Chương 76: Rắc rối nảy sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi trời đã khuya, Tsukiko bèn ra chỗ ngồi bí mật của cô. Chỉ là đã có người ngồi ở đó...

      - Anh Kitaro...

   Cô mỉm cười với người trước mặt... Trái lại, Kitaro nhìn thấy cô thì giật mình... Sau vài phút định thần, anh nhăn mặt:

      - Em đã đi đâu suốt cả tháng vậy?

      - Em về nhà để kiếm cái này cho anh này.

   Vừa nói, Tsukiko vừ đưa cho Kitaro một lọ thuốc nhỏ:

      - Uống cái này vào mỗi tối, sẽ giảm được bệnh cho anh đấy.

   Kitaro cầm lấy lọ thuốc... Cái này là vì anh sao? Cô đi cả tháng để lấy cái này sao?

     - Cảm ơn em._ Anh mỉm cười...

      - Anh cười đẹp lắm đó._ Tsukiko khen... Nhưng Kitaro lại đỏ mặt:

     - Khuya rồi, ngủ đi._ Anh đuổi Tsukiko về. Che giấu đi gương mặt đỏ bừng...

...........................

   "Mình cũng buồn ngủ rồi." Tsukiko ngáp dài chui vào phòng, nhưng lại gặp một ANBU đang đứng ngay cạnh cửa sổ phòng cô. "Lần này lẽ nào là..."

      - Anh Shuichi?_ Cô thận trọng hỏi... Nửa đếm canh ba còn đến đây, đúng là...

      - Lần sau đi đâu nhớ phải nói với anh một tiếng đấy. Đừng có tự tiện biến mất như một tháng trước được không? Anh đã rất lo, rất lo đấy...

   Shuichi xoa đầu cô thật nhẹ nhàng, chừng như không muốn rời... Nhưng rồi anh cũng luyến tiếc rụt tay lại...

      - Nghỉ ngơi đi. Chắc em đã mệt rồi._ Nói rồi, anh biến mất. Đúng phong cách ANBU...

.........................

      - Cuối cùng cũng được yên.

   Tsukiko thở phào và trèo lên giường. Tuy nhiên trời lại  không chiều lòng người...

   Vừa lật chăn ra, đập vào mắt Tsukiko là một cục lông cuộn tròn, trắng tinh... Và phải mất một hồi cô mới xác định được đó là Kurama...

     -Kurama, cậu làm gì mà chui vào chăn của tôi vậy...

   Kurama biến thành dạng người, việc đầu tiên là mắng cho Tsukiko một trận:

      - Cái con bé chết tiệt kia. Cô đã đi đâu cả một tháng nay thế hả? Hại ta tìm cô ròng rã... Đi đâu cũng phải báo trước một tiếng chứ? Tại sao lại đột ngột bỏ đi vậy... abcxyz...( Lược đi n+ 1 từ)

      - Kurama...

   Không buồn báo trước, Kurama ôm lấy Tsukiko, thật chặt...

      - Hứa với ta đi... 

   Tay Kurama run rẩy...

      - Không được... tự ý biến mất nữa...

   Kurama rất sợ... Khi Tsukiko đột ngột biến mất một tháng trước, anh không thể nào tìm được dấu vết... 

   Cứ như thể... cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này... 

   Anh không biết, nếu cô ấy biến mất, anh sẽ phải sống như thế nào... Kurama dụi đầu vào cổ Tsukiko, cảm nhận mùi hương vương trên tóc cô...

   Anh không muốn phải đơn độc một mình nữa nữa...

.......................................

   Tsukiko đã trở lại làng Cát được đúng một tháng và hiện tại cô đang tập luyện cấm thuật "Chuyển sinh thuật". Cô đã trộm nó ở nhà bà Chiyo. Dù biết là không hay nhưng Tsukiko cũng phải làm thôi... Với một người chẳng có chút gì đặc biệt như cô thì chí ít, hãy để cô cứu sống ai đó bằng mạng sống của mình đi...

   Đương nhiên, luyện tập cấm thuật thì phải bí mật. Tsukiko đã nhờ Kurama dựng kết giới khiến người khác không thể nhìn hay nghe thấy bên trong xung quanh cô...


   Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Kitaro quay đầu về hướng người về đi đến:

      - Tsukiko, sao đợt này không thấy em ra đây vậy? Có việc à?

   Người kia không trả lời, phi thẳng một cây kunai vào Kitaro... Kitaro phản xạ cực nhanh, nhảy lùi lại...

      - Này, em...

   Chưa nói xong, cả người anh đã bị những sợi dây leo cuốn chặt, đến mức ngạt thở... Người đó từ từ tiến đến gần anh cùng với những quả cầu nước lơ lửng xung quanh... Điều duy nhất Kitaro kịp nhìn thấy là một nụ cười mỉm trên gương mặt xinh xắn kia...

...................

   Ngay ngày hôm sau, Tsukiko xông vào phòng bệnh của Kitaro:

      - Anh Kitaro, anh bị tấn công ạ?_ Cô thở dốc, vừa thở vừa hỏi anh... Trái lại, Kitaro chỉ đưa ánh mắt nhìn cô:

      - Tối qua em làm gì vậy?_ Một lúc sau anh mới mở miệng.

      - Em ở trong phòng ạ. Có gì sao?_ Tsukiko trả lời. Mấy hôm nay tối nào cô cũng trốn trong phòng, nhờ Kurama lập kết giới để luyện cấm thuật... Nên bên ngoài xảy ra chuyện gì cô cũng không để ý lắm:_ À mà anh có biết mặt tên đã tấn công anh không ạ?

   Kitaro nhìn Tsukiko chăm chú như muốn nhìn vào tận sâu thẳm tâm hồn cô vậy. Cuối cùng anh quay đầu đi không nhìn cô nữa, khẽ trả lời:

      - Anh không nhìn rõ...

.............................

   Vừa về đến nhà, Tsukiko đã bị triệu đến văn phòng Kazekage. Gaara ngồi trên ghế, quan sát cô bằng đôi mắt sắc lạnh...

      - Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy, Gaara?

      - Mấy buổi tối những hôm trước em ở đâu vậy Tsukiko?_ Temari đứng một bên cất tiếng hỏi.

      - Em vẫn chỉ ở nhà thôi mà. Ở trong phòng._ Tsukiko lấy làm lạ, sao ai cũng hỏi câu này vậy?

      - Vậy em làm gì?_ Lần này tới lượt Kankuro lên tiếng.

   Tsukiko chỉ lắc đầu, không trả lời. Chuyện cô tập luyện thuật chuyển sinh ngoài Kurama ra thì không thể cho ai biết được cả.

     - Vậy có ai ở cùng em lúc đó không?_ Temari hỏi tiếp.

   Tsukiko lại tiếp tục lắc đầu...

      - Phái các ANBU theo dõi cô ta._ Bấy giờ Gaara mới cất lời, đôi mắt ngọc lục bảo xoáy sâu vào Tsukiko.

      - Tại sao?_ Tsukiko không hiểu, cô đã làm gì sai à?

      - Liền mấy hôm liền đều có các ninja đến báo cáo, có một kẻ lạ mặt đã tấn công họ vào đêm khuya. Và người đó là em. Tất cả mọi người đều nói như vậy._ Temari bắt đầu giải thích.

      - Không thể nào, chị biết em yếu nhớt mà.

   Không để Tsukiko kịp phản kháng đã bị theo dõi một cách "ôn hòa" rồi... 

   Cô chỉ thở dài... Bỏ đi. Chắc là người giống người thôi. Không có chứng cứ thì họ làm gì được mình chứ?

   Chỉ là, cô gái nhỏ đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của việc này...

........................

   Sáng hôm sau, Tsukiko lại bị gọi lên văn phòng Kazekage một lần nữa. 

       - Hôm qua ngươi đã ở đâu?_ Gaara cất lời, bắt đầu hỏi cung.

      - Gaara, chẳng phải là tôi ở trong phòng của mình sao?_ Tsukiko cau mày, phản bác.

      - Tối qua tên thích khách kia lại xuất hiện. Và ngươi không hề có trong phòng, chính mắt ta đã nhìn thấy._ Giọng điệu của Gaara càng lúc lại càng lạnh lẽo.

   Giờ thì Tsukiko đã hiểu ra. Mấy hôm nay cô đã sử dụng kết giới của Kurama để luyện cấm thuật, nên từ bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy gì hết... Bảo sao...

   Vậy ra, Gaara... Anh ấy không hề tin tưởng mình... Một chút cũng không...

      - Kazekage, ngài đang nghi ngờ tôi sao?_ Cô mỉm cười, khẽ hỏi...

   Nhói...

   Cô ấy... lại gọi anh là Kazekage...

      - Ngài đây là đang nghi ngờ tôi phải không?_ Vẫn giữ nguyên nụ cười thẫn thờ trên môi, Tsukiko tiếp tục...

   Đau...

   Cô ấy chưa bao nhìn anh với đôi mắt xa lạ như vậy...

      - Để ngài khỏi nghi ngờ, tôi sẽ xuống phòng giam. Đợi đến khi nào tìm thấy kẻ đó rồi thì cho tôi biết cũng được.

   Tsukiko quay người đi xuống...

   Từ đầu đến cuối, không một lần quay lại nhìn Gaara...

   Khó chịu...

    Cô biết chứ? Người đó chỉ coi cô là một giúp việc, làm gì có chuyện tin mình được... Huống hồ, mình thực sự không thể nói những điều mình đã làm...

   Cô ấy quay đầu, không buồn để ý đến anh nữa...

   Hoảng hốt...

   Gaara biết, cô ấy không bao giờ làm những việc như vậy...

   Cô ấy ghét mùi máu...

   Cô ấy không muốn làm người khác bị thương...

   Cô ấy học y thuật mặc dù không thể tự trị thương được...

   Là Gaara, anh luôn tin cô...

   Nhưng là Kazekage, anh buộc phải nghi ngờ cô...

   Số phận của hai người, từ giờ, sẽ bước trên hai con đường trái ngược nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro