Chương 17 Shisui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi nói chuyện và làm rõ mọi chuyện của cô với Hiashi thì cô cứ mãi nhốt mình trong phòng. Ai kêu cũng không ra, đi học thì cũng không đi

Fugaku đã đoán được chuyện gì, cũng hiểu mà để cô một mình. Đồng thời xin phép cho cô nghỉ học một thời gian

Naruto đã rất lo cho cô nhưng cũng không làm gì được khi không thể gặp được cô

Sasuke cậu mấy ngày nay luôn tỏa hàn khí. Lí do là ngay cả cậu mà cô cũng không muốn gặp mặt làm cậu rất khó chịu

Cô hiện tại đang ở trong phòng, chân co lại ngồi trên giường thẩn thờ. Đôi mắt bình thường tươi sáng như bầu trời bây giờ lại vô cảm, âm u đến đáng sợ

Cô vẫn cứ ngồi đó, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi "Tại sao?".  Tại sao gia tộc cô lại phải tuyệt diệt? Tại sao lại phản bội gia tộc cô? Tại sao lại che dấu, nói dối về cái chết của gia tộc cô? Tại sao.... Những câu hỏi như vậy cứ quanh quẩn trong đầu cô

Cộc! Cộc! Cộc!___ Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên

Cô nhìn sang cánh cửa, không có ý định đáp lại

- Kyoko... Em mở cửa ra đi. Mấy hôm nay em đã không ăn gì rồi. Mở cửa ta ăn chút gì đi___ Giọng Itachi ngoài cửa đầy sự lo lắng

- Anh đi đi...Em muốn ở một mình___ Giọng cô khô khan do đã không nói chuyện hay ăn gì vài ngày rồi

Nghe giọng nói không còn trong trẻo như bình thường, đầy mệt mỏi của cô làm Itachi đứng ngoài cửa đau lòng

- Ít nhất hãy ăn chút gì đã___ Itachi vẫn cố gắng khuyên cô

-..........___ Cô im lặng

- Kyoko...Nếu em không mở cửa thì anh sẽ phá cửa vào đấy___ Nhẹ nhàng không được anh đành phải hăm dọa nhưng nó cũng chẳng lọt nổi vào tai người đang ở trong phòng

Hết cách anh đành phá cửa vào. Nói là phá cửa vậy thôi chứ thật ra là rất nhẹ nhàng như sợ làm người trong phòng giật mình

Nhìn quanh căn phòng, thấy cô đang ngồi trên giường. Sẽ không có gì đặc biệt nếu đôi mắt cô từng tươi sáng bao nhiêu thì hiện tại nó lại vô hồn, tâm tối bấy nhiêu. Thân thể cô gầy gò do đã vài ngày không ăn không uống, tưởng như thân thể đó có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào

Nhìn bộ dạng của cô lúc này làm trái tim Itachi như bị cái gì đó bóp nghẹn

- Kyoko....____ Anh đau lòng gọi tên cô gái nhỏ

Cô khẽ liếc sang Itachi rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục nhìn vào khoảng không

Itachi ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì mà cứ nhìn cô với đôi mắt xót xa

Không khí cứ mãi yên lặng như vậy. Itachi thì không biết nên nói gì. Còn cô thì không muốn mở miệng nói chuyện, hiện tại cô chỉ muốn được ở một mình yên tĩnh thôi, cho dù nó có cô đơn, tâm tối tới mức nào...nhưng không sao...cô vốn đã quen với sự cô đơn, tĩnh mịch từ lâu rồi...

- Em cứ như vậy sao___ Itachi cuối cùng cũng không chịu được không khí yên lặng này mà lên tiếng. Giọng nói pha chút lo lắng

- Cứ mặc kệ em...___ Cô nói lạnh nhạt

- Làm sao anh có thể mặc kệ được!___ Itachi

Cô coi như không thèm nghe Itachi mà cứ như người vô hồn

- Vậy anh nghĩ xem...một đứa trẻ bị mất gia đình, biết gia đình mình bị phản bội bởi những người mà họ luôn giúp đỡ, bị cả thể giới này chối bỏ...Nó sẽ có cảm giác gì...___ Cô vô hồn nói

Itachi nghe vậy không biết nói gì

- Vậy để em nói cho anh biết...Nó sẽ đau khổ...sẽ tuyệt vọng...sẽ thù hận...Và sẽ báo thù...___ Đôi mắt cô tràn ngập thù hận. Giờ ánh mắt cô như đại dương sâu thẳm có thể nhấn chìm, nuốt chửng mọi thứ

Itachi nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp. Anh không muốn Kyoko như vậy. Nhưng...anh không thể làm gì khác được...Bất chợt anh nghĩ tới nếu sắp tới đây, em ấy sẽ phải trải qua cảnh mất đi người thân yêu lần nữa thì em ấy sẽ ra sao...Nhưng...điều đó đã được quyết định rồi...Anh không thể thay đổi nó được...Nếu không...cả em ấy và Sasuke đều sẽ gặp nguy hiểm mất...

- Kyoko em có muốn đi gặp Shisui không. Anh ấy có thể giúp em đấy. Em cũng biết quá khứ của anh ấy rồi mà___ Itachi mỉm cười nói. Ít nhất bây giờ chỉ có Shisui mới giúp em ấy được thôi

Nghe thấy lời này cô ngẩn lên nhìn Itachi với đôi mắt vô hồn. Đúng rồi...Shisui-san...anh ấy sẽ cho cô biết mình phải làm gì lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro