Chương 47: Vòng hai, kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi nộp quyển trục, Gaara đã gần như lục tung cả khu rừng lên nhưng vẫn không thể tìm thấy Tsukiko. Cuối cùng cậu đành phải đến điểm tập kết vì sắp hết thời gian... 

   Nhưng khi bước vào phòng chờ, Gaara nhận ra Tsukiko đã ở đó từ lúc nào. Cô mỉm cười bước đến bên cạnh ba người kia:

      - Chị Temari, anh Kankuro, Gaara. Mọi người đến muộn quá!

      - Còn không phải vì cô à?_ Gaara mở miệng khiến Tsukiko dựng tóc gáy. Về phần Gaara, cậu đang giận giữ. Cậu thấy hầu như tất cả lũ con trai đều đang nhìn Tsukiko. Điều đó khiến Gaara cảm thấy khó chịu... 

   Cũng phải thôi, giờ mái tóc của cô ấy xõa bung, thay đổi hoàn toàn diện mạo của cô. Họ một phần ngạc nhiên, tò mò vì tự nhiên cô lại xuất hiện ở đây... 

   Phần còn lại thì... ai biết...

      - Nghe nói em bị thương, vẫn ổn chứ?_ Temari vỗ lưng Tsukiko.

      - Vâng. Em không sao._ Tsukiko mỉm cười. Nhưng bỗng nhiên Temari trước mắt cô tách thành hai! Sao thế nhỉ? Tsukiko lắc lắc đầu, hình ảnh lại rõ ràng như cũ... 

   Chắc cô bị hoa mắt rồi... 

   Gaara đã quan sát tất cả, cậu nhăn mặt...

   Nhóm Naruto tới sát giờ, Tsukiko đến gần Sakura, mỉm cười:

      - Chào. Thật mừng là các cậu đã qua được vòng này.

      -Ừ, Cậu cũng vậy còn gì?_ Sakura thoải mái với mái tóc ngắn ngang vai...

      - Sakura, để kiểu tóc này cậu dễ thương hơn hẳn đấy._ Tsukiko khen.

      - Thật sao?_ Sakura xấu hổ...

   Tsukiko bắt đầu đi đến chỗ Naruto đứng cuối. Ngang qua Sasuke, cô đưa mắt quan sát cậu một lượt rồi đi lướt qua. Sasuke cũng nhìn cô chăm chăm. Nếu cậu nhớ không nhầm thì trong số thí sinh làm gì có ai giống thế này nhỉ? Chợt cô ấy đi lướt qua Sasuke, và cậu sững lại nhìn cô. Bởi vì cô gái ấy đã thầm thì với cậu, khẽ đến mức suýt chút nữa Sasuke không nghe thấy:

      - Cái ấn chú của cậu không đơn giản đâu. Cản thận nhé, Sasuke!

   Cô ấy... biết việc cái ấn chú đó sao? Tại sao cô ấy lại biết? Hơn thế nữa, Sasuke không hề nhận ra cô ấy, tại sao cô ta lại biết cậu?...

   Về phần Naruto, cậu đã sớm sững sờ khi thấy Tsukiko bước về phía mình rồi. Tsukiko đứng đối diện với Naruto:

      - Chào cậu, Naruto._ Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đáp lại, Naruto bỗng quay sang hỏi Sakura:

      - Sakura, cô gái dễ thương này là ai vậy?_ Naruto ngạc nhiên nhìn Sakura. Sasuke cũng quay lại nhìn Tsukiko rồi nhìn cô bạn cùng đội, thầm thắc mắc...

       - Đúng là ngốc. Tsukiko đó. Mặc dù lúc đầu tớ cũng chẳng nhận ra._ Sakura thở dài hết cách...

      - Cái gì?_ Naruto hét lớn, rồi cậu quay sang nhìn Tsukiko, đảo mắt lên xuống:_Không đúng, Tsukiko khác hẳn mà.

   Tsukiko chỉ thở dài và một lần nữa cuốn tóc lên...

       - Là cậu thật à?_ Naruto gãi đầu, cười hì hì._Xin lỗi, bởi vì trông cậu đẹp quá nên...

      - Không sao đâu mà.

   Trong lúc Tsukiko và Naruto trò chuyện vui vẻ, Sasuke khẽ nói với Sakura:

       - Cô ấy biết tớ có cái ấn chú. Tại sao vậy?

      - À. Bởi vì cậu ấy đã giúp tớ sau khi hai cậu ngất xỉu. Đồ ăn bọn mình ăn hôm trước cũng là của cậu ấy đưa cho tớ đấy. Sau khi đưa cậu với Naruto vào gốc cây, cậu ấy đi luôn, nói là không muốn trở thành gánh nặng cho tớ. Còn nữa, người cậu ấy lúc đó chi chít vết thương luôn, vậy mà cậu ấy vẫn đến giúp bọn mình.

   Sakura nhìn Tsukiko đang mỉm cười, trả lời. Thiện cảm dành cho Tsukiko trong lòng cô gái có mái tóc hồng lại tăng thêm một bậc...

   Tại một nơi khác...

      - Sao? Ngươi có nói thật không?

      - Chắc chắn ạ. Đó là "Mộc độn". Nhưng có một cái gì đó hơi khác, tôi thấy có chút kỳ lạ._ Chuunin giám sát Tsukiko đang báo cáo với một người mặc bộ đồ đỏ, chiếc mũ có chữ "Hỏa"... Đó là Hokage của làng Lá... Ông trầm ngâm:

      - Ngươi thấy cái gì khác?

      - Nó không giống rễ cây hay cành gỗ của ngài Đệ Nhất... Nó... ừm... nó là những dây leo, mềm mại và dẻo dai hơn ạ.

      - Hiểu rồi. Ngươi đi đi. Phải chú ý đến genin đó đấy.

      - Rõ.

   Còn lại một mình trong phòng, Hokage suy tư:"Ninja làng Cát... Tsukiko sao?" 

   Ông biết, "Mộc độn" là nhẫn thuật của riêng Đệ Nhất, các ninja hiện nay ngoài một thành viên của ANBU thì không ai có. Vậy tại sao một genin làng Cát lại có thể sử dụng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro