nhưng chị ấy rất dịu dàng ôm lấy cậu, cái sự dịu dàng này khiến Gaara bốn tuổi cay sống mũi...

   Cậu vụng trộm quan sát chị gái đang để cậu dựa vào người kia...

   Chị ấy thật xinh đẹp và dịu dàng, như một thiên sứ vậy.

      - Chị... rốt cuộc là ai?_ Tại sao lại có thể đối xử tốt đến vậy với một con quái vật như cậu chứ?

      - Chị à? Nói sao nhỉ? Ừm, chị là "vợ" của em sau này đấy!_ Tsukiko hạ mắt nhìn cậu nhóc trong lòng mình. Cô mỉm cười dịu dàng và nói lên một điều động trời như thế!

   Tiểu Gaara mất mấy giây để "đơ", tiến vào trạng thái xử lý thông tin.

   Sau khi tiêu hóa được mớ thông tin đó thì cậu nhóc nào đó lại đỏ mặt đến tưng bừng.

   Chị ấy là vợ của mình? Tương lai? Làm sao chị ấy có thể chắc chắn như vậy chứ?

   Nhưng mà, có phải vì chị ấy là vợ của mình nên mới dịu dàng với mình như vậy sao?

   Tsukiko nhìn cậu nhóc đang rối rắm kia, cảm thấy thật quá mức là dễ thương rồi!

   Cô khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán của cậu nhóc kia.

      - Gaara, đừng từ bỏ nhé! Sau này, em cũng sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc như bao người khác đấy! Cho nên, đừng từ bỏ!_ Con đường phía trước rất gian khổ, và chị lại không thể ở bên cạnh em.

   Cho nên, cố gắng lên, đừng buồn bã, đừng căm hận, Gaara! Rồi chị sẽ đến bên cạnh em!

   Tsukiko dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán của tiểu Nhất Vĩ, khẽ mỉm cười!

   Gaara bé ngơ ngẩn nhìn chị gái trước mặt, không hiểu, không hiểu vì cái gì...

   Sao chị ấy lại cười dịu dàng với cậu đến vậy? Và cả, tại sao, nụ cười kia lại... buồn đến thế?

         - Chị...

   Roạt...

   Chiếc dây chuyền trên cổ Tsukiko rực sáng, ánh sáng bạc đầy dịu dàng.

   Cô gái nào đó hơi nheo mắt khi nhìn thấy bốn đứa trẻ con và một bóng hình quen thuộc xuất hiện...

      - Gaara, chào anh.

........................

Khi Gaara gặp bản thân mình:

   Sau khi pháp trận dịch chuyển dừng lại, Gaara mở mắt. Anh nhìn thấy Tsukiko, phiên bản người lớn và đang đầm đìa máu.

   Không, đừng nghĩ nhiều, tại cát của tiểu Gaara thôi mà.

   Ánh sáng bạc đột ngột đó quá mức lóa mắt khiến cát tự động coi đó là tín hiệu công kích. Sau đó, thực sự công kích luôn.

   Và bạn trẻ Tsukiko của chúng ta, dĩ nhiên... hứng chịu công kích của cát thay cho người yêu chứ còn sao nữa.

   Tiểu Gaara run rẩy khi thấy chị gái xinh đẹp kia bị cát cứa thành những vết thương sâu hoắm!

   Gaara ngay khi nhìn thấy bạn đời của mình bị thương đến thế này, cát đã trào dâng rồi!

      - Gaara, dừng lại. Em thực sự không bị thương quá nặng đâu!_ Tsukiko nhanh như chớp ngăn cản người yêu của mình. Bởi vì nếu cô cứ để đó, anh ấy thực sự có khả năng sẽ quần cho chính mình hồi nhỏ một trận lắm.

   Gaara vừa lúc được tiếng nói kia đánh thức, anh quay sang nhìn cô gái đang đứng cạnh mình. Sau đó thở dài, bắt đầu nhận mệnh mà băng bó cho cô.

      - Anh cứ nói chuyện với em ấy đi, em và mấy đứa nhóc này sẽ ra chỗ khác._ Tsukiko đẩy bốn đứa nhóc ra một chỗ cách xa với Gaara, trước khi đi vẫn còn ngoái lại.

   Chỉ còn lại hai người đang đứng đối diện với nhau...

   Mái tóc đỏ, đôi mắt ngọc lục bảo và quầng thâm quanh mắt...

   Cát chờn vờn quanh hai người, như thể không phân biệt được ai là người đang điều khiển nó.

      - Anh là em của tương lai sao?_ Tiểu Gaara cất lời phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

      - Phải, ta là Kazekage làng Cát, cũng là chủ nhân của Nhất Vĩ-Sabaku no Gaara!_ Anh đứng trước bản thân mình, ánh mắt lạnh nhạt.

      - Em có thể trở thành Kazekage như cha sao? Vậy thì, em đã có... bạn rồi chứ?_ Vòng tay ôm con gấu bông của tiểu Gaara siết chặt một chút.

      - Đã có rồi._ Naruto rất tốt bụng, đã kéo anh ra từ trong bóng tối, làm bạn cùng anh.

      - Em không bị người ta gọi là quái vật nữa chứ?

      - Không, tất cả đều rất kính trọng ta._ Từ tận trong thâm tâm, họ đã công nhận ta là một Kazekage.

      - Em sẽ... hạnh phúc chứ?_ Gaara bốn tuổi ngẩng mặt nhìn bản thân mình, không thể tin tưởng được viễn cảnh hạnh phúc ấy.

      - Sẽ. Nhóc sẽ có những người bạn ở bên cạnh mình, sẽ có được sự yêu quý của mọi người, sẽ có... một người coi nhóc là tất cả. Chỉ cần, đừng bỏ cuộc là được._ Lần này, Gaara quỳ một chân xuống và xoa đầu bản thân mình bé xíu ngây thơ, chậm rãi nói.

   Anh không thể nói được gì chi tiết hơn, bởi vì quá khứ có thể bị thay đổi. Nhưng mà...

   Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Gaara chibi, Gaara lớn cũng khẽ mỉm cười.

   Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần nhóc tiếp tục bước đi.

....................

Khi Tsukiko gặp chính mình:

   Tsukiko đẩy ba bốn đứa nhóc ra một góc khác, bắt đầu quá trình ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta...

      - Công chúa, rất vui khi được gặp người!_ Cậu nhóc có gương mặt giống y hệt Tsukiko cúi người, đặt một tay trước ngực, làm tư thế cúi chào công chúa của mình.

   Nhìn Akira sáu tuổi, tim Tsukiko như bị lỡ một nhịp...

      - Anh Akira..._ Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó ôm chặt lấy cậu nhóc kia.

      - Công... công chúa...

   Bị ôm đột ngột, ai đó ngượng đến đỏ cả mặt.

      - Bản thân tôi, Akira có ý nghĩa như thế nào với cậu?_ Vẫn cứ ôm chặt cậu trai trẻ nào đó trong lòng, Tsukiko nghiêm túc hỏi bản thân tôi.

      - Rất quan trọng, không một ai thay thế được._ Tiểu công chúa nghiêm túc đáp trả lại.

      - Tốt lắm, cho nên, hãy luôn tin tưởng anh ấy nhé!_ Tsukiko khẽ mỉm cười xoa đầu bản thân mình.

   Hãy tin tưởng, và trân trọng anh ấy khi còn có thể. Bởi vì... cô đã không còn cơ hội đem Akira trở về rồi!

   Akira nhìn nụ cười của công chúa, cậu có chút khó hiểu...

   Tại sao công chúa lại cười buồn đến vậy chứ?

      - Akira, em là gì của anh nào?_ Cô gái lại tiếp tục quay sang người cận vệ của mình.

      - Là công chúa, chủ nhân của tôi, và tôi sẽ làm tất cả theo yêu cầu của người._ Akira lập tức quỳ xuống, quy củ trước chủ nhân của mình.

      - Cảm ơn anh, Akira. Vì đã luôn bảo vệ ta!_ Tsukiko cũng nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên mái đầu vàng rực của cậu nhóc kia.

   Akira, có rất nhiều, rất nhiều chuyện em muốn nói với anh, nhưng thật tệ là không thể rồi!

......................................

   Khi trở về thế giới thực, Gaara không nói một lời, ôm chặt lấy cô gái của mình.

      - Cảm ơn, vì đã đi tìm anh!_ Vì đã không ngần ngại mà tiến đến gần anh, bảo vệ anh, ở bên cạnh anh...

   Tsukiko chỉ khẽ khàng mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro