47 Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten Ten đi loay hoay mê cung, từ nãy đến giờ cô vẫn ko thể kiếm được lối ra

Ánh mắt trầm lại, đầy sự cô đơn và buồn bã

" Ko biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? "

" Liệu có bảo vệ Mirina tốt ko? "

" Buồn quá đi! "

Một luồn ánh mắt xuất hiện, Ten Ten chưa kịp phản ứng thì bị vòng sáng bao lấy

Konoha

Tại một căn phòng nhỏ khá bừa bộn, 1 cô gái nhỏ 14 tuổi mệt mỏi nằm trên giường trắng

- Ten Ten, cậu dậy chưa? Đi làm nhiệm vụ thôi- 1 giọng nói vang dưới nhà

Um....Ten Ten khẽ mở mắt. Nếu là cậu ấy thì chưa bao giờ gọi mình mà hét như vậy

- Tớ biết rồi - Ten Ten khẽ nói, cô rất buồn ngủ

- Nhanh lên đấy, Haki đang chờ mình đấy -

Haki!? Là ai vậy?

Ten Ten sau khi chuẩn bị xong cô bước xuống

- Xin lỗi, đã để cậu đợi rồi Ne....-

- Ne gì cơ?- cậu trai mặc đồ xanh lá, mái tóc nấm cùng đôi mắt tròn

- Ko có gì đâu, sao cậu lại gọi tớ vậy Lee, thường là.......- Ten Ten khó hiểu

- Là ai cơ? Thường là tớ mà, cậu bị sao vậy Ten Ten - Lee thấy lạ

- Á, chắc tớ bị mơ ngủ ấy mà, đừng để ý - Ten Ten cười gượng, cô đã quên gì đó rồi sao

- Bó tay cậu luôn, phải đi nhanh thôi, thầy Gai và Haki đang đợi đó - Lee tỏ ra hấp tấp

Haki!? Là ai vậy?

- Lee, Haki là thành viên mới à- Ten Ten nghi hoặc

- Hễ!? Ten Ten cậu bị sốt à, Haki là thanh viên đội mình lúc lập đội mà- Lee hốt hoảng

- Á, xin lỗi , tớ còn bị mơ ngủ - Ten Ten

- Thật là, nhanh đi thôi -

- Ừm-

Phải rồi, Haki là thanh viên đội mình mà!

Sao mình lại quên chứ nhỉ?

Gần đây não mình bị sao ấy!

Thật là.......

Nhưng sao mình lại thấy thiếu gì ấy?

Đó là gì?

Mà thôi kệ đi...

Như vậy là được rồi.....

Sau một hồi, cuối cùng 2 người cũng tới nơi tập hợp

Từ phía sau, cô nhìn thấy bóng lưng của chàng trai tên Haki

Mái tóc ngắn đen, mặc bộ đồ trắng, trán đeo băng ninja

- Thầy Gai, Haki, bọn tớ tới rồi - Lee hét to

Thầy Gai nở 1 nụ cười cùng hàm răng trắng, anh dơ ngón cái táo bạo

- Hãy cùng nhau có buổi sáng đầy nhiệt huyết - Gai

- Vâng - Lee

Xung quanh 2 thầy trò xuất hiện 1 ánh sáng chói chang

- Hời! Họ lúc nào cũng thế phải ko Ne....- Ten Ten thở dài đứng dựa cây gần Haki, cô đang nói đột nhiên dừng lại

Ne.....gì cơ?

- Cậu định nói Ne gì - Haki quay lưng lại, ánh mắt nâu khó hiểu

Ten Ten ngây người trước vẻ tiêu soái đó

- Ten Ten - Haki chằm chằm nhìn cô

- Á! Gì cơ?- Ten Ten hoàng hồn

- Cậu bị sao vậy? - Haki lo lắng cho cô

- Ko, ko có gì đâu - Ten Ten hua tay

Haki tỏ vẻ ko tin, cậu cuối xuống kề trán mình vào trán cô

- Á, cậu làm gì vậy? - Ten Ten hoang mang

- Kiểm tra nhiệt độ của cậu thôi- Haki nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp

Ten Ten ko nói gì, cảm giác có ai đó quan tâm mình như vậy thật hạnh phúc

Giá như người đó cũng quan tâm mình như vậy........

Ten Ten ngây ra

Lòng đột nhiên thắt lại

Rất đau....

Rất buồn.....

Rất tuyệt vọng.....

Thật nghẹt thở......

Ai đã khiến cô buồn như vậy?

Là ai?

Người đó là gì của cô?

Thật muốn nhớ......

Và cũng muốn quên......

Cậu là ai?

- Quên đi, quên người đó đi- Haki nói nhẹ

- Tại sao? -

- Hắn ta ko có gì quan trọng đâu.....Hắn là một kẻ tồi-

- Kẻ tồi?-

- Phải, vậy nên hãy quên hắn ta đi.............Mãi mãi -

Ten Ten từ từ nhắm mắt, mọi kí ức trống rỗng

Trong kí ức cô hiện giờ là Haki, người cô yêu

- Phải rồi, anh nói đúng, Haki - Ten Ten cười mị hoặc

- Ha, anh yêu em nhiều lắm, Ten Ten - Haki cười thỏa mãn, ôm chầm lấy cô

- Em cũng yêu anh - Ten Ten

............

- Haha, Haki ngoan ngoãn của ta làm tốt lắm -

- Ta lại có một con rối mới rồi - Oshuki cười hạnh phúc, tay vuốt ve Ten Ten đang nằm bất động kế bên

Bà chóng cằm nhìn lên cái màn hình lớn

- Tiếp theo sẽ đến ai đây- Oshuki nhìn quanh

- Con nhóc tóc vàng hoe kia, ngươi sẽ trở thành bộ sưu tập của ta - Oshuki cười gian xảo nhìn Ino

.............

Tại một ko gian khác

1 cô gái tóc nâu đen bị treo lơ lửng trên ko, vết thương đầy người, chakra cạn từ từ

- Bà ơi! Con chắc ko ăn được món Ramen đặc biệt của bà rồi........xin lỗi - ánh mắt dần lịm lại

Quạ.......quạ.......quạ...

- Ai!?- giọng nói đầy yếu ớt, ánh mắt mờ ảo nhìn phía trước

Người đó ko nói gì, thản nhiên bước tới cô

" Chết tiệt........mình ko đủ sức đấu với hắn...."

Người đó rút kunai ra, chuẩn bị tấn công

" Mình chết thật rồi "

Xoẹt.

Những sợi dây trói cô đứt ra, cơ thể rơi xuống đất

Tưởng bị nát bét cơ thể nhưng người đó đã đỡ cô, bồng cô đi ra nơi này

Ánh mắt mờ ảo nhìn người đó

Mái tóc đen dài, đôi mắt đen lạnh lùng cùng 2 vết hằng. Mặc một áo choàng đen có hình đám mây đỏ

- Aikatsuki- cô thở dốc nói, cô ko ngờ người mình yêu lại tham gia tổ chức này

Người đó ko nói gì, ánh mắt chua xót nhìn cô

- Xin lỗi.......Izumi...- người đó đau khổ nói

Izumi nở một nụ cười nhẹ

Cô hiểu những gì anh làm, dù giết hết gia tộc nhưng anh đã tha cho cô và Sasuke

Cô biết anh làm vậy để bảo vệ cô nên....

Cô đã ko bao giờ trách anh

- Mong một ngày nào đó sẽ cùng anh ăn dango- lời nói đầy vui vẻ dù cho bản thân kiệt sức

- Được - anh cười chua xót

Liệu sau này anh có thể cùng em ăn dango được ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro