Chương 6: Kì quái không khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trước mặt cô chính là Guy, ấn tượng đầu tiên, một từ, ngáo! Hai từ, rất ngáo! Ba từ, cực kỳ ngáo! Hẳn không phải vì quá ngáo nên cơ bắp phát triển đi?

Hồi tưởng lại một tuần trước.

- Em muốn gặp Guy? - Itachi nhìn cô

- Phải.

- Tại sao?

- Học thể thuật... - cười. - Để đánh anh... - cô thẳng thắng nói không chút nghĩ ngợi đến hậu quả.

- A~. - Itachi ngân một tiếng không rõ cảm xúc.

-..... - Sao cô đột nhiên thấy lành lạnh, hình như cô vừa nói cái gì không nên nói, hơn nữa Itachi hôm nay có chút không bình thường.

- Em có thể tìm Shisui, anh ấy có lẽ giúp được em... đúng lúc anh cũng muốn gặp anh ấy, anh đưa em đi. Đi thôi. - Itachi nói rồi đứng dậy đi một đường.

... cảm giác còn lạnh hơn lúc nãy... chợt nghĩ đến bản thân làm bao cát suốt cả tháng qua, cô bỗng có cảm giác thời gian tới cô sẽ nằm viện dài ngày... chết tiệt, đúng là cái miệng hại cái thân mà...

### hồi tưởng kết thúc ###

- Này bé con, anh sẽ không dạy em đâu.- Guy nói

Cô im lặng nhìn chằm chằm anh. Da đầu Guy run lên một cái.

- Bé con, thể thuật rất khô khan, em phải không ngừng luyện tập, hơn nữa em còn quá nhỏ...

' Ầm ' chỗ Guy vừa đứng xuất hiện một cái lỗ nhỏ hình nắm tay được lấy làm tâm, xung quanh trong phạm vi gần nửa thước ( 50 cm) đều bị nứt ra.

- Ặc... cái này ... - Guy nhìn cô lắp bắp... cái này cũng quá khoa trương nha... đây là do một tiểu của tiểu loli đánh ra? Loli đáng sợ như vậy từ lúc nào~~~ thấy cô chuẩn bị đánh tiếp...

- Khoan!!!! - Guy nói gần như hét lên. Thấy cô dừng lại, anh quay ngắt sang Shisui. - Cậu tìm đâu ra tiểu quái vậ..

- Ân? - cô nhìn Guy cười thân thiện vô tình hay hữu ý làm nhiệt độ xung quanh giảm dần

- Ách.... tìm cô bé ở đâu vậy.

- Con bé là Mizu.

- Là bé con suốt ngày bị bệnh nên nhập viện đó hả? - Guy ngạc nhiên hỏi

- Là bị đánh. - cô đính chính.

- Hả, em không phải hôn thê của Uchiha sao, ai dám đánh em? Không lẽ em bị Itachi bạo hành. - quay sang nói với Itachi đang đứng cạnh Shisui. - Đàn ông đánh con gái còn là trẻ nhỏ là không tốt, hơn nữa con bé còn là hôn thê của nhóc...

' Ầm' lại thêm một cái hố, cô lần nữa đánh hụt, bất quá lần này cô không có ý định dừng lại, ' ầm' ' ầm' âm thanh liên tục vang lên.

- Khoan!! Dừng lại! Anh không đánh con gái, còn là trẻ nhỏ! Này! Hai người mau ngăn con bé lại. Này!

Sau gần một khắc, xung quanh đều trở nên hỗn độn, cô dừng lại, điều chỉnh hơi thở, cô nhìn Guy, tuy lúc nãy anh không ngừng la hét chật vật nhưng cô chẳng thể đánh trúng anh một chiêu.

- Dạy em thể thuật. - Cô bình tĩnh nói.

- Em có thể tìm người khác, không nhất thiết phải là anh.

- Anh là bậc thầy thể thuật mạnh nhất. Hơn nữa, thể thuật bình thường đánh không lại... - vừa nói cô vừa liếc Itachi.

- A, em là muốn học Bát môn độn giáp? Là vì bị Itachi bạo hành nên em muốn đánh tên nhóc đó hả?

- Không phải bạo hành, là bị thương trong lúc luyện tập.- cô đen mặt nói, nhưng lại nghĩ đến đúng thật bản thân toàn bị đánh trong suốt thời gian qua, cô liền bồi thêm một câu.

- Là Itachinii- san đánh. - nói xong cô tổng cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhất thời cũng không biết tại sao. Hơn nữa vẻ mặt của mọi người cũng không thích hợp lắm?

- Được, anh dạy em, tuy nhiên không phải ai cũng học được bát môn độn giáp. Nếu như em học được, em phải hứa với anh là chỉ được dùng trong tình huống nguy cấp.- Guy nói kèm biểu tình nghiêm túc trong mắt còn mang theo một cảm xúc gì đó, cô không rõ lắm. Điều này càng khiến cô nghi hoặc nhưng mục đích dễ như vậy liền đạt được nên cô lại không nghĩ nhiều.

- Được, em hứa. Em là Kikkyomi Mizu. Sau này phiền thầy chỉ dạy nhiều hơn, sensei.- cô nói, người cuối một góc chín mươi độ.

- Anh là Guy, Might Guy, anh chỉ có một yêu cầu. Trong lúc luyện tập em phải tuyệt đối làm theo lời anh. Còn nữa từ nay em hãy đến nơi này, anh sẽ dạy em. Nếu như anh bận làm nhiệm vụ thì em cũng có thể đến đây tự luyện tập.

- Được. - nghĩ nghĩ, vậy cô vẫn có thể nhờ Itachi dạy cô lúc Guy không có mặt nhỉ? Vậy nên cô liền quay sang Itachi.

- Itachinii- san, anh vẫn dạy em chứ? - cô hỏi

Mọi người đồng loạt nhìn cô có chút quỷ dị, xong quay sang nhìn Itachi.

- ... được...

Sao cô tổng thấy bầu không khí càng ngày càng sai, quái lạ!

Thế giới lần nữa lâm vào tĩnh lặng, cô đành mở miệng phá tan bầu không khí.

- Vậy hôm nay tới đây, gặp thầy sau, sensei. - Cô chào Guy rồi hướng hai người Itachi cùng trở về.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Ta viết đoạn bạo hành cứ cảm thấy là lạ, chắc vì câu 'Là Itachinii- san đánh' cùng với lúc Itachi trả lời .. được.... Dù là ta viết nhưng ta cũng chả hiểu (==!!), tổng cảm thấy quái quái mà nó cũng không có gì là vô lí nên ta viết nó thành bầu không khí vi diệu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro