76 ( Ngoại ) Thử thách của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó, 1 góc của ngôi làng, 1 thiếu niên đang ngồi chăm chú vẽ gì đó

Bất chợp anh cười cười, nhớ đến chuyện năm đó

Vào cái ngày Ino được nhận nhiệm vụ genin. Lúc mà cô nàng ấy bị giam vào lồng sắc

Sai loanh quanh cái mê cung, anh cảm giác vô cùng bất an, chạy mọi góc gách kiếm người

1 luồng ánh sáng lớn đột nhiên bao lấy anh rồi biến mất

- Hi yo, chào mừng ngươi đến xứ sở thần tiên - 1 con thỏ mặc phục âu, nó cúi người chào- Ta tên Usagi

- Ino đâu- cậu cảm nhận được Ino đã từng ở đây

- Chậc chậc, sao nóng vội vậy chứ! Sao ko cùng ta chơi 1 chút. Gawa san-

Sai khẽ đứng người, biệt danh của anh sao hắn biết

- Ta ko có thời gian chơi với ngươi, nói, Ino đâu-

- Này, nếu ngươi thắng trò chơi của ta, ta liền đưa ngươi đi gặp cô ấy -

- Được, nói đi-

- Sao phải vội vậy chứ! Ta tự hỏi ngươi đây là thích cô ấy rồi phải ko?-

- Ko hề, ta đây chỉ muốn báo ân-

- Lý do biện hộ thật hoàn hảo, được, thử thách của ngươi là....... -

- Là gì?-

- Cho ngươi thời hạn 6 năm, nếu trong vòng 6 năm ngươi có thể cướp được trái tim cô ấy. Ngươi sẽ thắng nếu thua...

- Thì sao?-

- Cô ấy sẽ biến mất vĩnh viễn. Nào chơi chứ!-

- Ha! Ngươi xem thường ta quá đấy! Ta chỉ cần 4 năm là đủ-

- Được, chờ xem-

Usagi búng tay 1 cái thì ngay lập tức Sai bị dịch chuyển đến chỗ Ino. Thật đơn giản để cứu cô

........∆-∆......

Nhớ đến đoạn kí ức đó, anh cười hạnh phúc

Nói là cướp trái tim Ino

Chứ thật ra trái tim anh bị Ino cướp thì đúng hơn!

Haha, nực cười thiệt đấy!

- Sai kun, anh làm gì ở đây vậy?- Ino thắc mắc xuất hiện phía sau Sai

- Ino? Em làm anh bất ngờ đấy- Sai cười hiền

- Bộ đang làm chuyện xấu gì sao mà giật mình - Ino nghi ngờ

- Ko, ko có mà, anh đang suy nghĩ về 1 người thôi-

- Ai vậy!? -

- Um.....mối tình đầu của anh-

- À, nhung nhớ người yêu cũ à, anh nói cũng làm em nhớ đến mối tình đầu ghê-

- Là Sasuke kun sao?-

- Ko phải, anh ko biết người đó đâu-

- Thật tò mò quá đi, người đó như thế nào? -

- Um....là một người cọc cằn, thô lỗ và rất ít cười nhưng khi cậu ấy cười thì khiến em hạnh phúc -

- À, anh biết là ai rồi! -

- Hễ!? Anh biết sao?-

- Là anh chứ ai- Sai tự tin

- Mồ, ko phải anh đâu, bớt tự kiêu lại đi-

Sai nhếch môi, ôm lấy Ino từ phía sau

- Aaa. Anh làm gì vậy? Đang ở nơi công cộng đó-

- Heo ngốc, im lặng cho tôi- Sai trầm giọng, ngữ điệu lạnh lùng cùng ánh mắt thâm sâu

- A.....anh.....- Ino cảm giác cái thái độ này rất quen- Gawa sao?-

- Đúng rồi đó, Ino-

- Anh.......anh......sao lại là anh.......- Ino vô cùng kinh ngạc

- Sao ko thể là anh chứ!-

- Em ......em......aaaaa- Ino vội thoát vong tay của Sai, chạy nhanh đi với khuôn mặt đỏ gất

Cute ghê!

Sai nhìn Ino chạy đi, lòng cười hạnh phúc

Sự gặp gỡ này gọi là duyên

Được ở bên nhau là phận

Duyên và phận đưa 2 ta đến bên nhau

Hãy luôn trân trọng giây phút này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro