Về Thăm Konoha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akina ngồi trong phòng thở dài, đã 5 tháng kể từ ngày cô gia nhập Akatsuki rồi.

Cũng luyện tập xong rồi, tự dưng nhớ mọi người quá. Chắc giờ này Naruto đã trở về.

Dù sao giờ cũng không có nhiệm vụ hay là..

Akina: "A! Hôm nay chắc không có nhiệm vụ đâu nhỉ? Mình sẽ đi dạo chút.."

Kitsune: "Định đi đâu?"

Akina: "Thì đi dạo chút thôi!"

Kitsune: "Ta sẽ đi cùng"

Akina: "Hể? Không cần đâu, tôi đi một chút về liền, anh ở đây đi, nhé?"

Kitsune: "Ta biết ngươi định về thăm Konoha, đúng chứ?"

Akina: "Hả? S-Sao anh biết?"

Kitsune: "Nhìn mặt là biết rồi, ta sẽ đi cùng nếu không ta không an tâm để ngươi đi."

Anh ta lo lắng cho mình? Vậy cũng được.

Akina: "Được rồi!"

Kitsune: "Thế mới ngoan" - Xoa đầu Akina.

Akina: "Tôi đâu phải con nít đâu mà xoa đầu hoài vậy? Anh tưởng ở dạng người anh cao hơn tôi rồi muốn gì cũng được nhé!"

Kitsune: "Haha ngươi thật sự rất trẻ con đấy!"

Akina: "Anh thì quá là thích chọc tức người khác!" - Cô phồng má, chu chu môi nói.

Chồi ôi, dễ thương quá, khiến người ta phải mềm nhũn trong lòng nha~ Kitsune bẹo má Akina rồi cười cười.

***em là dòng ngăn cách thời gian, đừng nhìn em, ngại quá à***
Akina và Kitsune đang đứng trước cổng Konoha, nhìn thấy hai người Ninja đang ngồi ở phía cổng.

Bước vào thì đương nhiên họ biết Akina mà, nhưng cô đẹp hơn nhiều a.

Kotetsu: "Ô! Đó chẳng phải là cô bé tên Akina không?"

Izumo: "Em là Akina Uchiha đúng không?"

Akina: "Vâng! Hai anh còn nhớ em sao?"

Izumo: "Đương nhiên, vì em đi 3 năm rồi, à Kakashi nhắc em nhiều lắm đấy. Còn dặn dò ai gặp em phải báo với anh ấy đấy."

Thầy ấy..

Akina: "Vậy sao? Ưm hai anh đừng nói em về nhé! Em chỉ về hôm nay thôi, em còn có việc."

Kotetsu: "Vậy sao?"

Akina: "Em vào làng nhé?"

Izumo: "Được! Nhưng cậu ta là ai? Nếu muốn vào làng phải đi gặp Hokage-sama."

Kitsune: "Tôi tên Kitsune, bạn trai của cô ấy!"

Kotetsu: "Vậy sao? Em có bạn trai rồi sao Akina? Nếu là bạn trai của em thì chắc không sao!"

Akina: "Em đi trước, đi thôi Kitsune!"

Sau khi rời khỏi hai Ninja kia thì Akina mặt đỏ lên một phần vì tức một phần vì ngại..

Akina: "Này! Sao lại nói như vậy?"

Kitsune: "Haha thì nói như vậy cho ta được vào làng, với lại một phần là nó cũng đúng sự thật mà"

Akina: "Gì chứ? T-Tôi đâu phải bạn gái anh!"

Kitsune: "Haha được rồi, nấm lùn đi thôi!"

***đừng nhìn nữa ngại chết***

Cô nhìn xung quanh, không thay đổi là mấy, a! Đằng kia là là Naruto, Jiraiya, Sakura và nhóm Konohamaru mà!

Đúng như mình nghĩ Naruto đã trở về và.. Ăn đấm của Sakura.

Kitsune chảy ba vạch tuyến và cảm thấy tội cho tên đó. Thôi chắc hắn làm gì cô gái tóc hồng kia nên bị vậy, ngu thì cho chết.

Akina cũng đang nghĩ những thứ mà Kitsune đang nghĩ.

Konohamaru nhìn qua thấy Akina. Cậu bé mở to mắt rồi chỉ tay về phía cô.

Cô thấy vậy liền núp.

Konohamaru: "Akina-neechan kìa"

Chẳng có ai cả..

Naruto và Sakura ánh mắt hiện lên vẻ buồn, Naruto tiến lại phía Konohamaru xoa đầu cậu bé.

Naruto: "Konohamaru, em biết là chị ấy đã đi rất lâu rồi mà, ở đó không có ai cả"

Konohamaru nhìn lại, tại sao chị lại không có ở đây Akina-neechan? Chị là người không muốn làm người khác tổn thương mà, lần này chị làm anh Naruto lo lắm đấy!

Konohamaru: "À vậy.. Chắc em nhìn lầm.."

Cậu bé cuối đầu xuống, Sakura thì chỉ biết đứng đó nhớ lại những lời động viên của Akina, Naruto vẫn xoa đầu Konohamaru, nhưng trong lòng ai biết cậu buồn.

Akina biết!

Cô biết nhưng hiện tại không thể mạnh động mà ra gặp họ, cô đang là thành viên của Akatsuki, lỡ họ gây rắc rối cho Naruto, Sakura, nhóc Konohamaru và mọi người sao? Không được!

Kitsune thấy vậy thở dài, đúng là cô ấy chỉ biết nghĩ cho người khác!

Kitsune ôm cô vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng cô.

Kitsune: "Akina à, ta biết em đang rất muốn khóc, không sao, cứ khóc đi, ta sẽ là chỗ dựa để cho em khóc"

Akina: "Kitsune, anh... Hức hức huhu.."

Akina dang đôi tay nhỏ bé ôm Kitsune dù chỉ được một nửa, cô khóc ướt áo anh.

Akina: "Tôi.. Tại sao tôi lại khóc nữa rồi? Có phải tôi vẫn còn yếu đuối lắm phải không, hức hức.."

Kitsune: "Haiz Akina, em không hề yếu đuối, em rất mạnh mẽ nhưng chính sự mạnh mẽ của em khiến em tổn thương, em biết em cũng chỉ là một đứa con gái, là một con người, cũng có cảm xúc, biết vui, biết khóc, biết tổn thương,... Nên em đừng cố gắng gồng tất cả lên vai em, con gái có một đôi vai trầy xước sẽ không đẹp đâu."

Akina: "Nhưng.."

Kitsune: "Ta ước gì em không thuộc về thế giới này, nó quá nhiều cạm bẫy, chết chóc. Nó quá nguy hiểm, ta.. Akina, làm ơn ta xin em đừng cố gắng nữa, để rồi đau."

Akina buông Kitsune ra, Kitsune thấy cô vậy cũng buông ra, Akina cuối mặt xuống rồi lại ngước lên nhìn Kitsune tươi cười.

Akina: "Được rồi, tôi biết mà, cảm ơn anh rất nhiều Kitsune, anh chính là người làm cho tôi hạnh phúc và biết yêu thương bản thân."

Kitsune đỏ mặt, người làm cho cô ấy hạnh phúc là.. Mình!

Kitsune: "Haha vậy sao? Thế từ bây giờ nghe lời ta chút đi."

Akina: "Xì ai thèm nghe lời anh chứ!"

Kitsune: "Em— Hahaha em lại trẻ con rồi."

Akina: "Hứ lại chọc nữa, cái tên đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro