43 Niềm vui và Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ino chạy từ cửa hàng này qua cửa hàng nọ rất nhanh, hình như cô ko biết mệt là gì luôn

Còn Hinata mệt mỏi bị Ino kéo từ phía sau, cô thở hồng hộc, toát nhiều mồ hôi lạnh

- Ino...Cậu...đừng...đi...nữa.....tớ....tớ...mệt....lắm....rồi- Hinata bị kéo nói yếu ớt

- Mồ! Mới vậy thôi mà cậu mệt rồi. Thôi! hay cậu ở đây tớ đi mua nước cho- Ino nói rồi chạy đi. Hinata đứng đó nhìn theo, bất lực cười nhẹ

Có vẻ tớ làm phiền cậu rồi!

Hinata mệt mỏi đến ghế đá gần gốc cây ngồi. Cô ngước lên trời đen đầy sao, ánh mắt ủ rũ nhớ ai đó

Ko biết cậu ấy sao rồi!

- Hinata!-

Giọng nói đổi phần quen thuộc. Hinata bất ngờ đứng dậy nhìn theo hướng giọng nói đó

Một cậu trai chạc tuổi Hinata, mái tóc vàng bù xù như ổ quạ. Bộ đồ cam rách rưới đầy vết bẩn. Trên người cậu có vài vết xướt nhỏ. Tuy thân thể như vậy nhưng ánh mắt xanh lại đầy hạnh phúc,vui mừng. Nụ cười trên môi đầy tinh nghịch chạy về hướng Hinata

- Naruto-kun- Hinata lắp bắp nói, cô thật ko tin vào mắt mình

- Yo Hinata- Naruto cười ngây ngốc

- Naruto-kun...tại sao cậu....-

- À, sau một hồi tớ lục tung cái làng ko thấy tớ nhớ ra tên đụng cậu. Sau đó tớ đi tìm hắn ta và đánh nhau với hắn. Hắn bảo đưa cho bọn đạo tặc trên núi cho nên tớ lên đó đánh nhau với bọn đạo tặc luôn. Haha- Naruto gãi đầu

- Đồ ngốc. Cậu ko cần làm những chuyện nguy hiểm như vậy chứ- Hinata tức giận

- Haha, tớ là ninja và cũng là hokage tương lai cơ mà...vả lại dây chuyền đó rất quan trọng với cậu mà- Naruto tự tin nói

- Nhưng..hic...nhưng....hức- Hinata khóc thút thít

- Ây...này....cậu đừng khóc mà- Naruto hoảng loạn

- Tớ....tớ..tớ ko khóc...hức..hức- Hinata dụi mắt

- Hinata!...Phải rồi- Naruto liền nảy ra một sáng ý gì đó

Naruto liền lôi một sợi dây chuyền cậu cất trong túi. Cậu nhanh chóng đưa Hinata cầm nó

- Hinata, tớ lấy lại được dây chuyền cho cậu rồi nên....đừng khóc- Naruto e ngại quay mặt đi chỗ khác

Hinata nhận ra là dây chuyền của mình, cô trở nên cực kỳ hạnh phúc. Cô nhào tới ôm chầm lấy Naruto

- Cảm..hức..ơn...cậu..hức...Naruto-kun- Hinata hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn

Có vẻ đây là một kỉ niệm cô sẽ ko bao giờ quên

Naruto-kun! Cảm ơn cậu rất nhiều!

Qủa nhiên mình thích cậu nhất!

Naruto ngây người trước hành động của cô. Cậu ko biết làm gì nên cứ mặc sát đứng đó để cô ôm mình. Môi nở nụ cười rất đẹp

Tuy ko biết cảm giác này là gì nhưng mình tin sẽ sớm thôi....mình sẽ biết!

Ino đứng cách xa đó, tay cầm chai nước suối. Cô nhìn hai người họ mà chỉ biết cười trừ

Có vẻ mình nên để 2 người đó ở riêng!

Hời! Đột nhiên thấy chai nước uổng ghê!

Ino quay đầu bỏ đi, môi nở nụ cười đầy ranh ma

Sắp có hôn lễ rồi! Mình nên sắm đồ tí xíu nhỉ?

Tại một góc của lễ hội

Sakura thở dài ngồi một mình trên ghế đá, nhàm chán nhìn người qua lại. Lòng lo lắng bồi hồi

Ko biết cậu ấy ổn ko?

Tên Orochimaru chết tiệc! sao lúc đó mình lại nhân nhượng để hắn ta đưa Sasuke đi chứ!

Bực mình thiệt mà!

Cơn phẫn nộ dâng cao, nhận ra sắp ko kiềm chế được cô nhanh chóng chạy vô rừng

- TÊN KHỐN KHIẾP- Sakura hét lớn vang vọng quanh rừng khiến chim bay tán loạn.

Ko dừng lại ở đó cô bực mình thu tay lại thành nấm đấm. Cô đấm mạnh xuống đất khiến vỡ một lỗ hổng lớn

Sakura tiếp tục đánh gục các cây gần đó khiến những cây lớn ngã xuống đất

- Hờ....hờ..- Sakura thở dốc, cô khá là mệt đó

- Cậu rảnh rỗi tới mức ra đây phá rừng à-

Giọng nói lạnh lùng đầy khí chất khiến Sakura ngạc nhiên

Nhìn về hướng đó, bóng cây đã che hết nữa người của cậu. Cậu ta bước ra. Vẫn là đôi mắt với mái tóc đen kiêu ngạo và điển trai. 2 tay đút quần đi rất ngầu

- Sasuke!- Sakura ngạc nhiên, cô to mắt ra nhìn cậu

- Hn- Sasuke bình thản bước tới, cách Sakura vài bước

- Tên Orochimaru có làm gì cậu ko- Sakura nói bình thường có biểu hiện vài phần lo lắng

- Ko, hắn chỉ nói chuyện với tớ- Sasuke

- Hắn có làm gì cái ấn chú ko- Sakura khẽ nhìn về cổ cậu

- Ko-

- Vậy thì tốt quá! Nếu hắn có làm gì cậu thì cứ nói. Tớ sẽ đấm hắn ta-

- Hn- Sasuke khẽ nhếc môi, có vẻ cậu rất vui

- Sasuke...-

- Hn-

- Đừng quên lời hứa lúc đó nhé!- Sakura quay lưng lại, ánh mắt nhìn xa xăm vào bầu trời đêm

Sasuke ngây người. Cậu ko ngờ Sakura lại nói đến nó.

Vốn dĩ cậu đã quên vì cứ tưởng là lời nói đùa hay đúng hơn là cậu ko quan tâm nhưng.......cậu đã....

...........

Tớ mong cậu đừng phạm sai lầm như cậu bé trong truyện đó nhé!

Hn!

Hứa nhé!

Hứa
..............

Xin lỗi Sakura! Tớ ko thể thực hiện...

- Hn- Sasuke ko biết nói gì. Đó là điều duy nhất cậu có thể nói....

Sakura hiểu được, môi khẽ cười, ánh mắt đầy chua xót nhìn vào xa xăm

Mình́ ko thể thay đổi được rồi!

- Được rồi đi kiếm mọi người thôi, chắc họ lo lắng cho chúng ta lắm- Sakura quay đầu lại, môi nở lên một nụ cười nhỏ

- Hn- Sasuke lạnh nhạt nói

Liệu cậu có hiểu tôi nghĩ gì ko? Sakura!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro