Chương 13 Đến chơi phủ Hyuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả giờ nghỉ trưa cô và Hinata đã cũng trò chuyện với nhau rất nhiều. Cô thật sự rất quý Hinata. Cô đã từng gặp nhiều loại người và có thể đoán được lòng người, tình cách của người đó ra sao khi chỉ cần nhìn vào mắt và cách nói chuyện của người đó. Và Hinata, cô phải nói là cô chưa từng thấy ai tốt như cậu ấy, cậu ấy rất đơn thuần, tuy hơi nhát nhưng rất tốt cô có thể thấy điều đó qua ánh mắt của cậu ấy. Ánh mắt trong veo không nhiễm bất kì tạp chất nào. Đây là đôi mắt đẹp và thuần khiết nhất mà cô từng thấy qua

Kết thúc giờ học đầy buồn chán. Cô bước tới chỗ của Hinata

- Hinata nè. Hôm này mình tới nhà cậu chơi được không___ Cô bonus thêm nụ cười thiên thần của mình

Hinata đỏ mặt như gất quên luôn trả lời cô

- Không được sao....___ Vẻ mặt cô buồn bã nói. Thấy Hinata không nói gì cô tưởng là không được. Dù sao tộc Hyuga đâu phải cứ muốn là tới được

- K...Không phải? C...Chỉ là tớ chưa từng dẫn bạn về nhà thôi. Nghe cậu nói vậy tớ....tớ rất...vui___ Càng về sau Hinata nói càng nhỏ nhưng cô vẫn nghe được

Cô thầm nói trong lòng "Hinata dễ thương quá!"

- Vậy sao? Tớ xem ra rất may mắn nhỉ?___ Cô nổi hứng trêu trọc Hinata. Cô tiến lại sát mặt với cậu ấy

Và Bùm!!! Hinata đỏ mặt cực độ

- Hahaha! Hinata đáng yêu ghê

- K...Ki...Kiyoko...___ Hinata cứ lấp bấp mãi

- Hửm? Thôi được rồi không trêu cậu nữa. Đi thôi nào___ Cô thấy vậy thì không nỡ trêu nữa, nắm lấy tay Hinata mà đi mà không để ý là Sasuke ở kia đã thấy hết tất cả và đen hết cả mặt rồi

Cậu( Sasuke ) vốn định đi đến để kêu Kiyoko về nhưng lại bắt gặp cảnh này. Hừ! Kiyoko vậy mà lại bỏ cậu đi ngoại tình { Au: Uy uy! Xin hỏi con gái ta lấy ngươi hồi nào mà bảo là đi ngoại tình. Thỉnh giữ tiết tháo! } Nhưng cũng đâu thể làm gì được. Cậu đành tức tối đi về nhà

Còn cô thì đang tung tăng cầm tay Hinata mà đi về hướng tộc Hyuga

----------------------tua tới nơi----------------------

- Con về rồi___ Hinata nói

- Về rồi sao? Vậy thì mau thay đồ rồi tới phòng luyện tập đi___ Từ trong nhà bước ra người đàn ông

Đây chắc hẳn là trưởng tộc Hyuga, Hyuga Hiashi. Đồng thời là cha của Hinata

Cô phải công nhận đúng là tộc trưởng có khác. Khí chất khiến người khác phải e dè nhưng đó là người khác chứ không phải cô

Hinata trong có vẻ khá rụt rè khi đứng trước cha mình

- Cháu chào bác___ Cô từ sau lưng Hinata bước ra nở nụ cười tươi

- Cháu xin phép hôm nay tới nhà chơi ạ___ Rất ngoan ngoãn và lễ phép cô cúi đầu chào đồng thời xin phép

- Bạn con sao? Thôi thì hôm nay nghỉ tập 1 bữa cũng không sao

- Vâng con cảm ơn cha!___ Hinata có vẻ đã vui hơn

- Được rồi đừng để bạn con đợi___ Xong bác ấy cũng quay vào trong nhà

Cô hơi ngơ à nha. Sao theo như cô biết thì Hiashi là 1 người nghiêm khắc mà ta. Sao lại dễ dãi cho cô vào nhà chơi thế

- Kiyoko-chan đi thôi___ Tiếng của Hinata đánh thức cô khỏi suy nghĩ

- Ừm___ Cô mỉm cười đáp lại rồi đi theo cậu ấy

Còn Hiashi thì ông đang ngồi trong phòng suy nghĩ. Mái tóc và màu mắt đó sao lại giống tới vậy. Không lẽ....

Cô bước vào phòng ngồi đợi Hinata đi lấy trà và bánh

Cô ngồi trong phòng nghĩ. Bác Hiashi chắc hẳn cũng đã đoán ra việc cô là tộc nhân Shirogami rồi. Cũng tốt, đỡ phải giải thích. Giờ cô chỉ cần chờ tới lúc thích hợp rồi nói chuyện với bác ấy thôi. Càng nhanh càng tốt! Cô nắm chặt tay nghĩ

Bất chợt cô nghe thấy tiếng sáo trúc

Tò mò, cô đi tới nơi phát ra tiếng sáo thì bất ngờ chưa. Đó là thiên tài tộc Hyuga, Hyuga Neji đang say sưa thổi sáo. Sao hồi xưa dễ thương như thế này mà sao tương lai lại độc miệng thế không biết. Cô thở dài trong lòng

Bất chợt tiếng sao ngừng lại, cô đang nhắm mắt tẩn hưởng cũng mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì

Neji cậu đã phát hiện ra là có người ở đây rồi (tất nhiên cô đâu hề che dấu đâu) cậu vẫn cứ tiếp tục thổi sáo, ánh mắt liếc nhìn xem là ai. Khi biết đó là người con gái cậu thương thì lòng cậu vui biết bao nhiêu. Có trời mới biết cậu muốn gặp lại cô tới nhường nào, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của cô gọi tên và nói chuyện với cậu

- Ra là cậu sao Kiyoko___ Giọng nói đầy ôn nhu của Neji vang lên, nghe kĩ trong đó còn có sự sủng nịch mà cô không để ý

- Umk. Xin lỗi đã nghe lén cậu___ Cô cũng mỉm cười nhẹ đáp lại. Đối với cô ai không có nguy cơ gây hại thì không có lí do gì để đề phòng cả { Au: Con gái à...sau này chắc chắn con sẽ phải hối hận với suy nghĩ đó đấy. Không chừng con còn muốn quay lại quá khứ vã cho mình vài phát đấy }

Cô và cậu ngồi xuống

- Cậu là khách của tiểu thư Hinata sao

- Ừ. Mà tớ không ngờ là cậu thổi sáo hay như thế đấy

- Cậu quá khen rồi___ Neji cười ôn nhu híp mắt

- Tớ chỉ nói sự thật thôi___ Cô cười nhẹ

- Vậy cậu có muốn nghe tớ thổi 1 khúc không

- Vậy còn gì bằng___ Cô cười híp cả mắt

Neji đặt sao lên miệng rồi bắt đầu thổi. Tiếng sáo vang lên làm cho khu vườn trở nên sinh động

Cô càng nghe càng cảm thấy giai điệu này có gì đó rất quen tai. Bất chợt cô cất giọng hát của mình

Tiếng sáo êm dịu cùng tiếng hát ngọt ngào hòa nhịp cùng nhau, vang vọng khắp khu vườn làm khung cảnh nơi đây trở nên thơ mộng

Tới khi kết thúc bài hát thì cô mới nhớ ra đây là bài hát mà 'người đó' đã từng hát cho cô nghe

Nhắc tới 'người đó', trái tim cô bổng nhói lên. Ha! Đã tự nhủ là phải quên đi nhưng sao...trái tim cô lại đau thế này. "Kiyoko ơi là Kiyoko... người ta đã bỏ rơi ngươi rồi, ngươi còn luyến tiếc gì chứ" cô tự cười nhạo bản thân mình

Neji cậu khó hiểu nhìn cô. Giọng hát của cô tràn ngập bi thương cùng thống khổ. Cậu đau lòng nhìn cô. Rốt cuộc... cô đã phải trải qua những gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro