19. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt đầu!

Tiếng người giám thị vừa dứt. Không khí cả căn phòng liền chìm vào im lặng, không còn tiếng gì ngoài âm thanh bút viết.

"Tính vị trí kunai rơi và lực đạo cần thiết..."

Để thẳng đề xuống bàn, cô mù mịt rồi!

Đưa đôi mắt màu chàm nhìn quanh, thấy ai cũng ghi xoành xoạch xoành xoạch lên giấy, ngay cả Hazuki và Shiseiki cũng đang viết không ngừng. Bỗng chốc Kushina cảm thấy sợ hãi, cô gái liền cầm đề thi lên. Nhưng vì vội vã, cây bút cô để trên bàn đã bị rơi. May mắn làm sao, cô đã kịp cầm được nó trước khi nó va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng động. Chưa kịp thở phào, cô gái nhỏ đã thấy lạnh lưng. Cô cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình.

Thịch.

Cô nghe thấy nhịp đập tim mình càng lúc càng tăng. Tự trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, Kushina ngồi lên ngay ngắn. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Cầm đề lên trong khi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người đó vẫn đang nhìn cô.

Lách cách, lách lách.

Tiếng đồ vật va chạm vào nhau vang lên, cuốn lấy sự chú ý của người giám thị.

Lách cách, lách cách.

Âm thanh ấy vẫn vang lên đều đặn.

Cảm thấy không còn bị chiếu tướng nữa, Kushina âm thầm cảm ơn người đã tạo ra tiếng động ấy.

- Số 107.

Giọng người giám thị vang lên.

Kushina giật mình nhìn qua. Đập vào mắt cô là hình ảnh vị thiên tài tóc vàng - người đã cứu cô khỏi những ninja làng Mây vài tháng trước.

Đôi mắt màu xanh trông thật khó nắm bắt, cậu ta nhìn lên người giám thị.

- Dạ vâng?

- Cận thận cây bút của cậu, đừng tạo ra tiếng động nữa. Tôi không ngại gạch tên cậu đâu.

Cậu chuyển hướng nhìn sang cây bút của mình - thứ đã va chạm vào tấm bảng sắt gây nên âm thanh cứu lấy cô. Minato hạ cây bút xuống, cậu gật đầu:

- Dạ vâng ạ.

Sau đó cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

Sau khi đã tự bình ổn lại và suy nghĩ, Kushina bắt đầu nhớ tới những lời nhắc trước của Minato trước khi vào thi.

"Vòng 1 là một bài thi đánh giá khả năng thu thập thông tin." - Minato nói khi sáu người đang cùng đi đến phòng thi.

"Sao cậu biết?" - Kushina liền hỏi.

"Tớ đã bị rớt trong kì thi Chunnin năm ngoái." - Không nhìn cô, cậu nhàn nhạt đáp.

Không chỉ mình cậu, hai người còn lại của đội 7 cũng cho rằng như vậy. Và cô - một người không biết gì, chỉ đành tin vào những người từng trải.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tờ đề mười câu, đã có ba câu có đáp án. Trong thời gian qua, để không bị giám thị phát hiện, Kushina không thể cóp bài lộ liễu, bởi thế nên bài thi của cô không có bao nhiêu chữ cả.

- Còn 45 phút.

- Cậu đứng dậy.

Giọng của hai người giám thị đồng thời vang lên - một là người phát đề, hai là người cùng coi thi.

Cô toan định quay qua thì trong đầu xuất hiện hình bóng của hai cô gái cùng đội. Thêm vào đó là hình ảnh cậu con trai tóc vàng với cây bút chì gõ vào băng trán.

"Không thể, mình không thể khiến họ thất vọng được!" - Kushina ôm đầu tự nhủ.

- Nhưng, nhưng tôi có làm gì đâu!

Giọng một người con trai vang lên bên tai cô, chất giọng có chút quen quen, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó rồi.

- Cậu đã quay cóp, vi phạm quy chế thi.

- Chẳng phải bài thi được lập ra vì lí do đó à? - Người đó cãi lại.

Kushina cố giữ mình không quay qua, cô đảo mắt, cố tìm kiếm cho mình điểm nhìn. Bỗng lọt vào tầm mắt của cô một bài thi, là của người phía trước. Như vớ được vàng, không nghĩ nhiều, cô gái tóc đỏ đọc một lèo rồi bắt đầu chép vào bài của mình.

- Mã 508, bị loại. - Giọng người giám thị coi thi phụ giúp lại vang lên.

- Vì sao chứ?

- Phiền cậu không làm phiền những người thi khác làm bài.

Mọi thứ sau đó trở về sự im lặng của lúc ban đầu.

Đó đã là người thứ 8 bị loại trong vòng này rồi. Tức là đã có 16 người mất quyền tham gia thi đấu vì đội không đủ 3 người. Đối thủ đang giảm dần, nhưng điều đó không có nghĩ là cô được lơ là.

45 phút cuối, cô thành công ghi thêm được 4 câu.

Cầm xấp giấy thi trên tay, người giám thị nói:

- Ba ngày sau kết quả sẽ được dán trước Học Viện. Bây giờ, tôi tuyên bố: vòng 1 của kỳ thi chọn Chunnin kết thúc.

Sự căng thẳng được giảm xuống đáng kể vì sự xuất hiện của những tiếng động. Và rồi hoàn toàn biến mất bởi những tiếng nói cười.

Người thi, và người coi thi bắt đầu tản đi. Kushina cũng rời chỗ, cô đi nhập bọn với Hazuki và Shiseiki, và cả đội 7 dưới trướng vị Jounin cũng là một trong Sannin với Tsunade - Jiraiya. Họ đã hẹn nhau trước cửa ra vào tòa nhà Học Viện.

.

.

.

Cô gái Uzumaki chạy về phía họ, khoảng cách ngày cang được thu ngắn khiến những gì họ nói với nhau vô tình lọt vào tai cô gái tóc đỏ.

- Cậu làm tớ sợ muốn chết, Minato! - Người con trai có quả đầu trông khá giống đầu trọc nói, giọng điệu như vừa rời khỏi tay tử thân về - Lúc đó tớ tưởng mình lại phải lần nữa làm gennin đó.

Có vẻ cậu con trai - một thành viên của đội 7 đều rất không đồng tình với hành động tạo tiếng động của vị thiên tài trong đội mình. Minato không nói gì, một cái cau mày bất đắc dĩ, đến cuối cậu cũng chỉ cười cho qua. Bước chân của Kushina dần chậm lại.

- Không gì cậu gõ bút vào băng trán của mình làm gì vậy? - Cậu con trai tóc đen quay qua hỏi.

Đưa ngón tay gãi một bên má, đối diện với câu hỏi, cậu con trai tóc vàng cũng chỉ cười trừ.

Kushina hoàn toàn dừng bước. Đôi mắt màu chàm đảo xuống nhìn nền đất.

- À, các cậu làm bài được chứ? - Hazuki hỏi.

- Tớ được 8 câu. - Dekai nói.

- Tớ làm gần xong 9 câu. - Người con trai tóc đen trả lời.

- Còn cậu thì sao, Minato?

- Hả? À, ừm, tớ à, tớ làm hết.

Vừa nói, cậu nhóc nhìn qua Hazuki.

Có hai ánh mắt nhìn cậu, chính là sự kinh ngạc.

- Cậu giỏi thật đó. - Hazuki cảm thán.

Minato cười đáp:

- Không chỉ mình tớ đâu.

Rồi cậu hỏi:

- Cậu làm được chứ?

- Tớ hy vọng mình đậu thôi. - Hazuki đáp lại.

- Em thì sao, Shiseiki? - Minato nhìn sang nó.

- Em bằng anh Dekai.

Trông họ thật hòa thuận. Nắm lấy góc áo của mình, Kushina liền quay người chạy đi.

Cô rời Học Viện, bắt đầu bước đi một cách mông lung.

Những người bạn của cô, không 8, 9 thì 10, chỉ riêng cô 7 thôi. Một cảm giác tủi thân dâng lên trong cô gái tóc đỏ. Vẻ mặt bình thản của Minato khi đó, Kushina càng nghĩ càng thấy tủi, tủi và bất lực, xen lẫn thất vọng.

- Vì sao chứ, -dattebane?

Cô buộc miệng.

Minato cứu cô. Không những một mà còn hai, dù vô tình hay cố ý. Hơn nữa, cậu đã nhìn ra mẹo của kì thi, còn làm hết được cả 10 câu khó như vậy. Vậy mà cô còn từng cho rằng cậu yếu kém. Đây có lẽ là ông trời đang vả cho cô tỉnh ra đi?

Cảm giác bất lực, và tự giận len lỏi qua từng tế bào, xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô gái nhỏ. Trong chốc lát Kushina cảm thấy mình thật yếu kém. Và cô gái tóc đỏ cực kì ghét điều này!

Bắt đầu chạy, bước chân Kushina hướng về phía sân tập số ba.

.

.

.

Cô gái Uzumaki nằm ra đất, hướng đôi mắt màu chàm lên nhìn khoảng không gian rộng lớn nơi cao kia.

Bầu trời khi này đã là màu vàng cam.

Bất giác Kushina nhớ tới người đồng đội nhỏ tuổi - Shiseiki. Đôi ngươi của cô nhóc ấy hình như cũng chính là màu này. Lúc nhìn vào nó cũng giống như lúc ngắm nhìn bầu trời vậy. Đôi mắt của cô gái ấy luôn có gì đó ngăn cách, tựa hồ muốn tách biệt cô ấy ra khỏi thế xung quanh. Giống như chúng ta luôn tách biệt với bầu trời cao vậy.

Mà cũng đã hoàng hôn rồi...

Có vẻ cô nên về rồi.

Tuy biết thế nhưng cơ thể nhỏ không có dấu hiệu muốn hoạt động. Không phải vì cô mệt đâu, chỉ là cô thấy không cần thiết. Dù sao giờ cũng chỉ còn mình cô, chẳng còn ai đợi cô như mọi ngày nữa, vì thế, Kushina cho rằng mình cũng chẳng cần phải về nhà đúng giờ làm gì nữa.

Bỗng chốc cô gái nhỏ lại nhớ tới ngày hôm đó. Cái hôm cô nhận được sự công nhận từ người mà cô luôn cho rằng không quan tâm tới cô, cũng chính là hôm cô phải từ giã họ. Mọi thứ trớ trêu làm sao, ngày cô gặp được cậu, cũng chính là ngày giỗ của những người đã nuôi lớn cô từ ngày bé.

Nước mắt bỗng chốc không tự chủ lăn dài trên gương mặt Kushina. Cô liền ngồi dậy, đưa tay lên lau nước mắt.

Nhưng sao cô lau mãi, nó vẫn không ngừng?

Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Một căn nhà màu máu nhuộm đỏ, họ nằm trong những căn phòng, căn bếp, gương mặt ai cũng nghiêm túc, và đầy phòng bị. Những cơ thể lạnh ngắt.

"Họ đã chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng."

Giọng ngài Mito đồng thời vang lên trong đầu cô.

Đó là khi cô tìm đến căn nhà của ngài Đệ Nhất, tìm gặp phu nhân của vị Hokage đấy - người vừa là tiền bối, cũng chính là Junchuriki đầu tiên của con quái vật sắp bị phong ấn vào cô sau những gì đã được thấy tại căn nhà của mình. Và ngài vẫn luôn ấm áp như vậy, bàn tay ngài nhăn nheo, nhưng cái ôm của ngài khiến cô cảm thấy được an ủi hơn bao giờ hết. Ngài vuốt ve mái đầu đỏ của cô.

"Họ chiến đấu vì bảo vệ con, bảo vệ thế hệ tương lai của làng mình, con nên thấy tự hào vì điều đó."

Kushina không nhớ khi đấy mình đã đáp gì, có hay không đáp lại. Cô chỉ biết khi đó cô hoàn toàn đắm chìm trong sự tự trách. Cảm giác ấy vẫn tồn đọng trong thân thể người con gái nhỏ ấy cho đến bây giờ. Thật khó để tàn phai.

"Vào thời khắc đó, họ đã thoát ra được vòng xoáy của cuộc đời rồi đấy, con à."

Kushina nhắm mắt, tựa hồ muốn cho hết tất cả những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống hết.

Rồi cô nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay của một đứa nhóc mới lớn. Chưa có quá nhiều chai và sạn, không những thế còn khá nhỏ bé. Kushina co những ngón tay lại thành nắm đấm.

Nhất định, cô nhất định không thể cứ mãi yếu kém như vậy được. Sở trường của Uzumaki là Phong Ấn Thuật, cô nhất định phải thành thục những thuật Phong Ấn này. Để thành công áp chế Cửu Vĩ như ngài Mito đã từng. Và hơn cả, chính là xứng đáng với những gì người con trai đấy đã bỏ ra vì cô.

Nghĩ đến Minato làm tim cô bất giác đập loạn, một sự bồi hồi kì lạ.

Kushina hơi nghiêng đầu.

"Sao chứ? Cậu sống ở Konoha cơ mà, nên cậu cũng giống như mọi người thôi."

Đưa mắt nhìn xuống mái tóc đỏ, Kushina đưa tay vuốt chúng qua vai mình, rồi cô cầm nó lên.

Cảnh tượng những sợi tóc đỏ được ném thẳng vào mình hiện lên trong đầu cô.

"Đồ ngoại tộc!"

Nhưng rồi rất nhanh chúng biến mất, thay vào đó là hình ảnh cậu con trai mang mái tóc màu vàng nắng, đang hướng đôi mắt màu xanh về nơi xa xăm.

"Tóc cậu rất đẹp nên tớ đã nhận ra ngay."

Cầm những sợi tóc lên, cô nàng nổi danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" rơi vào trầm tư.

Cô từng rất ghét mái tóc này.

"Vì sao nó lại đỏ như vậy?"

"Vì sao nó không phải là một màu khác?"

"Tại sao tóc của mình lại đỏ rực như vậy?"

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi "Vì sao?" được cô đặt ra cho màu tóc đặc trưng cho gia tộc của mình. Ấy vậy mà giờ đây cô chẳng nhớ được bao nhiêu nữa. Thay vào đó lại là câu: "Tóc cậu rất đẹp." mỗi lần cô nhìn thấy nó, dù là qua gương, hay trong vô tình nó bị xòa xuống.

Nhưng chắc gì cậu ta chỉ khen mỗi tóc cô đâu.

Kushina nhớ lại. Vạn lần, ti tỉ lần cô thấy Minato cười, vui vẻ trò chuyện với những người khác giới khác không phải cô. Cái sự ôn nhu, cái nhẹ nhàng, và sự dịu dàng cậu đối với cô tối hôm đó chắc gì cậu chưa từng cho những người khác? Và cả Shiseiki nữa, cô nhóc ấy là em gái cậu mà! Hơn ai hết, cô biết rõ, hai người họ còn chả có cùng huyết thống, hoàn toàn có thể vượt qua khỏi tình cảm anh em...

Kushina bất giác thấy thật khó chịu, xen lẫn đâu đó chút hờn dỗi. Một sự quằn quặn kì lạ. Kushina trong chốc lát thấy ghen với Shiseiki. Tại sao người luôn ở bên Minato lại là cô ấy mà không phải cô cơ chứ?

Đôi mắt ẩn hiện lên sự rối rắm. Giờ đây cô lại quay qua tự giận mình.

Sao cô lại có thể nghĩ như vậy chứ? Shiseiki là một người của đội 5, là một người đồng đội của cô! Nếu họ được vui vẻ, cô hẳn cũng nên vui vẻ cho họ, chứ không phải ganh ghét như này. Hơn nữa, Shiseiki là một người ngoài lạnh trong nóng, cô nhóc rất biết quan tâm đến người khác, cô không thể để cô ấy buồn được!

Nhưng...

Kushina lắc đầu, ngăn cho mình tiếp tục suy nghĩ. Cô đứng dậy, miệng lẩm bẩm:

- Kệ vậy, -dattebane!

Phải, kệ đi. Minato công nhận cô. Vậy là được rồi. Giờ Kushina đã biết, cậu con trai ấy ngó lơ  cô không phải vì không thích cô, coi cô là "người ngoại tộc" hay bất cứ thứ gì tương tự, mà là vì công nhận cô. Vậy là được rồi. Còn lại thì, chấp nhận thôi.

Bắt đầu bước, cô rời khỏi sân luyện tập.
______________________________________________________________________________________

P/s: Au không biết Au viết đúng về Mito không, mong mọi người cho Au xin ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro