Chương 35: Rất vui được gặp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Hả?_ Naruto ngẩng đầu nhìn cô gái làng Cát có mái tóc búi gọn trên đầu.

      - Tên cậu là Naruto phải không?_ Tsukiko lặp lại lần nữa.

      - Sao cậu biết?_Naruto ngạc nhiên...

      - Đó-là-bí-mật._ Cô gái nhỏ đặt một ngón tay lên miệng, nháy mắt. Sau đó thân thiết chìa tay:_ Lần đầu gặp nhau. Tớ là ninja làng Cát, Tsukiko.

      - Tớ là Uzumaki Naruto, Hokage tương lại của làng Lá._ Naruto tự hào giới thiệu, nắm chặt bàn tay đang chìa ra của cô.

      - Cậu sẽ trở thành một Hokage vĩ đại. Tớ chắc chắn đấy!

   Một trong những điều Hiro nói với Tsukiko mà cô có thể nhớ được là Naruto sẽ trở thành Hokage và Sasuke trở thành... bạt nhẫn làng Lá! Tsukiko liếc mắt đánh giá Sasuke rồi quay lại nhìn Sakura:

       - Cậu có mái tóc rất dễ thương đấy._ Cô nhận xét thật lòng.

       - Thật sao?_ Sakura được khen, vui mừng hỏi lại.

       - Ừ. Hơn nữa trán cậu cao thật đó. Người ta nói trán cao là biểu hiện của thông minh. Hẳn cậu học rất giỏi nhỉ? Cậu tên gì vậy?

      - Sakura. Haruno Sakura.

       - Hoa anh đào mùa xuân sao? Cái tên rất hợp với cậu đấy. Tớ mới chỉ nhìn thấy hoa anh đào một lần thôi. Giá như được thấy nó ở đây thì thật tốt._ Tsukiko mỉm cười.

   Từ đầu đến cuối, Tsukiko hoàn toàn không hề đếm xỉa gì đến Sasuke. Điều đó khiến cậu bực mình, cái cảm giác bị đứng ngoài một cuộc vui quả thật rất khó chịu."Tên cô ta là Tsukiko sao?". Đang đánh giá cô thì Sasuke cảm thấy có sát khí, thậm chí là sát khí nồng đậm. Vội quay lại, cậu nhận ra Gaara đang nhìn Tsukiko và tỏa ra sát khí... 

   Temari nhận thấy bất ổn vội lên tiếng:

      - Xong chưa? Tsukiko, ta đi thôi.

      - À... Vâng. Tạm biệt, Naruto. Hẹn gặp lại._ Tsukiko vẫy tay với Naruto. Quay lại, nở một nụ cười với Sakura:_ Chào nhé, Sakura.

   Và bước đi luôn, quăng một quả bơ to đùng cho cái tên Sasuke đẹp mã nhưng lạnh lùng. Tsukiko chạy tới chỗ Gaara đứng....

   Cả nhóm tới nhà trọ, Baki- Jounin phụ trách nhóm cô đã đứng ở đó:

      - Ta đã thuê hai phòng trọ rồi. Đến sớm cũng có cái lợi. Số phòng đây.

      - Nhưng sao lại là hai phòng à?_ Kankuro thắc mắc. Gaara thì đã bước vào một căn phòng, đóng sập cửa rồi.

       - Chẳng lẽ các em muốn ở chung phòng với Gaara?_ Baki hạ giọng. Temari và Kankuro nhìn nhau, cùng gật đầu với quyết đinh của Baki. Tuy nhiên, Tsukiko thản nhiên mở cửa phòng và bước vào. Ba người còn lại trơ mắt nhìn cô. Bởi vì căn phòng mà cô bước vào là phòng của Gaara.  

   Khi cánh cửa đã đóng lại, Temari và Kankuro nhìn Baki đang sững sờ, cùng giải thích:

      - Thầy đừng để ý. Tsukiko là ngoại lệ ạ.

    Phải, Tsukiko là ngoại lệ. Vì cô là người duy nhất có thể đến gần Gaara mà không bị giết bởi cát của cậu...

    Về phần Gaara, cậu đang tức giận, đang vô cùng tức giận! Chẳng hiểu sao, khi cô nở nụ cười rạng rỡ với cái tên khốn tóc vàng kia, cậu lại cảm thấy khó chịu. Sao cô có thể nở nụ cười ấy với một người mới quen, còn cậu thì chẳng thể nào nhìn thấy nó? Cậu đang giận dữ, chỉ muốn giết luôn tên đó... (Vâng, Gaara đang ghen đó! 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro