Chương 13: Bữa sáng kinh hoàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gaara im lặng nhìn cô gái yếu ớt trước mắt mình... 

   "Gì chứ? Yếu thế này mà cũng đòi giám sát mình sao?". Nhưng nhìn cô gái ấy mỉm cười dù đứng không vững, trong lòng cậu bỗng khẽ nhói lên...

   "Ngươi định tin con bé đó sao?" Bỗng nhiên Shukaku bên trong cậu cất tiếng.

   "Ngươi cũng thấy rồi đấy, Shukaku. Cô ta vừa nhỏ bé, vừa yếu đuối. Chẳng làm gì được ta hết."

   "Tùy ngươi. Rồi nó cũng phản bội ngươi thôi!" Shukaku cất tiếng cười trầm đục trước khi biến mất...

   Khi cơn đau đầu dần tan, Tsukiko ngẩng đầu thấy Gaara vẫn đứng đó nhìn cô... 

   Cô có chút ngượng nghịu, vội nói:

      - Mau xuống tầng đi. Chị Temari chắc đã nấu xong rồi. Đi thôi nào!

   Tsukiko vội đi trước, tiện thể quay lại vẫn thấy Gaara đứng đó bèn không để ý mà kéo tay cậu:

      - Nhanh lên. Không chị Temari chờ đấy!

   Vừa đi theo Tsukiko, ánh mắt Gaara cứ dính chặt vào bàn tay cô đang nắm chặt tay cậu...

   Cô. Lại. Dám. Nắm. Tay. Cậu... 

   Tuy nhiên, Gaara lại chẳng muốn rút lại chút nào... Có lẽ bởi vì cô gái này là người duy nhất tiếp xúc với cậu mà không đề phòng...

      - Chị Temari, chị nấu xong chưa?

   Tsukiko buông tay Gaara và chạy xuống trước... 

   Cánh tay bị buông đột ngột khiến nó chới với... 

   Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút hẫng hụt khi cô ấy buông tay cậu...

   Temari đang xúc một miếng cá đưa lên tận miệng Kankuro:

      - Nào. Xem thử tay nghề của chị có giảm đi chút nào không?

   Kankuro mặt đầy mồ hôi, mãi vẫn không dám mở miệng...

   Tsukiko nhìn chỗ đồ ăn: đó là một mớ hỗn độn, cô không thể nào nhận ra được mấy con cá trong số lẫn lộn ấy... 

   Từ sâu thẳm trong lòng, cô gái nhỏ thực sự cảm thấy tiếc cho chúng... 

   Kankuro vẫn cố gắng né tránh Temari và đưa mắt cầu cứu đứa nhóc giúp việc nhà mình. Tsukiko xúc một miếng bỏ vào miệng, mặt vẫn không biến đổi. Tuy nhiên cô đổ lại toàn bộ vào nồi, kể cả cái thìa mà Temari cố đưa vào miệng Kankuro:

      - Chị Temari, nó hình như hơi nhạt. Để em nêm lại đã nhé!

   Kankuro nhìn Tsukiko bưng nồi cá vào trong bếp mà miệng giật giật, lòng gào thét: "Quái nhân! Con nhỏ ấy có thể ăn được cái thứ đó mà không nhăn mặt! Đáng sợ thật!"

   Tsukiko đặt lại nồi cá lên bếp, suýt nữa thì nôn ra thức ăn của buổi tối hôm trước: "Kinh dị quá! Từ giờ có chết cũng không được, chắc chắn, không thể, để Temari vào bếp! Có đói chết cũng không được!"

   Đến khi Tsukiko mang nồi cá trở lại, tình hình có vẻ như chẳng khá hơn chút nào...

   Kankuro méo mặt nhìn chiếc thìa lại được đưa đến miệng mình. Tuy nhiên khi cho vào miệng thì...

      - Không tệ... Nhóc đã làm gì vậy Tsukiko?_ Kankuro nhận xét thật lòng, đồng thời tò mò hỏi cô.

      - Em nói rồi. Em chỉ nêm lại nó một chút thôi!_ Vừa múc ra bát, Tsukiko vừa gọi với Gaara vẫn đang đứng ở cầu thang:

      - Gaara, mau xuống ăn đi này.

   Tuy vẫn giữ bản mặt lạnh lùng, nhưng cuối cùng Gaara cũng ăn hết cái bát Tsukiko múc, điều đó khiến cô gái nhỏ khẽ mỉm cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro