Quyển 1: Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Rokudo Nagi tử vong.
Giương mắt nhìn thấy chính là trần nhà trắng bóng, nhắm mắt ngửi thấy chính là hương vị nước sát trùng nồng đậm. Đừng cho là ta xuyên, ta chỉ là tỉnh lại mà thôi.

Hơi chút nháy nháy mắt, chứng minh quả thật là ta còn sống.

Ta nằm trên giường, hô hấp yếu ớt, trợn mắt, hít vào; nhắm mắt, thở ra ... Thì ra, một động tác hô hấp đơn giản như thế, với ta hiện tại lại cảm thấy thật khó khăn.

Thí nghiệm qua đi, cơ năng của thân thể giảm xuống, không ai có thể so với ta càng thấy rõ tình huống cơ thể mình.

Ta...mặc dù còn sống, nhưng cũng đã cách tử vong không xa.

Ổn định lại hơi thở đang phập phồng trước ngực, ta bây giờ, ngay cả khí lực để cười giễu ai đó cũng chẳng có.

Nhớ lại bản thân mình xuyên qua được tám năm, ngoại trừ thân phận có hơi chút đặc biệt, còn lại những chỗ khác đều bình thường đến không thể bình thường hơn.

À, quên nói, tên của ta là Nagi, Rokudo Nagi.

Đúng, em gái song sinh của Rokudo Mukuro chính là ta.

Không cần hoài nghi, anh trai ta chính là cái người có được Rokudo Rinegan(1), hơn nữa cười, so với ai khác, cũng càng yêu nghiệt; từ nhỏ ảnh liền oán hận Mafia tận xương, cũng phát thệ, thề phải huỷ diệt toàn bộ Mafia. Vì thế, anh trai Mukuro của ta muốn chiếm đoạt thân xác của Tsuna-kun, nhưng kết quả là bị bắt giam vào ngục. Cuối cùng, anh trai Mukuro của ta, gọi tắt là "Pineapple- kun"(aka Dứa- kun), bị Tsuna-kun kéo đến cùng "đồng đội heo" của cậu ta, tranh đoạt nhẫn Sương Mù... A, nếu bị anh hai phát hiện ta gọi ảnh như vậy, chắc chắn sẽ bị ảnh gõ đầu a!

Thật là, bị anh hai gõ đầu bảy năm, ảnh cũng không nể tình ta là em gái ruột mà gõ ta ít đi một chút.

Tuy nhiên... nhớ tới anh hai, ta mới phát hiện, có vẻ như đã một năm rồi ta chưa được gặp "anh trai yêu quý", ta thấy trong lòng có chút xíu bị tổn thương...

Thể chất của anh trai so với ta lúc nào cũng mạnh hơn, anh ấy hiện tại, không biết có đang nhìn trần nhà mà tưởng niệm giống ta hay không. Xuyên vào thân thể trẻ con được tám năm, bảy năm đầu, ta cùng anh trai ở chung một chỗ, còn lại một năm, ta nằm lại trên chiếc giường lạnh băng trong phòng thí nghiệm này.

Hai anh em chúng ta, rốt cuộc cũng không thể chạy thoát được vận mệnh, bị gia tộc Estraneo bắt lại, ép trở thành vật thí nghiệm.

Gia tộc Estraneo này chế tạo ra đạn chiếm hữu (2) vì đại nghiệp của gia tộc, nhưng bởi vì đạn chiếm hữu quá mức nguy hiểm, nên bị giới Mafia hạ lệnh cấm sinh sản, khiến cho các thành viên trong gia tộc bị đuổi giết. Vì có thể sinh tồn được, gia tộc đã tăng cường khai phá vũ khí đặc thù, cũng lấy những đứa nhỏ trong gia tộc làm thí nghiệm trên cơ thể. Bất hạnh thay, ta và anh trai bảy tuổi đã bị gia tộc Estraneo chọn làm vật thí nghiệm.

Anh trai ta từ khi sinh ra đã có được trí nhớ của Lục Kiếp Luân Hồi, tuy không phải rất rõ ràng, nhưng khi đó đầu óc của anh ấy cũng là trí tuệ phi thường. Anh trai ta có Lục Kiếp Luân Hồi trí nhớ, còn ta cũng có trí nhớ hai đời Luân Hồi.

Cho nên, hai đứa trẻ nhà Rokudo, đều là quái thai...

Trí nhớ đời trước cụ thể là thế nào, ta cũng không nhớ rõ, nhưng một ít nội dung phim hoạt hình, thật ra ta có thể nhớ được tới 7, 8 phần.

Ta và anh trai đều xuất hiện mắt Luân Hồi hiếm có. Ta biết tình tiết trong tác phẩm, nhưng cuối cùng lại không có sức lực ngăn cản.

Thời điểm ta và anh trai sinh ra, vì đều có trí nhớ khác hẳn người bình thường nên tình cảm của chúng ta tốt lắm. Nhà Rokudo là một gia tộc rất nhỏ, chính vì thế nó buộc phải phụ thuộc vào đại gia tộc Estraneo. Khi gia tộc Estraneo đến, bắt ta cùng anh trai đi, cha mẹ chúng ta không có bất kì phản kháng nào. So với cha mẹ yếu đuối, thì ngược lại, cảm tình của ta và anh trai càng sâu hơn một chút.

Bởi vì sinh đều là hai đứa quái thai có được trí nhớ kiếp trước, người xung quanh lại "thêm mắm dặm muối", lời ra tiếng vào, nên chẳng sợ là thân sinh cốt nhục, cha mẹ ít nhiều đều sẽ mang theo ánh mắt phức tạp nhìn chúng ta.

Lúc vừa sinh ra, ta không hề biết anh trai song sinh của mình tên là Rokudo Mukuro. Khi đó, vì công tác, cha mẹ chúng ta luôn rất bận rộn, bọn họ đem ta cùng anh trai nhét vào một nhà trẻ địa phương ở Italy.

Nhà trẻ có rất nhiều trẻ con, tất cả đều "trơn nhẵn" (đại ý: tất cả đều là baby nên trần hay để mông trần, da thì nhẵn nhụi đó, chắc vậy😅). Ta cùng anh trai bị đặt trong một cái nôi lớn, trong đó còn có vài đứa nhỏ khác. 6, 7 đứa trẻ con cùng bị đặt trên một cái giường lớn, tiếng khóc rống là chuyện tuyệt đối không thể thiếu được.

Đừng nói hiện giờ ta chỉ là một đứa con nít, ta cũng không thể nào thích nghe một bầy nhóc con khát sữa khóc oa oa nha!

Tiếng khóc của bọn chúng biến thành nỗi phiền lòng, khiến mỗi ngày ta đều nôn nóng, ăn không được, ngủ không yên. Vì thế, ta quả quyết đưa ra ma trảo, cùng ma chân đem những đứa nhỏ đang khóc rống khác, toàn bộ đạp xuống giường! Khi đó, sau khi bản thân mình đá hết sức vui sướng, đạp toàn bộ trẻ con bên cạnh xuống giường, bỗng nhiên ta phát hiện trên giường còn có một đứa nhỏ, bộ dáng cực kì giống ta, đang đối với ta cười tươi rói, nhưng lại làm ta dựng hết tóc gáy.

Về sau ta mới phát hiện, ảnh chính là anh trai song sinh của ta, thì ra khi đó ảnh cũng có phiền não giống ta: chán ghét tiếng khóc của đám trẻ con kia!

Hơn nữa, ảnh cũng có hành động giống ta: đem những đứa khác đạp xuống giường!!!

Bởi vì có trí tuệ khác hẳn người bình thường, nên lúc ở nhà trẻ, ta và anh trai liền thành lập mối quan hệ cách mạng hữu nghị cực kì thâm hậu.

Cự tuyệt uống sữa của người khác, cự tuyệt ăn thứ đặc quánh gì gì đó mà ta không biết tên, hơn nữa vẫn là cùng đám trẻ con khác giành ăn.

Bởi vì anh em ta quá bá đạo, khiến cho lũ trẻ xung quanh chúng ta, toàn bộ đều sống u ám, ảm đạm, nên độ một tuần sau, nhà trẻ Italy kia liền đem ta cùng anh trai đóng gói về nhà.

Cha mẹ thật bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình mang theo chúng ta. Về sau, bọn họ phát giác được tâm trí của anh em chúng ta không giống người bình thường, lại thêm hàng xóm xung quanh lời ra tiếng vào, dần dần họ liền xa lánh với chúng ta. Ta cùng anh trai cũng không để ý họ đối với chúng ta xa lạ. So với cha mẹ luôn luôn bận rộn và dần dần xa lánh chúng ta, ta thích cùng anh trai nhìn không trung hơn (BTM: khổ, hai anh em rủ nhau cùng tự kỉ luôn😓). Chẳng sợ về sau biết anh trai, kỳ thực chính là nhân vật phản diện trong nguyên tác, ta cũng sẽ không có bất cứ cảm giác ghét bỏ nào.

Ta chỉ biết, ảnh chính là anh trai ruột của ta, chỉ thế mà thôi...

Nhớ được ta vốn phải gọi là Rokudo Lienef(3), bởi vì tên Rokudo Lienef này quá mức nam tính, anh trai nói, tên con gái phải đặt văn nhã chút, vì vậy mới có cái tên Rokudo Nagi này. Tên của ta là anh trai lấy, bởi ảnh nói ảnh thích hoa sen trong địa ngục...

Hoa sen đỏ như máu rất đẹp, anh trai nói, ảnh hi vọng ta có một ngày có thể trở thành thiếu nữ xinh đẹp như hoa sen vậy. Chỉ tiếc, không chờ được ta lớn lên, chúng ta đã bị đưa vào Estraneo gia tộc, phối hợp bọn họ làm thí nghiệm trên cơ thể người...

Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian sống cùng anh trai, ta luôn cảm thấy cực kì hạnh phúc, chuyện xảy ra đời trước, ta ngược lại nhớ không rõ lắm.

Lúc mẹ mua chocolate cho chúng ta, anh trai luôn đoạt kẹo của ta, mỗi lần ta đều sẽ phồng má trợn mắt, đôi mắt xanh lam trừng lên:" Anh hai, anh làm sao có thể lúc nào cũng đoạt kẹo chocolate của em, anh không phải cũng có sao?"

Nhớ được mỗi lần mẹ đều sẽ mua hai phần chocolate, anh trai một phần, ta một phần, nhưng mà...

"Chocolate của ta vừa mới ăn xong rồi". Ảnh vô tội đối với ta buông tay, trong miệng còn ưu nhã ngậm viên chocolate, vừa cướp được từ trong ngực ta.

"Liền tính anh ăn xong rồi cũng không thể cướp chocolate của em chứ!" Huhu, anh hai là người xấu, ta tiếp tục đưa mắt trừng ảnh.

"Ta là anh trai, em là em gái, anh trai phải bảo vệ em gái, tất nhiên phải dự trữ năng lượng nhiều, nếu không anh trai sẽ bị quái thú đập bẹp, đến lúc đó sẽ không thể bảo hộ được em gái đáng yêu của ta đâu."

Anh trai cười với ta luôn đặc biệt yêu nghiệt.

Thật xấu hổ😳, lúc nhỏ đã có bộ dạng khuynh quốc khuynh thành thế này, nếu trưởng thành còn như thế nào nữa?

Anh trai bộ dạng xinh đẹp như vậy, sau khi lớn lên sẽ bị quái thú bắt cóc mất! Không nên, không nên, ta lắc lắc đầu, anh trai sau khi lớn lên nhất định không thể bị quái thú bắt cóc, về sau ta nhất định phải xem trọng anh trai, quyết không để anh trai bị hồng thuỷ quái thú bắt cóc!

Dừng một chút, ta cũng muốn nói: dù là Tsuna-kun cũng không được (BTM: Nagi- chan rất có tiềm chất của hủ nha~)

Đang lúc tiểu vũ trụ của ta bùng nổ, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, toàn bộ chocolate trong tay ta đã bị anh trai xấu xa ăn vào bụng hết rồi!

Vì vậy, ta ...😤

Nhớ tới hồi nhỏ từng chút từng chút, trong lòng ta chợt dâng lên một tia lo lắng nhàn nhạt.

Chính là, từ sau khi ta và anh trai được cấy Rinegan, bởi vì lực thích ứng không tốt bằng anh trai , dù sao anh trai cũng có trí nhớ Lục Kiếp Luân Hồi, mà ta chỉ có hai đời. Hơn nữa, gia tộc Estraneo không ngừng làm những thí nghiệm khác trên cơ thể ta, tính mạng của ta, hiện tại, đã bị bọn họ biến thành hấp hối...

Nháy mắt mấy cái yếu ớt, cơ thể mệt mỏi nói cho ta biết, ta sắp không được rồi...

A, thật muốn trước khi chết gặp lại anh trai, liếc mắt một cái, chẳng sợ chỉ liếc mắt một cái cũng tốt rồi...

Nước mắt ấm nóng dâng tràn trong hốc mắt, lăn lộn một chút rồi theo khoé mắt chảy ra, lăn dài trên gương mặt. Ngay tại giờ phút này, có lẽ, thượng đế đã hưởng ứng cho tiếng lòng của ta. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh ầm ĩ, hư hư thực thực tiếng máy móc sụp xuống.

"Nagi! Em đang ở đâu?"

Rokudo Mukuro ở xa xa kêu gọi.

Anh... Em ở trong này...

Chất lỏng nóng bỏng vẫn tiếp tục chảy, ta nghĩ muốn mở miệng gọi anh ấy, lại vô luận thế nào cũng không phát ra được thanh âm.

Bịch. Một tiếng vang lớn vang lên.

Cửa phòng của ta bị người đá văng, sau đó, ta nhìn thấy anh trai đã một năm trời không gặp của ta, Rokudo Mukuro...

"Nagi." Rokudo Mukuro chạy tới, nhổ toàn bộ dụng cụ, thiết bị cắm trên người ta. Anh bò lên giường, nhẹ nhàng mà đem đầu ta ôm vào lòng.

Rokudo Mukuro, anh cuối cùng là tới quá muộn.

Nhưng là, trước khi chết, ta còn có thể nhìn thấy anh trai, thật sự, thật sự, rất vui sướng...

Ta nỗ lực, khóe miệng nở một nụ cười, suy yếu vươn bàn tay nhỏ bé. Ta muốn che đi cặp mắt màu xanh lam, ẩn chứa sự đau xót sâu trong đáy mắt của anh hai.

"Anh..." Ta suy yếu gọi.

"Nagi, ta ở đây." Rokudo Mukuro đem tay nhỏ mà ta vươn ra, gắt gao nắm trong lòng.

Kỳ thực, ta nghĩ muốn nói cho ảnh biết, ta không muốn chết, tuyệt không muốn chết. Huhu, ta còn không có nhìn thấy Hibari Kyoya, cũng không có nhìn thấy tiểu Tsuna, ta làm sao có thể cứ như vậy an tâm buông tay mà đi chứ!

Anh hai, không lâu sau, ở chính tại nơi này, anh sẽ gặp gỡ hai tên "trung khuyển", sau đó cười " Ka fu fu", điệu cười độc nhất vô nhị của anh, nói muốn huỷ diệt thế giới, huỷ diệt toàn bộ Mafia.

Anh hai, về sau anh nhất định sẽ lớn lên khuynh quốc khuynh thành, sẽ cười so với hoa phù dung còn rực rỡ hơn, sau đó lúc anh 15 tuổi sẽ đi đến trường trung học Koyuko, cùng Hibari Kyoya phát triển JQ( gian tình) (BTM: này!), sau đó mỗi ngày lo thân thể "Tsuna-kun" nhớ đến nỗi ngủ không yên. (BTM: lạc đề rồi!)

Anh hai, em biết anh bị Tsuna-kun áp đảo sau sẽ bị bắt rồi đi báo thù kẻ đã đẩy mình vào ngục, ở giữa anh sẽ đi dụ dỗ một bé Loli đáng yêu, cũng tiếp tục cùng Hibari Kyoya và Tsuna-kun dây dưa không ngớt mãi cho đến 10 năm sau.

25 tuổi anh có một bộ tóc lam thật dài, bộ dạng điên đảo chúng sinh. Anh vì Tsuna-kun đi đánh Boss quái thú Byakuran, thiếu chút nữa tử vong, may mắn mẹ ruột Akira Amano đã ngưng lại cái chết của anh, cho anh tiếp tục cùng Tsuna-kun và Hibari phát triển tam giác JQ. À, quên, anh còn có thể thu một đồ đệ "đầu ếch mặt đơ", châm chọc ra sao cũng không có bất kỳ phản ứng nào hết.

Anh à, tương lai của anh sẽ tràn đầy phấn khích, nhưng mà ngày đó em đều không thể tham dự được rồi.

Thừa dịp ta còn một hơi tàn đây trước lúc lâm chung, ta phải đem di ngôn nói cho anh trai biết.

"Anh..." Ta lại một lần nữa hô tên của ảnh.

Rokudo Mukuro nghiêng thân, ghé tai tới nghe.

"Anh...mẹ nói, dụ dỗ Loli là không đúng." Ánh mắt của ta dõi theo ảnh, nói.

Rokudo Mukuro:"..."

Tuy rằng Chrome rất đáng yêu, nhưng anh trai yêu quý à, anh dụ dỗ tiểu Loli vị thành niên sẽ bị Mama phỉ nhổ đó! A... Được rồi, kì thật cái này đều là tác giả mẹ "kế" Akira Amano giở trò quỷ.

"Anh." Hỏng bét, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thừa dịp còn chút ý thức, ta phải đem di ngôn nhắc nhở xong.

"Anh, nếu anh về sau gặp được Hibari Kyoya, làm ơn...làm ơn nhất định phải theo đuổi được Tsuna-kun trước sau đó mới đem chị dâu Hibari Kyoya lấy về nhà."

Rokudo Mukuro :"..."

Nói xong một câu này, hai tay của ta liền rũ xuống, đến vẻ mặt đen thui của anh trai, ta cũng không thể nhìn đến.

Về sau Rokudo Mukuro đem toàn bộ gia tộc Estraneo đều thiêu huỷ, mang theo một đôi mắt, một lam, một hồng, nhưng đều yêu nghiệt giống nhau, Lục Đạo Luân Hồi

Lúc Chikusa Kakimoto và Ken Joshima gặp được Rokudo Mukuro, Rokudo Mukuro đang ôm thi thể của Rokudo Nagi đứng ở bên cạnh nhìn đại hoả thiêu đốt phòng thí nghiệm, nở nụ cười vô cùng rực rỡ"ka fu fu"...

Ánh mắt một lam, một hồng ở trong ánh lửa có vẻ đặc biệt mê hoặc.

"Nagi, quả nhiên, thế giới này không hề có giá trị, vẫn là toàn bộ đều huỷ diệt đi."

Nagi cư nhiên trước khi chết, đều không có để lại cho hắn bất cứ di ngôn nào, vì thế, Rokudo Mukuro, có khuynh hướng sister-complex(4), hoàn toàn hắc hoá rồi.

Lại về sau, Rokudo Mukuro gặp được người mà Rokudo Nagi từng nhắc, Hibari Kyoya và Tsuna-kun, "kẻ cuồng em gái" Rokudo đem Hibari Kyoya và Tsunayoshi Sawada "chà đạp" vô cùng thảm thiết.

Rokudo Nagi trước khi chết, kì thực còn có một câu chưa có nói với Rokudo Mukuro.

Ta nghĩ muốn nói.

Anh trai, em yêu anh.

Còn có, hẹn gặp lại.

Chú thích:
(1) Rokudo Rinegan: Lục Đạo Luân Hồi, thông tin chi tiết thì mọi người tra trên GG nhé, hoặc vào xem bản edit của bạn "miyunblog" để xem, bạn ấy giải thích cực chi tiết lun!

(2) đạn chiếm hữu: loại đạn khi bắn ra giúp người sử dụng có thể chiếm được thể xác của người khác

(3) Rokudo Lienef: thực ra trong bản convert ghi là "Rokudo Liền", mình ko biết dịch sao nên khi để bộ gõ tiếng anh, mình ra được cái tên này

(4) sister-complex : hội chứng cuồng em gái( hoặc chị gái), hay còn gọi là muội khống
**********************
BTM: cuối cùng cũng xong rồi! Vì mình chưa có xem HKR nên chương đầu tìm tên và dịch tên nhân vật thấy khó quá, nhưng mà các chương sau có vẻ dễ thở hơn chút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro