Chương 2: Nếu Có Sau Này, Tôi Mong...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không bằng Aki Yamamori?" Kaoru nhỏ giọng dần rồi ngồi xuống ôm mặt khóc. Kazuto...cậu thật sự...coi tôi là công cụ ư?

"Tớ xin lỗi Kao-chan!..." Giọng cậu nhỏ dần, lộ vẻ hối hận. Chính cậu đã bị sắc đẹp của con ả đó làm cho mê mẩn mà dẫn tới chuyện này. Cô và cậu chia cắt...là vì cậu.

"Kazuto! Đối với tôi, cậu là mặt trời soi sáng tôi...nhưng cũng là người dẫn tôi vào bóng tối!" Kaoru nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhớ lại chuyện cũ, cô không khỏi xót xa...cô muốn những kỉ niệm ấy...sẽ giúp cô vui hơn...nhưng bây giờ...sao nó lại làm cô đau thế này? "Cậu biết không Kirito?" Giọng cô đều đều vang lên. Đây chính là lần cuối cô gọi cậu bằng biệt danh này. "Tôi đã từng rất thích cậu!...thậm chí là...yêu cậu..."

Kazuto bất ngờ...cô cũng thích cậu. Nhưng...cậu lại để vụt mất nó. "Tớ cũng vậy! Tớ cũng rất yêu cậu...Kao-chan!"

Cô cười như không cười. "Đã quá muộn rồi! Kazuto-san! Chúng ta không thể..."

"TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ CHỨ? KHI CẢ HAI CHÚNG TA ĐỀU CÓ TÌNH CẢM VỚI ĐỐI PHƯƠNG?" Cậu điên tiết hét lên. Tại sao cô lại nói như vậy? Cậu mong một ngày...cô và cậu sẽ hạnh phúc... Nhưng tại sao...?

"BỞI VÌ CẬU ĐÃ PHẢN BỘI TÔI!!!!" Kaoru cũng không ngần ngại mà hét lên. "Đi đi! Kazuto! Tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt!" Kaoru nói rồi đóng sầm cửa lại. Kazuto sực tỉnh, cậu liền đập mạnh vào cửa gọi tên cô. Cô vẫn cứ bỏ ngoài tai những lời đó, tiến về phía ghế sofa, đắp chăn lại và chơi Game. Khi tiếng gọi của cậu đã không còn...cô thở dài Có vẻ cậu đã về rồi. Vẫn giữ khư khư cái máy chơi Game, một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. "Phải rồi, Kazuto hẳn sẽ rất hạnh phúc khi ở bên Aki Yamamori!" 

Nhưng liệu...Kazuto Kirigaya có hạnh phúc như cô nghĩ không?

_______________________

"MẸ KIẾP! CHỈ TẠI CẬU VÀ CON CHÓ ĐÓ NÊN KAORU MỚI BỊ NHƯ VẬY!" Hyu hét lớn xách áo Kazuto lên. Cô chỉ mới ở nhà có một ngày thôi mà....hôm sau đã nghe tin Kaotu Hikari tự tử. Là phụ nữ với nhau, Hyu hiểu được cảm xúc mà Kaoru dành cho Kazuto, cảm xúc khi Kazuto lãng quên cô...Tất cả, Hyu có thể hiểu cho Kaoru.

"Bình tĩnh đi Kanao-san!" Aki ngoan hiền giả vờ bước đến can ngăn. Nghe tin Kaoru tự tử vì mình, trong lòng Aki bộp chộp.

"IM ĐI CON ĐIẾM! ĐÁNG LẼ MÀY KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN Ở ĐÂY! NẾU MÀY KHÔNG Ở ĐÂY...HẲN KAORU SẼ KHÔNG BỊ GÌ!!!" Hyu tát Aki một cái thật đau rồi hét vào mặt ả. 

Aki mặt trắng không một giọt máu nhìn con ác quỷ Hyu Kanao trước mặt, liền quay sang Kazuto cầu cứu. Nhưng khi quay sang, ả nhận được ánh mắt ác quỷ của Kazuto. "Kirito-kun..."

Giọng Kazuto lạnh băng vang lên. "Trên đời này, người duy nhất gọi tôi là Kirito...chỉ có Kaoru Hikari!"

"Nhưng c----" Định lên tiếng phản bác, Aki đã nhanh chóng không có dưỡng khí...là Kanao Hyu đang bóp cổ cô...rõ ràng...Hyu muốn Aki này chết một cách nhanh nhất.

"Nín đi...lời cô nói thật bẩn tai!" Trừng mắt nhìn ả, Hyu siết càng ngày càng mạnh làm cho ả sợ hãi, cào cấu cánh tay để mong lấy lại dưỡng khí.

"K....kh....khó.....t...h...thở.......q....."

Thấy Aki sắp có dấu hiệu 'lìa đời', Hyu liền quăng ả vào góc tường. Ném cho ánh mắt khinh bỉ nhất có thể lườm ả. "Biến ngay cho tao, thứ súc vật!"

Kazuto cũng quay lưng bước đi, trước khi khuất bóng, cậu để lại một câu cho Aki. "Đừng để tôi thấy mặt cô thêm một lần nữa! Nếu không...tôi không chắc là mình còn có thể vui vẻ với cô như trước kia không..." Kazuto bước đi, trong đầu vẫn còn vương vấn câu nói của Kaoru. "Tôi yêu cậu, Kirito! "

_______________________

Xung quanh căn phòng màu xám, trên giường có một thân ảnh tóc trắng đang ngủ. Môi cô chúm chím lại trông rất muốn cắn. Tất cả sẽ rất đẹp nếu như không có mấy con dao đầy máu trên tay cô, mấy chai lọ thuốc ngủ, thuốc độc, mấy vết cắt còn lưu lại trên tay Kaoru. Trong 2 ngày qua, Kaoru đã tự tử 13 lần nhưng bất thành, căn phòng chỉ có mùi thuốc ngủ. Cô chính là muốn quên đi cái thực tại này, quên đi người con trai ấy, quên đi cái kí ức ấy và quên đi tất cả.

"Tôi muốn chết, mà cũng không xong?" Kaoru nói thầm, sau đó lấy trong tủ ra một cái lọ, trên thân ghi chữ 'Kali Xyanua'. Nghe bảo rằng, thứ nước 'hạnh nhân' này sẽ làm cho người đó đến bên kia nhanh nhất có thể. Mở cái lọ ra, Kaoru cười một cái rồi thì thầm. "Kirito, nếu có sau này, tôi mong chúng ta có thể gặp lại!" Một ngụm, chỉ một ngụm Xyanua, ý thức của Kaoru mất dần, cánh tay buông thỏng xuống, mắt cô nhắm nghiền lại, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Cô lại mở mắt ra lần nữa, chẳng phải cô đã chết rồi sao? Ngó nghiêng xung quanh, đây không phải phòng cô. vậy, đây là đâu? Nghĩ đến, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của người con trai tóc đen. "Kazuto? "

"Chào mừng con đến với 'Thần Giới' !" Một giọng nói làm cho cô sực tỉnh. Giọng nói này rất ấm áp nhưng...."Ấu dâm à?"

Tiếng ho khụ khụ vang lên. rất sốc, thật sự rất sốc. Kaoru nghe tiếng ho, dám chắc là Ấu dâm đang chột dạ vì đã bị phát hiện kế hoạch của hắn, nghĩ đến đây, Kaoru không khỏi tự hào về mình.

______________________

Kí tên: Noridomi Nihikoko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro