Chương 18 Shisui (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shisui!___ Itachi đứng ở dưới gọi vọng lên cái con người đang nắm trên mái nhà kia

Tay anh đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ, gầy gò của cô. Cô vẫn vậy, vẫn vô hồn mà mặc cho Itachi dẫn mình đi đâu. Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn biết mình cần phải làm gì bây giờ thôi

- Ồ. Itachi___ Shisui ở trên mái nhà nói, tay vẩy vẩy chào

Itachi ôm thân hình nhỏ của cô rồi thuấn thân nhảy lên mái nhà

- Kyoko em ấy....___ Shisui nhìn cô vô hồn như búp bê trong lòng Itachi mà lòng đau như cắt

- Đây cũng là lí do mà em đến tìm anh đây___ Itachi

- Vậy vấn đề của con bé là gì___ Shisui không còn bộ dạng cợt nhả khi nãy nửa mà thay vào đó là điệu bộ nghiêm túc

- Em ấy---___ Itachi định nói thì bị cô cắt ngang

- Nè...Shisui-nii...___ Giọng cô khô khan làm Shisui càng đau lòng

- Anh đây___ Shisui nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, tay còn lại dịu dàng chạm vào khuôn mặt thiếu sức sống của cô. Giọng anh dịu dàng như xoa dịu nhưng vẫn nghe ra trong đó là sự xót xa

- Nếu như một ngày anh nhận ra tất cả những người mà mình tin tưởng lại phản bội lại anh, cướp đi những người thân của anh thì anh sẽ làm gì___ Giọng cô run run khi nói

Không phải đau lòng cũng không phải giận dữ, cảm xúc của cô lúc này nó còn hơn cả giận dữ nữa. Phải...Cô bây giờ là đang thù hận, là đang câm hận cả thế giới này. Thù hận vì cả thế giới này đã cướp đi người thân của cô. Câm hận bọn chúng đã phản bội lại gia tộc cô

Đối với câu hỏi này của cô. Cả Shisui và Itachi không biết phải trả lời làm sao

Riêng Itachi thì anh đang suy nghĩ tới những việc sắp tới đây. Anh tuy không biết Kyoko đã trải qua chuyện gì mà lại trở nên như vậy nhưng anh hi vọng rằng em ấy sẽ không quá sốc với những việc sắp tới. Anh không còn lựa chọn hay cách nào khác...chỉ có như vậy thì cả Sasuke và em ấy mới có thể an toàn được

- Tại sao em lại hỏi như vậy___ Shisui không trả lời mà hỏi ngược lại cô

Anh cần tìm ra nguyên do thì mới giúp cô được

Cô cúi đầu yên lăng không nói. Cô sợ cô sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình mất

- Nếu như có ngày đó sao...? Anh không biết nữa...Có lẽ là hỏi lí do tại sao người đó lại làm vậy. Hay hỏi ý kiến của mọi người xem mình có nên trả thù không___ Shisui nói

- Hỏi ý kiến mọi người...?___ Cô hơi mông lung hỏi

- Ừm. Nếu em tôn trọng họ thì em nên nghĩ xem bọn họ muốn em làm gì. Bọn họ chắc gì đã muốn em rơi vào con đường thù hận đâu. Có thể bọn họ mong rằng em có thể sống 1 cuộc sống tốt, không bị vướng vào thù hận thì sao___ Shisui mỉm cười nói

Nghe những lời đó làm cô phải mở to mắt kinh ngạc. Đúng rồi...Bọn họ muốn cô làm gì? Trả thù hay...buôn bỏ. Mọi người.....con nên làm gì mới đúng đây...

"Kyoko"

"Ao!"

"Kyoko nghe ta nói này. Con nên rời khỏi Konoha một thời gian đi"

"Tại sao vậy"

"Nghe ta rời khỏi đây 1 thời gian đi. Danzo hắn ta đang nghi ngờ con là tộc nhân cuối cùng của gia tộc Shirogami. Ở đây không an toàn cho con"

"Ao.....Vâng con hiểu rồi. Nhưng ít nhất hãy để con ở đây thêm 1 thời gian nữa. Con còn có chuyện rất quan trọng cần phải làm"

"Được rồi. Chỉ là con nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt"

"Người yên tâm. Nó sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."

"Vậy thì ta yên tâm rồi"

Xong Ao đã quay vào trong tiềm thức

Cô cũng đã biết được bản thân cô nên làm gì rồi. Nhưng cô vẫn còn chưa chắc chắn lắm về quyết định này của mình. Vừa hay lại có dịp rời khỏi làng. Cô sẽ hỏi những người biết chuyện khác xem sao. Nếu như kết quả vẫn vậy thì...cô không còn cách nào khác, cô buộc phải hủy diệt thế giới Shinobi này rồi...

- Kyoko. Kyoko. Kyoko!___ Itachi lay người cô

- Vâng___ Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng

- Em sao vậy. Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn vậy___ Itachi lo lắng nói

- Ừ. Không biết em có nghe anh nói không nữa___ Shisui bên cạnh nói

- Em không sao___ Cô lạnh nhạt nói

Rồi cô đứng lên

- Shisui cảm ơn anh___ Cô nói

- Không cần cảm ơn. Đây có là gì đâu. Giúp được em là anh vui rồi___ Shisui cười vui vẻ nói

Cô đột nhiên đứng dậy mỉm cười nhìn 2 người

- Cảm ơn cả hai người đã giúp em và xin lỗi vì làm cả hai lo lắng___ Cô mỉm cười nhẹ nhưng đủ làm cảnh vật xung quanh bừng sáng

Cả Itachi và Shisui đều bị hút hồn bởi nụ cười tuyệt đẹp của cô. Cả 2 biết cô rất ít khi cười như vậy, bình thường cô cùng lắm chỉ là mỉm cười xã giao với mọi người thôi nó khá giả tạo nhưng vẫn rất đẹp. Nhưng giờ được nhìn thấy nụ cười thật sự của cô làm cả hai mới biết được "đẹp" là không đủ diễn tả cô. Cả 2 cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên

- Về thôi nào, trời không còn sớm nữa. Shisui anh cũng đến nhà ăn cơm chung đi___ Cô mỉm cười dịu dàng nhìn về phía hoàng hôn đang buôn xuống

Ánh hoàng hôn sáng rực đằng sau cô như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Cả hai ngượng ngùng nắm lấy tay cô đứng dậy, quay mặt đi không giám nhìn cô. Họ sợ sẽ bị cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình

- Được rồi về thôi___ Itachi sau khi lấy lại được bình tĩnh thì đứng dậy nói

- Anh cũng đói quá chừng rồi nè___ Shisui mỉm cười

Cô mỉm cười không nói gì

Cả 3 đi cùng nhau trên con đường làng quen thuộc. Ánh hoàng hồn chiếu xuống bóng của cả trông thật yên bình...nhưng sự yên bình sẽ kéo dài được bao lâu đấy...Giông bão lại sắp kéo tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro