Chương 66: Tạm biệt Sasuke!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đánh bại Naruto, Sasuke cúi đầu nhìn cậu bạn thân thiết đang nằm bất tỉnh trên đất... Ngay khi cậu quay người định rời đi thì từ phía sau bỗng vang lên giọng nói hòa lẫn trong tiếng mưa:

      - Sasuke, chờ chút đã.

   Sasuke cau mày. Cậu không còn đủ chakra để giao chiến nữa, bây giờ chạy là thượng sách... Tuy nhiên giọng nói trong veo ấy không hiểu sao lại níu lấy bước chân cậu... Cơn mưa nặng hạt đổ xuống, cả đất trời đều mờ ảo... Nhưng khi quay đầu lại, Sasuke bỗng nhìn thấy rõ ràng cô gái làng Cát với mái tóc dài vàng rực... Chẳng hiểu sao, Sasuke bỗng nhiên cảm thấy sợ cô ấy... Nếu như cô ấy cầu xin cậu trở về làng, có lẽ cậu sẽ không kìm được mà làm theo lời cô ấy, trở về làng mất... Sasuke bèn lên tiếng trước, chặn đi những lời cô muốn nói:

      - Đừng phí công vô ích, tôi sẽ không trở về đâu.

      - Tớ biết._ Tsukiko cụp mắt khẽ nói. Cả người cô giờ đã ướt đẫm nước mưa... 

   Nghe Tsukiko nói vậy, chợt Sasuke cảm thấy chua xót: cậu không có chút vị trí nào trong lòng cô ấy sao? Thậm chí dù cậu có rời khỏi đây, cô ấy cũng không thèm một lời níu kéo sao?...Ngớ ngẩn thật! Vậy mà cậu lại còn mong cô ấy nói gì đó nữa chứ! Thật mâu thuẫn! Những người khác nói, Sasuke đều không để vào tai, nhưng tại sao chỉ có cô gái này lại khiến cậu bân tâm đến thế?... Sasuke sầm mặt:

      - Vậy thì cô đến đây làm gì chứ?

      - Cậu thực sự muốn đi theo Orochimaru?_ Tsukiko cúi người xuống kiểm tra Naruto, đồng thời hỏi ngược lại Sasuke...

   Sasuke nhìn cô gái nhỏ đang trị thương cho Naruto, cơn giận dữ lại bùng lên:"Cô thậm chí còn quan tâm đến tên đó hơn cả tôi sao?" Ngữ khí của cậu càng lúc càng trở nên lạnh nhạt:

      - Chuyện đó cần cô quản sao?_ Chakra của Sasuke đã bị Naruto làm cho rối loạn, khiến cả cơ thể cậu quay cuồng, suýt chút nữa thì ngã gục... Sasuke cố gắng nén đau, chỉ khẽ ho...

      - Tơ không có ý đó.  Cậu là bạn của tớ và tớ tôn trọng quyết định của cậu._ Nghe tiếng ho, Tsukiko đứng lên và bước đến bên cạnh Sasuke... Nhìn cậu ấy, cô biết ngay rằng cậu ấy đang không ổn...

   Bước chân của Tsukiko khiến Sasuke bất giác căng thẳng... Cậu thật sự không muốn phải ra tay với cô ấy... Không hiểu tại sao Tsukiko luôn đem lại cho cậu cảm giác ấm áp... Sasuke không muốn làm tổn thương cô... Cậu quay người, chuẩn bị chạy đi...

      - Nếu cậu muốn đi thì để tớ trị thương cho cậu đã._ Nhanh hơn một bước, giọng nói của Tsukiko vang lên khiến Sasuke giật mình quay lại...Cậu đứng nhìn cô từ từ bước đến đứng cạnh cậu... Cô ấy thực sự đang trị thương cho cậu... Sasuke cảm thấy khó tin, cậu hỏi lại:

      - Tại sao lại trị thương cho tôi? Không phải cậu nên ngăn cản tôi sao?

       - Nếu tớ ngăn cản, cậu sẽ quay trở về chứ?_ Tsukiko hỏi ngược lại. Sasuke im lặng và cô hiểu nó có nghĩa là gì...

      - Tớ biết chứ... Tớ biết tớ nên cản cậu._ Giọng Tsukiko vang lên thật bình tĩnh, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Sasuke... Cô đứng sát cạnh Sasuke, chăm chú truyền chakra cho cậu:_ Nhưng đây là sự lựa chọn của cậu. Tớ biết cậu cũng phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nếu có thể, có lẽ cậu cũng không muốn rời khỏi làng Lá... Là một người bạn, tớ chỉ có thể hy vọng cậu sẽ bình yên... Và tớ đến đây là để tạm biệt cậu.

   Sasuke im lặng, bối rối... Những lời Tsukiko nói đều đánh thẳng vào những gì cậu đang day dứt... Sasuke quả thực đã nghĩ rất nhiều... Nghĩ về những ngày tháng bình yên tại làng Lá... Nghĩ đến những người bạn của mình... Và nghĩ đến Tsukiko... Cô gái ấy dù mới chỉ gặp mặt không lâu nhưng lại khiến lòng cậu dậy sóng...

      - Cậu sắp đi rồi. Sau này chắc muốn gặp cậu khó lắm. Nên tớ có cái này cho cậu..._ Vừa nói, Tsukiko vừa lục lại túi xách, bất chấp việc nó đã ướt sũng nước mưa. Cô lôi ra một chiếc vòng với mặt là biểu tượng của một ngọn lửa, trao cho Sasuke. Kể cũng lạ, khi Tsukiko mong muốn có một cái gì đó để tặng cho cậu ấy thì bất chợt chiếc dây chuyền trên cổ của cô phát sáng và chiếc vòng xuất hiện trên tay cô...

       -Cho tôi sao?_ Sasuke tâm trạng phức tạp nhìn chiếc vòng trên tay Tsukiko. Và cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy vòng tay qua cổ cậu để đeo nó... Dù là trong mưa, nhưng Sasuke vẫn có thể ngửi thấy mùi cỏ non dịu dàng từ người Tsukiko... Cậu không tự chủ mà ôm lấy cô ấy, đầu gục trên vai cô...

   "Ấm quá!" Hơi ấm ấy khiến Sasuke cảm thấy luyến tiếc... Phải rồi! Sau này cậu không biết mình còn có thể gặp lại được nữa không... Cô gái với nụ cười ấm áp ấy đã khắc sâu hình bóng trong tim cậu...

      - Sasuke, sau này nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để bị ốm nhé. Phải ăn uống đủ chất đấy._ Bị Sasuke ôm chặt, Tsukiko cũng không giãy giụa... Cô chỉ nhẹ nhàng dặn dò cậu những điều cần thiết...

   Sasuke đắm chìm trong sự dịu dàng kia, trong một thoáng chốc bỗng cậu có ý định sẽ trở về làng... Tuy nhiên một đôi mắt Sharigan đỏ rực bỗng hiện ra trong ký ức Sasuke...

   "Ngươi vẫn chưa đủ mạnh!"... 

   Sasuke lặng lẽ nhắm mắt lại rồi vụt mở ra... Đôi mắt Sharigan với ba dấu phảy đen xoáy thẳng vào Tsukiko:

      - Tạm biệt._ Sasuke khẽ nói. Tsukiko nhìn thấy đôi mắt của cậu thì khẽ cười:

      - Đôi mắt của cậu đẹp thật đấy! Tớ rất thích nó!

   Sasuke sững sờ..."Thích"... Cô ấy vừa nói "thích" sao? Cậu đỏ bừng mặt... Gì chứ?  Tsukiko đâu có nói là thích cậu, sao tim cậu lại cứ đập loạn lên vậy? Chẳng phải Sakura cũng toàn nói "thích" cậu sao? Lúc đó Sasuke có thấy gì đâu? Tại sao lời của Tsukiko lại khiến cậu luống cuống đến vậy? Sasuke nghĩ đến sự quan tâm ấm áp, nghĩ đến nụ cười dịu dàng, nghĩ đến việc cô ấy sẵn sàng bảo vệ cậu dù đang bị thương...

      - Sasuke, đi nhanh đi. Thầy Kakashi đang tới đấy. Phân thân của tớ thông báo rồi._ Phân thân của Tsukiko nhìn thấy nhìn thấy y nhẫn đi cùng Kakashi bèn biến mất. Cùng lúc đó Tsukiko nhận được lượng ký ức kia... Cô bèn giục Sasuke... Bất thần Sasuke lại ôm lấy Tsukiko... Cậu thầm thì bên tai cô, thật khẽ:

      - Tôi sẽ trở về... Vậy nên... chờ tôi nhé, Tsukiko?

   Tsukiko sững người, nhưng cô nhanh chóng định thần và mỉm cười đáp lại:

      - Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ chứ?

      - Ừm..._ Sasuke gật đầu chắc chắn...

      - Vậy thì tớ sẽ chờ._ Nụ cười cười dịu dàng của Tsukiko khiến Sasuke thêm quyết tâm. Cậu quay người và biến mất trong màn mưa... Tsukiko cũng quay lại và bắt đầu chữa trị cho Naruto... Một lát sau thì Kakashi và con chó từ thuật triệu hồi của anh tới nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro