Chương 49: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại bệnh viện...

     - Trúng độc, cộng với vết thương bị nhiễm trùng._ Y nhẫn tuyên bố sau khi đã kiểm tra tổng thể Tsukiko.

      - Vậy em ấy có bị thương nặng không ạ?_ Temari lo lắng.

      - Chất độc còn sót trong người cô bé ấy, cùng với rất nhiều vết thương khiến cô nhóc bị sốt. Hơn thế nữa, hình như cô bé bị thiếu ngủ, căng thẳng, áp lực dẫn đến mệt mỏi. Mà cơ thể này rất lạ, cơ thể cô bé này từ chối sự chữa trị của chakra và thuốc men. Nói thật, nếu đây là người bình thường thì đã quỵ từ lâu rồi. Có thể tỉnh táo đến tận lúc này, đến tôi cũng phải ngạc nhiên đấy.

   Gaara đứng bên cạnh giường, nhìn Tsukiko vẫn đang chìm trong giấc ngủ... Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên vai cô...

..................

      - Ư...

   Tsukiko cựa mình, mở mắt... Các vết thương của cô đau nhói... Hơi chống tay vào trán, Tsukiko thở dài:"Giấc mơ kỳ lạ!" Trong lúc ngủ, Tsukiko đã có một giấc mơ, nó khác với giấc mơ trước đây... Tsukiko nhìn thấy một cậu bé tầm năm tuổi, ôm gấu bông và đang khóc thút thít... Cô muốn đến gần nhưng lại chẳng thể nào chạm được vào cậu nhóc đó. Và... mặc dù Tsukiko không thể nhìn rõ mặt của cậu bé đó... nhưng cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến mức kỳ lạ...

      - Rốt cuộc cũng chịu tỉnh à?_ Temari ngồi trên ghế ngáp dài...

      - Chị Temari...

      - Đầu em chứa cái gì thế hả đồ ngốc. Trúng độc, thương nặng, nhiễm trùng... Sao không biết nói ra mà cứ ỉm đi thế hả? Giờ thì vào nằm viện rồi đấy!_ Temari tuôn một tràng. Đáp lại, Tsukiko chỉ ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi:

      - Chị, em ngủ bao lâu rồi ạ?

      - Khuya rồi đó. Kankuro về nhà trọ rồi, Gaara cũng đi đâu đó ấy._ Trả lời xong, Temari lại đưa tay lên ngáp dài. Thấy vậy, Tsukiko bèn nói:

      - Khuya rồi, chị mau về nhà trọ nghỉ ngơi đi. Trông chị buồn ngủ rồi.

      - Vậy còn em?_ Temari thắc mắc.

      - Em ổn rồi mà. Chỉ là hơi chóng mặt thôi._ Cô cười tươi...

   Nghe vậy, Temari cũng không để ý nữa, đứng lên tiến về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, chị còn quay lại nhắc nhở:

      - Đừng có cố quá đấy, em cũng nằm trong kế hoạch mà.

      - Dạ...

   Tsukiko ngẩng mặt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, buồn bã. Kế hoạch xâm chiếm làng Lá... Tsukiko thật sự không muốn tin rằng mình là một phần trong đó. Và vai trò của cô là ngăn Gaara lại nếu cậu ấy mất kiểm soát. Nghĩ đến đó, Tsukiko giật mình nhìn ra ngoài:

      - Trăng tròn rồi!_ Cô cần phải đi ngay. Đang sửa soạng thì cửa bật mở và một cái đầu màu bạc bước vào:

      - Yo Tsukiko.

      - Thầy Kakashi. Sao thầy lại ở đây?_ Tsukiko ngạc nhiên.

      - Đói không? Ăn đi này._Lờ đi thắc mắc của cô, anh đặt  vào tay cô một hộp cơm... Và nó vẫn còn nóng...

      - Sao lại cho em?_ Tsukiko cẩn thận chạm vào hộp cơm... Cảm giác khó tả ngập tràn trong lòng cô...

      - Mang cơm cho bạn mà cũng cần lý do à?_ Kakashi giở sách ra đọc, tuy nhiên vẫn kín đáo liếc Tsukiko...

      - Cái em thắc mắc là nó vẫn còn nóng, rõ ràng là vừa mới mua. Em tự hỏi nó có thật sự dành cho em không. Nếu không thì làm sao thầy biết em tỉnh lúc nào mà mua được?_ Tsukiko nói, ánh mắt nhìn hộp cơm vẫn bốc khói nên đã không nhận ra Kakashi đang toát mồ hôi hột... Anh thở phào vì cô không truy hỏi thêm... Làm sao Kakashi có thể thú nhận rằng đã quan sát Tsukiko qua cửa sổ suốt thời gian cô ngủ được chứ? Anh đã nhìn thấy cô ngất xỉu lúc ra khỏi phòng thi... Chẳng hiểu sao, khi thấy vậy anh lại rất lo lắng cho cô... Kakashi nhìn Tsukiko đang thẫn thờ, tim anh bỗng như bị va mạnh một cái...

      - Tsukiko...

      - Vâng?_ Tsukiko đáp lời, tuy vẫn không ngẩng đầu.

      - Cái tên đó rất hợp với em đấy!_ Kakashi cất lời, nhẹ bẫng...

      - Ý thầy là sao ạ?_ Cô quay lại nhìn Kakashi, thắc mắc... Con gái của mặt trăng..."Sao thầy lại nói thế nhỉ?"

   Thật ra nếu Tsukiko đứng ở chỗ Kakashi và nhìn chính mình lúc này thì sẽ hiểu thôi... Ánh trăng lung linh từ cửa sổ hắt vào, chảy tràn trên mái tóc dài vàng rực rỡ như đang tỏa sáng... Đôi mắt xanh màu bầu trời, lấp lánh như ngọc sapphire, sóng sánh như nước hồ mùa thu... Làn da trắng, lại hơi nhợt nhạt... Trông Tsukiko lúc này thực sự giống như một sinh linh đến từ mặt trăng hơn là người trên thế giới này... Và Kakashi đã nhìn cô ấy thật lâu... Chợt Tsukiko sực nhớ:

      - Em phải đi rồi._ Cô đặt hộp cơm lên bàn.

      - Cơ thể như thế, em còn định đi đâu?_ Kakashi vội gọi lại khi thấy Tsukiko bước xuống giường và đeo giày.

      - Đến chỗ Gaara ạ._ Cô chỉ trả lời vậy rồi phóng ra ngoài qua cửa sổ.

      - Gaara sao? Tên đó quan trọng với em đến vậy à?_ Kakashi nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên chưa đụng tới... Tsukiko quan tâm đến thằng nhóc đó còn hơn cả bản thân cô ấy sao?  Anh bỗng cảm thấy giận dữ, xen vào đó là chút buồn bã..."Tại sao mình lại phải quan tâm đến em ấy chứ? Em ấy có là gì với mình đâu? Nhưng, cái cảm giác này là gì vậy? Chết tiệt! Bực mình quá!" Anh đặt tay lên ngực, băn khoăn...

   Khi Tsukiko tìm thấy người cần tìm thì Gaara đã giết tên ninja làng Âm Thanh muốn tấn công cậu... Mùi máu tanh thoảng trong không khí khiến cô khó chịu. Gaara ngồi một mình trên mái nhà, cô độc...

      - Gaara._ Tsukiko bước tới bên cạnh cậu...

      - Ra đây làm gì?_ Gaara lạnh nhạt, dáng vẻ quen thuộc sau khi giết một ai đó... Mùi máu làm Tsukiko hơi nhăn mặt, ho húng hắng...

      - Về phòng đi._ Cậu biết cô ấy khó chịu vì mùi máu dính trên cát của cậu... Từ trước đến giờ Tsukiko đều như vậy, chưa bao giờ giết người, và ghét mùi máu... Bộ dạng cậu lúc này, hẳn là cô ấy rất không thích...

       - Tôi muốn gặp cậu._Tsukiko đáp lời, kiên quyết. Gaara chỉ liếc nhìn cô... Cậu mới rời phòng cô ấy chưa lâu. Giờ cô ấy mới dậy đã muốn tìm cậu cho dù đang bị thương sao?

      - Cậu cởi hồ lô cát ra được không? Đặt nó tạm xuống chân cũng ổn mà.

   Gaara thắc mắc nhưng cũng làm theo, tháo hồ lô ra. Và Tsukiko ngồi xuống, dựa lưng vào lưng cậu... Trong một thoáng khi Gaara cảm thấy ấm áp, cơ thể cậu bỗng cứng lại... Cô đang dựa vào cậu, mái tóc dài bay nhẹ theo gió, chạm vào mặt cậu, mang theo mùi cỏ non tươi mát...

      - Đêm nay trăng tròn rồi, đẹp thật!

      - Tôi không thích nó._ Gaara  cũng hơi thả lỏng. Loại tiếp xúc thân mật kiểu này, cậu hoàn toàn không quen chút nào hết. Hơi khác lạ, nhưng nếu nói là khó chịu hay phiền nhiễu thì hoàn toàn không phải...

      - Tại sao vậy?_ Tsukiko hơi quay đầu, Gaara có thể cảm nhận được rõ mái tóc của cô đang chuyển động...

      - Bởi vì đêm trăng tròn là đêm máu.

   Tsukiko biết khi trăng tròn là lúc Shukaku đòi thoát ra khỏi Gaara. Đó là những lúc cậu chật vật nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro