Chương 26: Làm Thế Nào Mới Có Thể Phá Giải Đi Huyết Quỷ Thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây rồi, chính xác là chỗ này..."

Hinata đáp xuống trước một căn hầm lớn, cuối xuống dò xét bản vẽ trên tay. Thò vào trong túi áo rút ra một khối hình trụ, cô phong ấn bản đồ mê cung vào trong cuốn trục rồi hướng mắt lên.

"Bạch Nhãn!"

Hinata cực kì cẩn trọng trong việc dò xét địa hình bên trong căn hầm tối, dù gì đây cũng là một trong ba chìa khóa để dẫn ra ngoài, làm gì có chuyện dễ dàng hoàn thành.

'Kì lạ, vì sao lại chỉ có một lối đi thế nhỉ?'

Cô thắc mắc nhìn sâu thêm vào bên trong, có điều cũng chẳng thu hoạch được gì nhiều. Chỉ gồm một con đường khá hẹp bên trong, đường đi có chút ghồ ghề nhưng tuyệt đối một cái bẫy bên trong cũng không có.

Hinata tắt đi Bạch Nhãn, mở miệng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Coi bộ bên trong đó có một thứ rất khó nhai, đến cả Bạch Nhãn cũng chẳng moi ra được thứ gì.

Cô chậm rãi bước vào căn hầm. Bên trong tối như hũ nút, hầu như không để ánh sáng lọt vào. Cứ như nó là kẻ thù không đợi trời chung của mặt trời vậy.

Hinata chớp mắt nhìn lối ra phía trước mặt, tay trái giữ chặt chuôi kiếm, đẩy ra một phân. Ánh sáng phản ứng với mặt kiếm làm nó lóe lên tia sắc bén, trông vô cùng nguy hiểm.

Cô dậm chân bước ra ngoài. Vì không kịp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà mắt Hinata hơi híp lại, theo phản xạ mà né ra chỗ khác.

"Hinata!"

Inuzaka Kiba vừa nhìn thấy nữ đồng đội của mình liền thúc Akamaru chạy lại. Hinata theo phản xạ quay đầu lập tức cứng đờ người khi nhìn Kiba đang cưỡi trên lưng người bạn đồng hành của mình - Akamaru.

"Ử..."

Chú chó theo thói quen mà dụi bộ lông trắng mượt vào chân cô. Hinata với ánh mắt không tin được nhìn chăm chăm vào cậu bạn đang đứng trước mặt, cảm nhận rõ ràng cảm xúc mềm mại dưới chân.

"Uầy, thanh kiếm bên hông cậu nhìn xịn xò dữ, cậu tìm ở đâu ra vậy?"

Kiba kích động nhìn cô bạn thân đang đặt tay lên chuôi kiếm, săm soi đủ kiểu. Hinata từ đầu đến cuối đầu lặng câm không nói một tiếng, chỉ khi Kiba cầm thanh kiếm bên hông lên ngắm nghía thì cô mới có phản ứng.

"Kiba - kun, trả nó lại cho tớ"

Kiba cũng không đùa dai mà đặt kiếm lên tay Hinata. Cậu ấm ức, ánh mắt của Hinata hôm nay sao lại đáng sợ như vậy chứ!

"Chào buổi sáng Hinata, Kiba..."

"Ối!"

Kiba nhìn vật đột nhiên xuất hiện thù lù sau lưng Hinata mà giật mình la lên một tiếng. Trái tim bé nhỏ của Aburame Shino bị tổn thương nghiêm trọng, cậu ấy có cần phải sợ hãi như thế không chứ.

Hinata không để tâm đến hai người kia mà cuối xuống dò xét thân thể, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn ánh đỏ đã được thay thế thành một áo khoác có khóa kéo dài tay choàng bên ngoài, thân áo có màu kem và tím nhạt, cổ tay áo màu tím nhạt đồng bộ, áo giáp lưới mặc bên trong, quần dài màu xanh đậm và xăng-đan thấp gót màu đen, trên cổ là đeo băng bảo vệ trán của làng Lá, thứ mà đã bị mất đi từ lúc cô đặt chân vào nhà Kamado; mái tóc cũng xõa dài ra không còn búi lên nữa, chiếc trâm cài tóc do Rengoku tặng cũng biến mất không một dấu vết.

Tuy vậy thanh kiếm màu tím nhạt của Hinata vẫn còn nguyên vẹn, không bị biến mất hay thay đổi hình dạng mà được dắt bên hông. Có lẽ vì con quỷ đó phát giác được cô đang cẩn trọng cầm kiếm cho nên không làm nó biến mất. May thật đó!

Thật ra lúc nãy nếu không có Nhật Luôn Kiếm cảnh báo Hinata hiện tại cô đã là một Sát Quỷ Nhân, không phải là Chunnin của làng Lá; đây chỉ là giả thì chắc chắn mười phần bản thân sẽ bị trầm luân vào dòng kí ức đáng nhớ ở thế giới cũ mà quên lãng đi thân phận hiện tại của mình.

Cô nhìn về nơi mà cô bước ra, quả nhiên lối đi vào căn hầm đã biến mất tăm. Hiện tại Hinata vô cùng phiền não về việc làm sao mới có thể thoát ra khỏi ảo cảnh này lắm.

Hinata nhìn qua phía bên phải, nơi mà hai con người một ồn ào một tĩnh lặng đang cãi vả ồn ào mà cười hiền dịu, nơi đây có lẽ không hoàn toàn chỉ là Huyết Quỷ Thuật của con quỷ. Bản thân cô nhờ Bạch Nhãn mà cảm nhận được sự ấm áp của luồng chackra đặc trưng trên người hai đồng đội của mình.

Nếu như vậy... Ở đây có thể sẽ xuất hiện một Hyuga Hinata khác, đúng chứ?

"Ngài Đệ Ngũ gọi Đội 8 chúng ta lên để nhận nhiệm vụ cho nên Kiba, cậu nên tem tém lại chút đi..."

Kiba bĩu môi nhìn ông cụ non Shino trước mặt nhắc nhở, không quan tâm cho lắm mà đi tới khoác vai Hinata mà kéo đi. Cậu cười hào hứng cười khì để lộ ra hài răng trắng thẳng đều, Hinata cũng mặc kệ mà sải chân bước tiếp, bên cạnh cô là Shino cũng đi song song với hai người bọn họ.

Hoài niệm quá...

Đội 8 nhanh chóng đi đến tòa nhà Hokage mà nhận nhiệm vụ. Tiếng chân của ba người va chạm với nền nhà mà vang lên lộp cộp. Hinata vẫn cúi thấp đầu xuống mà chung thủy nhìn xuống nền nhà. Có lẽ ở đây cô phải như vậy để tránh bị nghi ngờ rồi, không thì lỡ đâu họ tưởng cô giả mạo mà bắt nhốt nữa thì khổ.

Kiba đứng trước cửa phòng định gõ cửa lên tiếng xin phép thì một giọng nói oang oang từ trong phòng phát ra chặn ngang giọng của cậu.

"Này bà già! Mau đưa nhiệm vụ cho tôi, nhớ phải là cái nào cấp cao lên đấy nhé!!"

"Cấm gọi ta là bà già!"

Mặt mày Kiba nhăn nhó lợi hại, không lẽ lần này đội mình phải đi làm nhiệm vụ với tên ngốc đó sao?!

Hinata đứng bên cạnh trầm mặc, không ngờ bản thân lại chạm mặt Naruto sớm như vậy, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà...

---

Sao nào, có vị thiên tài nào có thể đoán ra được làm thế nào để thoát ra khỏi ảo cảnh khum :)))?

Xin lỗi mấy bồ vì sự chậm trễ này. Bởi vì dạo này Au phải sấp mặt với đề cương nên không ra chương mới được.

Mị sẽ không nói là bản thân mình đang khóc đâu ;))).

Chúc mấy bồ kiểm tra tốt nhé ( • 3 ^) ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro