chương....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội làng Cát bước vào cổng Trà quốc . Nhìn thành trấn lúc trước còn nhộn nhịp ,yên vui mà giờ lại hoang vắng tiêu điều. Những nhân viên, chủ tiệm quán, chủ sạp hàng lúc nào cũng tươi cười treo trên mặt đón khách nhân mà bây giờ mặt ai nấy đều xơ xác , nâng cao cảnh giác . Hoa lá tươi đẹp hiện đều héo úa , bầu trời vốn xanh trong không hiểu sao lại cảm thấy ảm đạm.

Nhìn thảm trạng do bọn đạo tặc gây ra , tất cả đều cảm thấy sự tức giận như mắcna sôi sùng sục trong lòng họ.

"Không ngờ đã tới mức này. Bọn cường đạo này đúng là quá hung tàn. Không xem các làng ninja chúng ta ra gì!" Kawa câm phẫn , nắm tay siết chặc như thể đang nghiền chết bọn cường đạo . Bọn chúng quả thật đáng giận , không còn nhân tính, một quốc gia tươi đẹp thế mà bị tàn phá đến mức không ra hình dạng trước kia!

Hari an ủi vỗ vai Kawa , bước tới thì thầm vào tai Gaara, mọi người đứng yên tò mò nhìn , Hari Gaara nói chuyện xong Gaara quay qua nói với mọi người " chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ tạm , ngày mai hãy hành động" mọi người tỏ vẻ không ý kiến.

Tìm được một nhà trọ nằm trong một góc khuất không gây chú ý cũng vì thế mà nơi đây rất ít khách , tuy nhà trọ nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, giá cả phải chăng ,phục vụ cũng coi như chu đáo. Mọi người đều nhất trí mướn ba phòng , Gaara và Hari một phòng , Dekito và Kawa một phòng, phòng còn lại là của Min và Temari.

Sáu người hiện đều đang ngồi tại phòng khách dùng cơm. Ánh chiều tà ráng đỏ rọi qua khung của sổ ánh lên góc bàn , tạo ra một khung cảnh yên tĩnh mĩ lệ mà cô tịch. Mọi người sau mấy ngày đường vất vả, ngủ mềnh trời chiếu đất đều đã mệt rã rời , chỉ biết vùi đầu vào thức ăn, ăn cho mau để còn chạm lưng vào gói êm , không ai chú ý đến Hari đang không động đũa mà nhìn ánh trời chiều cô tịch, trong mắt là mạt tình sự không rõ. Y nhìn hoàng hôn đến ngần người , dần nhớ lại một đóm kí ức phủ bụi từ lâu.....

_____

"Tiểu hồ li chạy quanh trong núi

gặp cá nhỏ ghé lại hỏi thăm ' cá ơi cá đang bơi đâu đấy?'

Cá làm lơ không thèm để tâm, quẩy đuôi bơi đi mất!..."

Một khúc đồng dao nhỏ theo gió du dương, một tiểu tiều phu nho nhỏ có mái tóc đỏ rực , hai má bị ánh nắng nóng hung nóng đỏ một mảnh.

Nhìn lại, tiểu tiều phu đang đùa với một bóng trắng nhỏ, trong ánh nắng trưa gay gắt cả hai chơi vui đến bất diệc nhạc hồ*. Một tiếng gọi tới, tiểu tiều phu luyến tiếc xoa xoa đầu bóng trắng nhỏ " cha ta gọi ta rồi, không chơi với ngươi được nữa . Nhưng mà chiều chúng ta lại chơi tiếp nha , ta sẽ ở đây đợi ngươi đó! " lại một tiếng thúc giục tới , hắn xoa đầu bóng trắng nhỏ rồi quay bước đi.

Tịch dương buôn , đúng hẹn đi đến, tiều tiều phu ngồi đợi bóng trắng nhỏ , oán giận than " Sao chưa đến a, đợi thật lâu " giận giỗi đạp đạp đất phát tiết . Một lúc sau bóng trắng nhỏ đã đến , nhưng là đến trong hốt hoảng . Bóng trắng nhỏ kinh hoảng kêu lên liên tục , vội tránh trái né phải , mỗi bước đều hung hiểm vô cùng vì theo sau những cú nhảy tránh đó là những mũi tên sắc nhọn , tiểu tiều phu thấy cả kinh , vội chạy đến ôm bóng trắng nhỏ, hữu kinh vô hiểm chạy thoát , gã thợ săn tay cằm cung thấy thế căm tức giương cung hù dọa , lớn giọng " ngươi mau đưa nó cho ta bằng không ta sẽ 'săn' cả ngươi lẫn nó ! Mau buôn tay !" Lắc đầu , tiểu tiều phu tiếp tục chạy về phía trước , gã thợ săn chửi thề một câu " Mẹ kiếp!" Rồi không lưu tình giương cung , nhắm thẳng về phía tiểu tiều phu và bóng trắng nhỏ , bắn! Mũi tên như gió lóc phóng đến cấm vào vai hắn , đau đớn lan tràn toàn thân . Cũng cùng lúc đó một tiếng hét tê tâm liệt phế phát ra , bóng trắng nhỏ run rẩy nhanh chóng xem xét vết thương trên vai tiểu tiều phu đã ngã quỵ .

Phóng cặp mắt còn sắt hơn đao đến gã thợ săn , nhanh như chớp phóng đến đảo trảo, móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào da thịt , gã đau đớn kêu lên trong mắt là đầy sự không thể tin , làm sao có thể! Kinh hoảng nhìn móng vuốt đâm sâu tận tim , gã có thể cảm nhận trái tim đang từng chút bị đâm thủng , sau phút cuối khi chết gã vẫn mở to mắt , chết không nhắm mắt_____

Lê bước đến cạnh tiểu tiều phu ,lau vuốt dính đầy máu của mình, bóng trắng nhỏ gục xuống , nước mắt rơi xuống. Tiểu tiều phu chỉ bị mất máu quá nhiều nên không còn khí lực mở mắt , bây giờ mắt đã mở ra nhìn bóng trắng đang biến ảo thành nam hài. Này... rốt cuộc cậu là ai ?.....

___________

"Hari, này Hari!" Temari lấy tay lay lay Hari " cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế a? Đến cơm cũng không động?" Hari cười nhẹ , qua loa đáp " không có gì đâu, một số chuyện linh tinh thôi"

_____________________________________

Đây là ta làm gấp cho mấy m.n( bí ý rồi) nên có phần hơi tệ ( do bí ý) nên  mong m.n tha lỗi . Có j sai cứ báo ta sẽ sửa. Thanks❤ yêu m.n nhìu.

(Chút quà nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro