Chúng Ta Là Kẻ Thù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pain: " Hai người hãy đi theo sau Hidan và Kakuzu, nếu có gì xảy ra hãy trợ giúp và về báo lại cho ta."

Kitsune và Akina: "Rõ!"

Hai người đi ra khỏi phòng, Akina hơi ngẫm nghĩ, thực sự là khi tới đây, cô lo nghĩ về mọi chuyện mà quên mất tất cả diễn biến tiếp theo, tsk! Thôi thì tới đâu hay tới đó nhỉ?

Lần này lại là gì đây? Chỉ nhớ, Asuma, Shikamaru, Hidan, tế đàn, chết?

Kitsune: "Đi thôi, nghĩ gì vậy, bọn họ đã xuất phát trước chúng ta nửa tiếng rồi đấy!"

Akina: "À ừm"

Hai người xuất phát, theo sau Hidan và Kakuzu.

Hiện tại, Hidan đang chiến đấu với Shikamaru, Asuma và những người khác. Asuma đã bị trúng một thuật gì đó của Hidan.

Hidan: "Hahaha nào, bây giờ, ta với ngươi sẽ cùng chung một nỗi đau tuyệt vời nhất và nó sẽ vô hạn nên hãy từ từ cảm nhận!"

Mọi người bất ngờ, tại sao những đòn đánh của Asuma lên người Hidan nhưng người bị thương tổn lại là Asuma?! Khi Hidan đưa cây sắt nhọn gần tới tim của hắn thì Shikamaru đã kịp thời dùng nhẫn thuật của mình để khóa hành động của Hidan.

Akina ngồi bệt xuống đất khi Shikamaru khóa hắn lại. Thót cả tìm, nhưng mình không phải phe làng Lá, mình là phe Akatsuki, còn nhiệm vụ chính là giúp đỡ Hidan và Kakuzu hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng thầy Asuma và Shikamaru.. Mình.. Phải làm sao?

Trận đấu cứ diễn ra trong sự lo lắng. Lúc nãy, tên Hidan bị cắt thân và đầu thành hai phần nên tạm thời Asuma an toàn. Nhưng Kakuzu lại nối được đầu của Hidan và thân của hắn lại.

Cái gì!?

Không ổn cho thầy Asuma rồi!

Shikamaru cố sức chạy lại Asuma, Hidan cười lớn và từ từ cầm vũ khí của hắn lên đưa vào người hắn.

Đông tử cô dãn ra, cô nên làm gì, còn 1 hoặc 2 giây nữa, Asuma sẽ..

Shikamaru: "THẦY ASUMA!"

Phập—

Hidan đâm vào tim hắn, thầy Asuma đau đớn nhìn học trò của mình đang chạy lại. Máu của Asuma tuôn ra.

Akina: "Thầ---"

Cô định chạy ra giúp thì bị Kitsune ngăn cản, anh bịt miệng cô lại, cô đứng nhìn Shikamaru chạy lại phía Asuma với nỗi đau tận cùng.

Tuy rằng, cô và Asuma không cùng nhau làm nhiệm vụ như một đội, nhưng sao mà..

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

- Vì cô là thành viên của Akatsuki, cô đã là một Nukenin!

- Đúng vậy, tôi là thành viên của tổ chức tội phạm, một Nukenin.

- Cô không có tư cách đau xót cho những người ở làng Lá đâu! Cô là tội phạm, cô phải giết bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ!

- Nếu tôi.. Nói không?

- Không được, cho dù họ đồng ý cho cô rời khỏi, cô trở về thì cô có chắc rằng mình có thể đánh bại họ không?

- Chỉ cần có đồng đội thì chắc chắn sẽ chiến thắng tất cả! Naruto và làng Lá đã dạy cho tôi điều đó!

"Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi Akina."

Tiếng này là của..

Akina: "Kitsune, anh.."

Kitsune: "Nãy giờ người nói chuyện trong đầu em là tôi ^^ Thực sự, tôi muốn em hiểu rằng, ở Làng Lá sẽ tốt cho em hơn, dù Akatsuki có tốt đến mấy, tim em chỉ xem làng Lá là nhà của mình!"

Akina: "Vậy.. Tôi phải làm gì?!"

Kitsune: "Hãy rời khỏi Akatsuki, còn mọi việc còn lại hãy để tôi lo giùm em."

Kitsune mỉm cười nhìn cô, anh đứng lên nói.

Kitsune: "Vì vậy hãy về tổ chức mà xin tên Pain rời đi nhé!?"

Kitsune định đi theo Kakuzu và Hidan thì cô nắm lấy góc áo của anh, mặt hơi đỏ lên.

Akina: "Chỉ lần này thôi.. Tôi muốn anh hãy đi cùng tôi, nhé?"

Kitsune: "Đúng thật là, em vẫn còn là trẻ con cần người lớn như tôi bảo vệ!"

Anh phì cười khiến cô đỏ mặt hơn nữa, cô xấu hổ quá nên hóa giận, đánh liên tiếp vào người anh.

Akina: "Baka, Baka, Baka, Baka!"

Anh chỉ mỉm cười, bế cô lên, đưa cô về tổ chức.

Pain: "Các ngươi thực sự muốn đi khỏi Akatsuki này?"

Kitsune: "Đúng vậy!"

Thấy ánh mắt cương quyết của cả hai, Pain mặt vô cảm nhưng bên trong đang thở dài.

Pain: "Vậy... Đi đi!"

Kitsune: "Cảm ơn ngài!"

Pain: "Từ giờ chúng ta là kẻ thù!"

------MỊ ĐÓNG CHAP-----

Bonus.

E hèm, kính thưa chị SakuraiMochi ạ, bình thường em không có phốt ai, em đơn giản chỉ là một người Author viết truyện cho các độc giả đọc.

Còn về việc những việc cá nhân tên, tuổi của em thì em không muốn nói thì làm ơn chị đừng hỏi nhiều ạ, mỗi Author khác họ cũng ít nói về cá nhân của họ và em cũng vậy.

Về chuyện khoe điểm của chị ý, em không muốn nói, cho dù chị có 100 điểm đi chăng nữa thì kiểu nói chuyện vậy cũng không giống người có học đâu chị ạ.

Em đã rất lịch sự nhưng chị là người không cho em lịch sự!

Lời cuối em xin nói, em chỉ đang 'cố gắng' lịch sự nhất có thể và đây là những gì chị muốn trên Chap mới của em!

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro