Chương 42: Kỳ thi tuyển, bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng thì kỳ thì Chuunin cũng diễn ra. Buổi tối trước đó, Baki đã tập hợp nhóm Gaara lại và nói:

      - Vì kỳ thi này chỉ cho một nhóm ba người tham gia vòng hai, nên một người sẽ thi riêng. Tsukiko, Kazekage nói ngươi sẽ thi riêng.

      - Gì cơ?_ Temari và Kankuro kêu lên ngạc nhiên, Gaara tuy vẫn đang dựa vào tường nhưng cũng hơi cau mặt.

   - Em hiểu rồi ạ._ Tsukiko, đồng thời nở một nụ cười với ba người còn lại, nhẹ nhàng:_ Đừng lo về em. Em sẽ ổn thôi. Em sẽ xoay xở được mà.

      - Đây không phải là trò chơi đâu, Tsukiko._ Temari lo lắng. Nhưng đáp lời cô chỉ là sự im lặng và một nụ cười an nhiên của cô bé giám sát đứa em út Gaara...

   Vòng thi đầu tiên, nhóm Tsukiko đến sớm . Nhóm Naruto tới cuối cùng... Chỉ một câu tuyên bố của Naruto đã khiến cả căn phòng chú ý đến cậu ấy:

      - Tôi là Uzumaki Naruto và tôi sẽ vượt qua tất cả mọi ngươi ở đây để trở thành một Chuunin.

   Cái giọng nói hùng hổ ấy đã chính thức tuyên chiến với cả căn phòng. Tsukiko phì cười, bước về phía đội 7, đội 8 và đội 10 đang tập trung ở cửa phòng. Cũng may là cô có biết sơ qua vài người đã xuất hiện trong truyện:

      - Naruto, Sakura._ Tsukiko mỉm cười với hai người bạn mới quen.

   - Chào Tsukiko._ Naruto bắt đầu luyên thuyên với cô đủ thứ chuyện, lờ đi sát khí của những thí sinh ở đây. Tsukiko đưa mắt lướt qua các genin còn lại. Một cô bạn với mái tóc vàng nhạt, mắt tròn."Hình như tên cậu ấy là Ino thì phải?". 

   Cậu bạn béo mập trên ta cầm đầy đồ ăn. Một tên đầu quả dứa lúc nào cũng lẩm bẩm "phiền phức". Một người cao, giấu kín mặt của mình sau cặp kính đen và cổ áo dựng đứng, khiến cô đột nhiên liên tưởng đến "người trong bao". 

   Đó là nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên của một nhà văn Nga cô đã từng đọc...Một cô bé có mái tóc ngắn, màu xanh tím, và đôi mắt trắng sữa. Cô ấy cứ nhìn Naruto mà đỏ mặt, chắc chắn là đã để ý tên ngốc đó rồi. Tsukiko nở một nụ cười làm quen thật "đúng kiểu":

      - Xin chào. Tớ là Tsukiko, genin làng Cát. Và là bạn của Naruto. Ừm... Cả Sakura nữa.

   Nghe Tsukiko nhắc đến từ "bạn", Naruto vui mừng đến đỏ bừng mặt... Đây là lần đầu tiên có người tuyên bố rằng cậu là bạn của người ấy trước mặt nhiều người như vậy, điều đó khiến cậu hạnh phúc...

   Tsukiko nhìn đến người cuối cùng, một tên con trai và một chú chó con... Ánh mắt cô ngay lập tức vụt sáng:

      - Anou... Tớ có thể... chạm vào nó một chút được không?

   Con chó đó như thể hiểu được lời nói, nó hơi gừ gừ rồi sủa lên một tiếng:

      - Akamaru nói là có thể đấy._ Cậu ta dịch nghĩa cho cô nghe.

   Tsukiko nhẹ nhàng chạm vào chú chó nhỏ, rồi bắt đầu vuốt ve nó. Đáp lại, có vẻ như Akamaru rất thích cô.

      - Lạ nhỉ? Akamaru chưa bao giờ thân thiết với người lạ đến vậy đâu._ Cậu con trai đó, Kiba nói vậy.

      - Vậy sao?_ Cô hỏi lại, nhưng vẫn tiếp tục vuốt ve cục lông nhỏ kia.

      - Nó bảo là nó thích mùi hương của cậu.

      - Hơ...

   Tsukiko hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc lắm. Đúng lúc đó, một người đeo kính tên Kabuto xuất hiện và bắt đầu giải thích về kỳ thi một cách chi tiết. Nhưng không hiểu sao, Tsukiko thấy anh ta không hề đơn giản...

   Chợt nhìn thấy Lee, cậu ta đang ở cùng nhóm của cậu ấy. Tsukiko vẫy tay với Lee, sau đó che miệng ngạc nhiên khi thấy cậu con trai tóc nâu cô đã va vào cũng ở đó:"Hóa ra cậu ta cũng là genin. Quả đất này tròn thật..."

   Neji nhìn cô gái có mái tóc búi gọn trên đầu:"Cô gái kia... Genin làng Cát sao?" Ánh mắt cậu quét qua phía cánh tay cô, nơi cô dùng băng bảo vệ trán buộc ở đó...

   Vòng thi đầu tiên là thi viết. Giám khảo đã nhấn mạnh là không được gian lận... Tsukiko nhìn đề bài:"Hm... tương đương với bài lớp 9 của mình!" Giải ngon ơ chín câu hỏi, Tsukiko bắt đầu nghịch ngợm. Nghịch chán, cô lại cầm bút hý hoáy...

   Neji đang sử dụng byakugan để nhìn bài người khác... Tuy nhiên mỗi người mới chỉ làm lắt nhắt vài câu, khiến cậu cứ phải chuyển hướng... Bỗng dưng tầm mắt cậu lại chợt nhìn thấy một hình vẽ... Phải! Có một bàn tay đang vẽ một bông hoa trên giấy thi...

   "Tên nào rỗi hơi thế nhỉ?" Neji chuyển tầm mắt và phát hiện chủ nhân của bài thi chính là cô gái làng Cát với búi tóc trên đầu, người mà cậu đã chỉ đường... Tò mò, cậu sử dụng byakugan nhìn thử bài của cô ấy. 

   "Không thể nào! Làm xong toàn bộ rồi, lại còn đúng hết nữa chứ." Không chần chừ, Neji vội chép bài của cô ấy. Chính lúc đó, cậu lại thấy bàn tay đưa lên. Lần này một dòng chữ hiện ra:"Muốn nhìn thì cứ nói, tôi sẽ tạo điều kiện mà. Đâu cần lén lút như thế?" Neji hơi giật mình:"Làm sao cô ta nhận ra nhỉ? Rõ ràng cô ta ngồi trước mình mà?"

   Thật ra dòng chữ đó không hẳn là dành cho Neji, bởi vì có một "con mắt cát" từ nãy tới giờ cứ láo liên ngó bài Tsukiko. Cả chú chó con ngồi trên đỉnh đầu của cậu bạn vừa rồi cũng nhìn bài cô chăm chăm nữa...

   Kankuro dùng Karasu giả là một giám khảo để biết đáp án và nhắc bài cho Temari. Tsukiko nhìn lên cây đèn giữa phòng, có đến mấy cái gương gắn ở đó, chốc chốc lại quay tứ phía. Nhưng Tsukiko biết, chắc chắn là cô bạn tóc búi hai bên thuộc nhóm Lee lại quay bài cô rồi, nhìn mấy sợi dây nhỏ xíu đó là đủ hiểu.

   Câu hỏi cuối cùng là "ở lại hay không ở lại?" Tsukiko ngồi yên, không hề có dấu hiệu hoảng sợ. Tuy nhiên phần lớn của những người còn lại vô cùng căng thẳng. Rồi Naruto đập bàn và đứng vụt dậy:

      - Tôi sẽ không rút lại những gì đã nói. Đó chính là nhẫn đạo của tôi.

   Nhìn cậu bạn hừng hực khí thế trước mặt, Tsukiko bật cười. Naruto quả thật rất kỳ lạ, nhưng lại mang cho cả phòng thi không khí vui vẻ, khí thế...

    - Vậy ta tuyên bố, tất cả mọi người đều đậu.

   Trong lúc Ibiki đang giải thích mục đích của bài thi, một cái bọc vải lao thẳng qua của sổ kính.

   "Soạt"

   Một phông vải che kín toàn bộ giám khảo vòng một. Để lại một phụ nữ xinh đẹp đứng giữa cái phông đó:"Chào mừng giám khảo vòng hai- Anko." Sau khi giả thích sơ qua luật lệ vòng hai, mọi thí sinh ra về. Ibiki chăm chú nhìn vào hai bài thi:

      - Uzumaki Naruto à? Không làm câu nào mà cũng qua được vòng đầu này. Đúng là...

      - Tsukiko. Không có họ sao?_ Ông cau mày khi nhìn đáp án:_ Đúng toàn bộ. Nhưng có vẻ không phải là quay cóp... Lại còn thừa thời gian vẽ vời nữa chứ.

   Đặt hai bài thi xuống, Ibiki khẽ cười:"Cuộc thi năm nay... Xem ra có nhiều thí sinh thú vị đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro