Chương 37: Gaara giận dữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa bước vào phòng và đặt tô ramen lên bàn, lập tức cát từ đâu ập tới, cuốn chặt lấy Tsukiko

      - Gaara, sao vậy?_ Cô khó thở, hỏi Gaara đang đứng cạnh cửa sổ. Còn cậu thì tức giận:

      - Cô đã đi đâu thế hả?

      - Tôi... Tôi chỉ đi ăn mì thôi mà!_Tsukiko nuốt nước bọt, trả lời.

      - Với ai?_ Sát khí ngùn ngụt....

      - Naruto và... một ninja tên Kakashi._ Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong Tsukiko, cô ngoan ngoãn đáp lại. 

   Cơn giận của Gaara đã lên tới đỉnh điểm.... 

   Nhưng cậu buông Tsukiko, và nhảy ra ngoài qua cửa sổ.

      - Gaara..._ Tsukiko sững sờ nhìn theo bóng cậu...

   Gaara nhảy qua từng mái nhà, giận dữ... 

   Cô ta thật đáng ghét...

   "Được lắm! Ta không biết cô có cả bạn ở đây đấy!" Gaara nhìn thấy cô mỉm cười với cái tên jounin làng Lá kia. Điều đó khiến cậu tức giận... 

   Nhưng Gaara không thể giết cô ấy được... 

   Cô ấy là người duy nhất không ghét cậu, vậy nên cậu không muốn làm cô tổn thương...

Tuy nhiên giọng nói của Shukaku đã vang lên trong Gaara:"Giết con bé đó đi! Chẳng phải nó đáng chết lắm sao?"

"Không được!"

   Chết tiệt! Gaara đang thèm máu... 

   Cậu muốn giết người rồi!
........ ...............................

   Khi sắp ra tay thì đột nhiên một người cản cậu lại... 

   Là Baki. Ông nghiêm giọng:

      - Gaara, thu cát lại.

      - Ông muốn ta giết ông luôn phải không?

      - Đây là làng Lá, không thể giết người bừa bãi như ở làng ngươi được.

    Gaara thu cát lại... 

   Sau một lúc suy nghĩ, cậu bên trở về phòng trọ... 

   Tsukiko không có ở đó... 

   Cơn giận chưa kịp bùng lên thì Gaara nhìn thấy một tờ giấy dán trên đầu giường cậu:"Gaara, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng khi nào về thì phải ăn đi nhé. Ramen tôi để trên bàn ấy. Đừng có bỏ!"

   Gaara đưa mắt về phía bàn. Làm gì có cái tô nào ở đó chứ? 

       - Cạch.

   Tsukiko bước vào phòng, trên tay cầm theo tô ramen đang bốc khói. Cứ nửa tiếng một lần, cô lại hâm nóng lại tô mì. Lí do của việc này là... 

   Tsukiko cũng chẳng biết nữa. Cô chỉ đơn thuần là không muốn Gaara ăn đồ lạnh thôi!

   Và giờ cô gái nào đó đang tự xỉ vả mình vì cái quyết định sai lầm đó... 

   Bởi "nhờ" nó và cô bị cậu ấy bắt gặp trong tình cảnh này... 

   Nhớ đến dáng vẻ giận dữ lúc nãy của Gaara, Tsukiko không kìm được mà khẽ rùng mình...

   Dù đang tắt đèn, nhưng Gaara vẫn có thể nhận ra cô gái trước mặt đang run... 

   Cô lúng túng đặt tô mì lên bàn, nói với cậu:

      - Cậu về rồi à? Mì nóng rồi đấy. Ăn đi này.

   Dù cô ta đã cố nén, nhưng cậu cũng đã nhận ra giọng nói ấy vẫn cứ run rẩy.

      - Cô đang sợ ta sao?

    Cả người Tsukiko giật thót. Vội vàng quay lại, cô phủ nhận:

      - Không có._ Vừa nói, Tsukiko vừa cúi gằm mặt, lí nhí:_ Không có mà...

   Cả tên ngốc cũng biết cô đang nói dối... 

   Gaara sầm mặt: 

      - Nói thật.

      - Cậu hẳn là đói rồi nhỉ? Ramen này ngon lắm đấy! Ăn thử đi._ Cô nói lảng sang chuyện khác...  

   Gaara biết vậy, vì thế cậu lại càng giận dữ. Cậu nắm chặt tay Tsukiko, ấn cô vào tường:

      - Trả lời tôi._Cậu gằn từng tiếng một...

      - Vậy cậu muốn tôi trả lời thế nào chứ?_ Tsukiko cắn môi...

    Nghe cô nói vậy, tim Gaara như bị đánh mạnh một cái... 

   Cậu buông tay cô, hơi lùi lại... 

   Phải rồi! Cậu... muốn cô ấy trả lời thế nào? Cậu không muốn cô nói dối... 

   Nhưng khi cô nói thật, cậu lại cảm thấy sợ... 

   Cậu sợ rằng cô ấy sẽ ghét bỏ, sẽ sợ hãi cậu...  

   Cậu sợ rằng cô cũng sẽ giống như những người khác, sẽ đề phòng mỗi khi đến gần cậu...

      - Gaara.

      Gaara nhìn Tsukiko... 

   Đôi mắt của cô gái kia trong veo, bình lặng... 

   Cô nhẹ nhàng:

     - Nếu như cậu muốn tôi nói thật với cậu, thì cậu cũng nên nói cho tôi biết chứ. Tôi không bắt cậu phải nói tất cả, nhưng hãy cho tôi biết về cậu đi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Những điều cậu thích, cậu ghét... Điều gì khiến cậu tức giận như chiều nay chẳng hạn... Nếu cậu không nói thì làm sao tôi biết được?

   Nói xong một tràng, Tsukiko dừng lại nhìn Gaara và chờ đợi... 

   Tuy nhiên, đáp trả lại là sự im lặng, không nói, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì...

      - Thôi bỏ đi. Những điều tôi nói, cậu đừng để ý làm gì. Mì sắp nguội rồi đấy. Mau ăn đi._ Tsukiko cúi đầu, khiến cho Gaara không thể biết được cô đang cảm thấy thế nào. 

   Nói cho người khác biết mình muốn gì à? Không phải Gaara không muốn... 

   Nhưng liệu cậu có thể nói cho ai? Tất cả mọi người đều xa lánh cậu, đều coi cậu là một con quái vật... 

   Vậy cậu có thể nói với ai cơ chứ? Liệu có ai có thể lắng nghe cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro