40 Tớ tin cậu Naruto-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đi khắp làng. Cô đi qua đi lại vài lần

́- Oi! Hinata- Naruto từ đâu chạy tới tươi cười nói

- Na..ru..to..kun..câu..làm..gì..ở..đây..- Hinata ngạc nhiên. Cô nghĩ cậu còn ở trong phòng đó.

- Kiếm cậu- Naruto tỉnh bơ nói

- Kiếm..tớ..tại..sao..- Hinata lắp bắp nói, mặt ửng hồng

- Phải, lúc nãy tớ gặp Shikamaru, cậu ấy nhờ tớ đi kiếm cậu-

- Ừm- Hinata khá ỉu xìu, cô rất thất vọng a

Rọt rọt!

Bụng ai đó khẽ kêu lên vì đói

Naruto nhanh chóng nhận ra là mình, tay gãi đầu, cười giễu

- Haha, từ sáng đến giờ tớ chưa ăn gì-

Hinata che miệng cười nhỏ

- Tớ cũng thấy đói nên chúng ta cùng đi ăn nhé! Gần đây có một quán ramen. -

Naruto ngây người, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hinata nói chuyện với cậu rất bình thường và....nụ cười cậu ấy rất đẹp

- Naruto-kun- Hinata nhìn chằm chằm vào cậu

- Á....gì vậy Hinata- Naruto bất ngờ

- Sao cậu cứ ngây người ra vậy?- Hinata lo lắng

- Á..ko có gì đâu. Tớ chỉ nghĩ vài chuyện thôi- Naruto cười

- Ra vậy- Hinata thở phào nhẹ nhõm

- Mà Hinata, quán ramen đó ở đâu vậy?-

- A! Quên mất. Ở gần đây nè- Hinata cười đi trước

Thấy vậy, Naruto đi theo sau Hinata

Sau mấy phút đi bộ, họ cũng đã tới quán ramen

Cách trang trí rất cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tươm tất

Hai người bước vào thì thấy một bác gái cỡ ba mươi mấy tuổi

- Chào mừng quý khách- bác ấy cười hiền dịu

- Bác ơi cho cháu một tô ramen cỡ lớn- Naruto nhào tới, nói to

- Ồ! Thật hiếm có người gọi vậy đấy- bác ấy ngạc nhiên

- Hehe- Naruto cười ngây ngốc

- Được rồi, ramen cỡ lớn sẽ xong nhanh thôi. Còn cô bé, cháu muốn gì- bác ấy nhìn sang Hinata đang ngồi ngay ngắn trên bàn

- À..ừm- Hinata đắng đo suy nghĩ. - Cứ cho cháu như Naruto-kun nhé!- Hinata nói nhỏ

Bác ấy thấy vẻ mặt này liền nở nụ cười gian xảo

- Được thôi. 2 đứa chờ ta tí nhé!-

Bác ấy liền nhanh chóng đi vào nhà bếp. Giờ chỉ còn Naruto và Hinata đang ngồi chờ. Quán hôm nay ế khách nên chỉ có cả 2

Naruto im ắng nhìn Hinata đang ngồi kế bên. Cậu nhìn chăm chú và rất lâu khiến Hinata ngượng ngùng

- Này Hinata, tớ tự hỏi một người hiền lành như cậu sao làm bạn được với Sakura-chan vậy.- Naruto thắc mắc

- Ý cậu là sao Naruto-kun-

- Tớ nghe Neji nói cậu hồi nhỏ rất rụt rè, ko dám kết giao với nhiều người và ít nói. Còn Sakura-chan thì ngược lại với cậu. Sao 2 người có thể làm bạn thân vậy-

- Đó là một câu chuyện dài-

- Kể cho tớ nghe được ko. Tớ muốn hiểu Sakura-chan-

- Cậu muốn hiểu Sakura?-

-Phải, tớ muốn cưa đổ cậu ấy nên phải hiểu cậu ấy chứ-

-.....Cũng đúng....- Hinata ủ rũ

- Hinata?- Naruto lo lắng, cậu khá đau lòng khi Hinata buồn bã

- Á! Ko có gì đâu! Đừng để ý- Hinata cười giễu

- Này Hinata, cậu có biết tại sao Sakura-chan ko thích tớ ko-

- Hễ! Sakura thích cậu mà-

- Ko, ý tớ ko phải như thế. Tớ lúc nào cũng tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy...

- Sakura đã làm gì-

- Cậu ấy nói: Naruto đồ ngốc. Tớ biết người cậu thích ko phải là tớ. Hãy cảm nhận trái tim mình và nhận ra người cậu thích thật sự. Cậu ấy nói vậy đấy-

- Sakura đã nói vậy thật sao?-

- Ừm. Hinata cậu có biết người mình thích thật sự là ai ko-

- Cái này...-

Ramen cỡ lớn tới rồi!

Bác ấy bước ra cùng 2 tô ramen rất lớn khiến cả hai ngạc nhiên dừng cuộc trò chuyện hồi nãy

- 2 đứa ăn ngon miệng nhé-

- Itadakimasu-

2 người nhanh chóng lấy đũa ăn. Naruto thì ăn nhanh một cách kinh khủng còn Hinata ăn rất từ tốn

Sau một hồi Hinata ăn xong trước rồi trả tiền cho bác ấy mặc dù Naruto cứ nằng nặc nói để mình

2 người nhanh chóng tạm biệt rồi rời khỏi quán

- Hinata, vụ lúc nãy, cậu giữ bí mật nhé- Naruto chấp tay cầu xin, rất đáng yêu a

- Tất nhiên rồi- Hinata cười nhe, mặt khá đỏ khi thấy vẻ mặt moe của Naruto

Naruto thoáng đỏ trước vẻ đẹp thiên sứ của Hinata

Từ xa một tên mặc đồ kín người chạy nhanh tới, hắn đụng phải Hinata khiến cô ngã xuống đất

Naruto liền chạy tới đỡ Hinata đứng dậy nhìn tên đó

- Này tên kia, đi nhìn đường chứ- Naruto hét lớn

Hinata đứng dậy, chạm vào trước ngực mình thở phào rồi bất chợt lo lắng

- Đâu! Đâu rồi- Hinata lay hoay tìm quanh cổ và dưới đất

- Hinata, cậu sao vậy?-

- Mất rồi, dây chuyền của mẹ mình mất rồi- Hinata xanh mặt

- Dây chuyền?-

- Phải, là một sợi dây chuyền có mặt ngọc màu lam. Đó là dây chuyền của mẹ tớ. Tớ nhớ lúc này còn mà-

- Liệu cậu có để ở đâu ko-

- Ko, tớ luôn đeo trên cổ-

- Chắc cậu để quên ở quán ramen rồi. Quay về đó tìm đi-

- Ừm

2 người quay về quán ramen nhưng bác ở đó lắc đầu ko có

2 người cũng đi kiếm ở những nơi khác nhưng ko

Hinata suy sụp, đầu óc rối loạn. Cố gắng suy nghĩ về những nơi mình đi qua

Rồi cứ nghĩ mãi như vậy. Lòng đau đớn. Ko thế kiềm chế nổi đau

Rồi thì...

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Nhiều giọt nước mắt hơn bắt đầu tuôn ra đầy buồn bã

- Hinata- Naruto lo lắng nhìn cô. Lòng chua xót, cậu thầm mắng mình vô dụng

- Naruto-kun, dây chuyền....cuả..mẹ tớ...- giọng nói nghẹn ngào

- Hinata...- Naruto bất lực. Trong đầu trống rỗng. Ko biết làm gì liền tiến tới ôm chầm lấy Hinata

- Naruto-kun-

- Đừng khóc Hinata. Tớ hứa sẽ tìm được dây chuyền cho cậu....vậy nên hãy cười lên nhé!-

- Naruto-kun...- Hinata ngạc nhiên trước lời nói ấy, lòng có một sự tin tưởng mãnh liệt kì lạ

- Tớ tin cậu Naruto-kun-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro