Hai Tên Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cực kì bực bội từ hôm qua tới giờ, Kitsune thì biến thành người luôn, rồi Kitsune thì chịu khổ làm bia cho Akina đánh vì đang tức cái tên Deidara đó.

Akina: "Cái tên đáng ghét, đáng ghét!"

Kitsune: "Thôi đi, bình tĩnh đi nào.."

Akina: "Làm sao mà bình tĩnh, hắn nói tui lùn kìa!"

Kitsune: "Mà mà.."

Akina: "Hừ, làm gì thế?"

Kitsune ôm Akina vào lòng, Akina đơ cứng.

Kitsune: "Thì lúc trước toàn là ngươi ôm ta, bây giờ ta có thể tự do làm người thì ta sẽ ôm ngươi."

Akina: "Kì quá, ngươi ôm ta, người ta nhìn vào nghĩ sao chứ? Với lại bây giờ ngươi trong hình thái là con người thì làm người ta càng hiểu lầm."

Kitsune: "Ta mặc kệ, ta thích ôm ngươi, bây giờ ta mới biết ngươi thật là ấm a~"

Giơ ngón giữa.

Trơ trẽn, quá trơ trẽn.

Lợi dụng quá aaaa!

Akina cố cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay của Kitsune, trời đất, không biết người ta ngại hay sao ấy.

Kitsune: "Ngươi không thoát được đâu, ta vốn là con trai nên thể lực mạnh hơn ngươi, yên phận mà cho ta ôm đi."

Akina: "Ta.. Ta phải thoát, mau buông ra!"

Kitsune: "Chống cự cũng vô ích"

Bỉ ổi.

Cửa đột ngột mở ra.

Konan: "Ngài Pain cho gọi cô đến nhận nhiệm— À cứ tiếp tục."

Konan bước vào định thông báo Pain-sama giao cho Akina nhiệm vụ, gặp cảnh này thì liền xoay người.

Akina: "Đ-Đừng hiểu lầm, bảo ngài ấy đợi tôi một chút"

Konan: "A ừm. Thật là.. bọn nhóc bây giờ thoáng thật, đúng không Yahiko?"

Cánh cửa đóng lại.

Tên đần. Làm người ta hiểu lầm, ngại muốn chết.

Akina: "Ngươi thấy chưa? Người ta hiểu lầm đấy, bực mình."

Kitsune: "Ara~ Ta làm cô bực rồi sao? Lần đầu mới thấy khuôn mặt đỏ ửng vì giận của cô đó haha!"

Quá sức rồi.

Akina: "Im đê, để ta yên!"

Binh—

Thế là anh Kitsune nhà ta đã có một vé ăn bánh trò chuyện cùng thần chết.

Akina: "Ta đi nhận nhiệm vụ, có gì ở nhà tự lo cho bản thân."

Kitsune: "Đi.. Cẩn.. Thận.."

Éc éc ngủm.

Vài ngôi sao xuất hiện trên đầu của Kitsune.

Akina đi đến phòng nhận nhiệm vụ, bước vào thấy Pain ngồi đó.

Akina: "A! Tôi.. Tôi đến đây nhận nhiệm vụ.."

Vì sao cô lắp bắp, vì Pain nhìn rất đáng sợ nhưng cũng có phần đẹp trai lắm nha. Tuy gương mặt đậm chất lạnh lùng, vô cảm và có vài thứ được đính trên mặt nhìn như trẻ trâu ở thế giới cũ của cô nhưng lại trông cũng không tệ.

Pain: "Ta không làm gì cô đâu"

Akina: "A xin lỗi, tôi chỉ hơi không quen khi nói chuyện với người lạ thôi.."

Một lời nói dối của dân thục nữ.

Pain: "Được rồi, theo như lời Itachi, kể từ bây giờ cô là thành viên của tổ chức Akatsuki, là một thành viên nên cô có trách nhiệm là thực hiện các nhiệm vụ được giao, và đây là nhiệm vụ."

Nói nãy giờ mới vào ý chính.

Pain đưa cô một tờ giấy ghi nhiệm vụ, trời, nói đã chỉ để đưa cái này thôi sao?

Akina: "À ừm cảm ơn, tôi đi đây"

Pain: "Ngươi sẽ có người hỗ trợ, cứ đi ra khỏi tổ chức sẽ có một thành viên chờ cô."

Akina: "À ừ.."

Akina khá tò mò, không biết ai nữa? Làm ơn đừng có là Hidan nhé, nhìn những cảnh hắn đâm vào chính mình để hiến tế gì đó cho Jashin thì khiếp lắm.

Nếu là anh Itachi thì được a.

A! Không phải mê trai đâu vì từng giao đấu với Itachi rồi nên có thể đối phương sẽ hiểu được các chiêu thức của cô và dễ dàng phối hợp :vv

Một mái tóc vàng?

Á là tên Deidara mà? Lẽ nào hắn sẽ là người hỗ trợ cho mình, ôi ngày gì xui thế không biết.

Akina cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

Akina: "A ừm ngươi là người sẽ thực hiện nhiệm vụ với ta?"

Deidara: "Hửm? A đúng vậy, đừng nở một nụ cười thân thiện với ta, ta biết cô không muốn làm nhiệm vụ với ta và ta cũng chả muốn làm nhiệm vụ với một con nhóc lùn như ngươi đâu!"

Có sát khí.

Akina: "Ngươi! Vừa! Nói! Gì?"

Deidara: "Ta nói nhóc LÙN!"

Hắn không sợ chết mà lập lại câu nói chết người đó.

Ok vì nhiệm vụ, hạ hỏa.

Thế là cả hai đi và một người luôn nở nụ cười đẹp như thiên thần nhưng lại có.. Sát khí.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, trên đường về căn cứ.

Deidara: "Cứ đi bộ thế này biết bao giờ mới tới? Với lại cô đang chạy bộ một chỗ sao?"

Akina: "Anh nói cái gì hử? Đừng tưởng cao là ngon nhé!"

Deidara: "Haizz tùy cô, nhưng phải về căn cứ lẹ thôi, còn báo cáo cho thủ lĩnh nữa."

Hằn vừa nói vừa cầm con chim đất sét thảy xuống đất rồi nó to dần khi anh ta kết ấn.

Deidara: "Đi thôi, tôi chắc là cô sẽ nhìn thấy một thế giới mới từ trên đây."

Akina: "Hừ! Đợi đấy"

Deidara: "Sao còn chưa lên?"

Akina: "Lên liền."

Akina nhảy lên, nó từ từ cất cánh và bay lên cao, oa thích ghê!

Deidara: "Nghệ thuật của tôi rất hay đúng không?"

Akina: "Nó cũng chỉ là một con chim làm từ đất sét biết bay thôi mà."

Deidara: "Tsk cô không hiểu gì hết, xem đây, Katsu!"

Bùm—

Nó nổ tung, ok và các bạn hiểu chuyện gì rồi đấy, Akina thân hình như sì-ke trong bãi rác ra ấy, hắn cũng không kém.

Giơ ngón giữa too.

Thế là cả hai rơi xuống nước.

Akina: "Cái tên 3D này làm cái gì vậy hả? Đang yên đang lành ngươi muốn nghe chửi phải không?"

Deidara: "Hahaha nhìn nhóc bây giờ không khác gì cái bánh bị khét vậy ấy!"

Akina: "Cái này là thành tích của ngươi đấy!"

Deidara: "Haha thôi vào bờ đi."

Thế là Akina và Deidara cùng lếch xác vào bờ. Thân bây giờ ướt nhẹp.

Akina: "Ngươi có một thành quả rất tốt.."

Deidara: "Quá khen."

Lòng tự trọng của hắn đâu rồi?

Deidara: "Cảm ơn nhóc hôm nay nhé?"

Akina (phồng má): "Ta lớn rồi, không phải là nhóc!"

Deidara: "Nói thật thì cô rất dễ thương." (Nhéo má cô)

Akina: "Hắn cũng không quá đáng ghét như mình nghĩ, lúc đầu khi xuyên qua mình cũng muốn một lần tiếp xúc với hắn mà, có lẽ hắn tốt.."

Deidara: "Cô bị gì thế?"

Akina: "A! Không có gì, chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà tại sao anh lại cảm ơn tôi?"

Deidara: "Chỉ là hôm nay cô làm tôi vui thôi, trong tổ chức thì tôi không thể cười một cách thoải mái như vậy."

Akina: "Haiz có lẽ anh không đáng ghét như tôi nghĩ.."

Deidara: "Cô nói gì?"

Akina: "À không có gì hết!"

Deidara đứng dậy nhìn Akina, quăng lại một con chim đất sét nữa.

Deidara: "Yên tâm, lần này tôi sẽ không làm nó nổ vậy đâu, cứ yên tâm lên nhé, nấm lùn!"

Akina (Kiềm chế): "Được. Suy nghĩ lại rồi, anh ta vẫn đáng ghét!"

Deidara: "Haha không đáp trả sao?"

Akina: "Không!"

Deidara: "Vậy sao cô bé, được chứ?"

Akina: "Tôi lớn rồi. Dù sao thì anh ta.. Cũng dễ thương đấy chứ!"

Thế là cả hai đi về căn cứ với trên môi một nụ cười nhẹ nhàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akina: "Tại sao về tới tổ chức cũng mệt như vậy trời, ai cho tui lương thiện TvT"

À thật ra về tới và báo cáo cho sếp Pain thì cô tắm rửa, sau khi xong thì tên Kitsune tỉnh lại và ôm chầm lấy cô lần nữa.

Kitsune: "Huhu sao vợ tàn nhẫn quá vậy?"

Akina: "Ta là vợ ngươi khi nào hả?"

Kitsune: "Ấy ấy đừng giận!"

Akina: "Hừ bây giờ buông ra coi."

Kitsune: "Không chịu, em đánh anh rồi còn bỏ anh ở nhà một mình nữa. Bắt đền!"

Akina: "Bị điên hay dây thần kinh có vấn đề, em đây mệt lắm, muốn ngủ!"

Kitsune: "Hông buông"

Akina: "Buông!"

Kitsune: "Hônggg"

Akina: "Buônggggg"

Kitsune: "Hông đâu!"

Akina: ".."

Kitsune nhìn xuống, ngủ mất rồi? Có lẽ hôm nay cô ấy hơi mệt nhỉ?

Kitsune bế cô đặt xuống giường, đặt lên má cô nụ hôn rồi mỉm cười ôn nhu.

Kitsune: "Chúc vợ ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro