Chương 33: Ba năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ba năm sau... 

   Giờ thì Tsukiko đã trở thành một thiếu nữ 13 tuổi. Các nhẫn thật thông dụng cô đã có thể sử dụng thành thạo... 

   Shuichi cũng đã dạy Tsukiko cách sử dụng dao chakra để tấn công. Thuật trị thương của cô cũng có thể chữa được những vết thương nặng... 

   Tuy nhiên lượng chakra mà cô gái nhỏ có vẫn chẳng tăng tí nào, khiến cô khó mà trị thương hoàn toàn được. Và Tsukiko phát hiện ra cơ thể cô hoàn toàn chối bỏ sự chữa trị từ thuốc hay chakra... 

   Shuich đã thử nhờ nhiều ninja y thuật khác chữa vết thương cho cô. Nhưng tác dụng lớn nhất mà chakra có thể tác động lên cơ thể Tsukiko là cầm máu... 

   Điều đó đồng nghĩa với việc nếu bị thương, việc duy nhất Tsukiko có thể làm là băng bó vết thương và chờ cho nó tự lành... 

   Thậm chí thời gian lành vết thương của cô còn lâu hơn gấp mấy lần người khác...

.......... 

   Quan hệ giữa Tsukiko và Gaara thì vẫn thế, lúc gần lúc xa. Tsukiko biết cậu vẫn chưa tin tưởng cô, và điều đó khiến cô cảm thấy buồn...

   Cuối cùng cũng đến ngày Tsukiko cầm trên tay băng ninja của làng Cát... 

   Cô được đặc cách ở trong nhóm Temari, Kankuro, Gaara thành một đội Genin 4 người với lí do là cô quá yếu, cần được hỗ trợ thêm... 

   Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa của việc này thì không cần nghĩ cũng biết là ngài Kazekage muốn cô nhóc tiếp tục giám sát Gaara rồi. 

   Sắp tới Tsukiko và nhóm Gaara sẽ sang làng Lá để tham dự kì thi tuyển Chuunin... 

   Nhưng sự thật, Gaara lại là vũ khí để làng Cát xâm chiếm làng Lá. Tsukiko không hiểu! Từ trước tới nay, làng Cát và làng Lá là đồng minh. Vậy nên cô không biết tại sao Kazekage lại có ý định như vậy... 

   Tsukiko đã thử gặp Rasa, nhưng khi nhìn thấy ngài ấy, cô lại cảm thấy khác lạ. Cô thấy ngài Kazekage này có gì đó không giống bình thường...

       - Tsukiko, xong chưa? Chúng ta đi thôi._ Temari gọi cô khi bắt đầu khởi hành.

      - Em ra ngay đây._ Tsukiko khoác ba lô lên vai, bước ra. Và đối diện với cô là một ánh mắt sửng sốt...

      - Tóc em... Sao lại?_ Temari nhìn một búi tóc được kẹp gọn trên đầu Tsukiko, nuốt nước bọt.

      - À. Em làm vậy cho gọn ấy mà._ Cô giải thích đơn giản.

    Sáng nay sau khi buộc tóc thành một cái đuôi ngựa, Tsukiko đã tết nó thành một bím tóc dài. Rồi không buộc lại như bình thường, cô cuộn luôn lên đầu, kẹp nó lại bằng chiếc kẹp tóc ở trong ba lô... 

   Chỉ cần tháo kẹp tóc ra, mái tóc sẽ lại xõa tung như cũ. Còn lí do Tsukiko kẹp tóc như vậy á? Đơn giản vì cô không thích bị người khác chú ý. Vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro