1. Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con gió nhẹ thổi mền mại. Tôi ngồi trên máng cỏ và nhìn ngắm cảnh quang trước mắt. 1 ngôi làng nhỏ đầy tràn hạnh phúc. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Bất giác tôi nở nụ cười, nơi này khác với thế giới tôi từng sống. 

- Hóa ra nhóc đang ở đây à, mẹ kiếm nhóc kìa- 

Nhận thấy giọng quen thuộc, cô quay qua chạy đến ôm người ấy. 1 chàng trai trẻ với mái tóc đào, đôi mắt lục bảo điềm tĩnh mà tinh ngịch. Đó là anh trai tôi ở thế giới này, Haruno Souta.

- Anh hai quay về rồi, vui quá- cô vui vẻ, ríu rít ôm người con trai ấy. Anh hai tôi mỉn cười xoa đầu tôi ôn nhu nói: Anh về rồi.

Anh trai tôi, 1 ninja giỏi ở ngôi làng này. Anh ấy là 1 anbu nên thường hay làm nhiệm vụ dài và rời làng. Tôi rất quý anh ấy và anh ấy cũng vậy. Khi tôi tới thế giới này, tôi rất tự ti, ít nói, anh ấy là người đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ, tin tưởng.

À quên, tôi chưa giới thiệu nhỉ, tên tôi là Haruno Sakura, 6 tuổi, ngày mai tôi sẽ đến hoc viện để trở thành 1 ninja giỏi. 

- Nhiệm vụ của anh xong rồi nhỉ?- cô hỏi với giọng khá tinh nghịch

- Xong rồi mới về với nhóc chứ, baka- anh tôi búng trán tôi cười khích

- Hức! Anh có nhớ ngày mai ngaỳ gì ko?- cô chăm chú nhìn anh như mong chờ gì đó

- Ngày gì? anh ko biết- anh xoa cằm suy nghĩ

- Vậy sao- cô gục mặt xuống nói ỉu xìu. Nhận thấy tình cảnh này anh xoa đầu cô cười: con bé ngốc này tất nhiên anh nhớ chứ, ngày mai là ngày đầu tiên em đến học viện mà

- Anh trêu chọc em- cô tức giận phồng mà chạy đi

- Con bé này- anh thở dài nhưng môi lại nở 1 đường cong tuyệt đẹp.

Về cô, cô vui lắm, vui vì anh nhớ, vui vì ngày mai đến trường. Ở thế giới trước cô sinh ra đã bị gia đình bỏ ở 1 xó nhỏ, cô ko được đi học như mấy đứa bạn cùng trang lứa, 1 người đã nhận nuôi cô và đào tạo cô trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp. Cô luôn sống trong bóng tối và cô đơn. Là sát thủ nhưng cô ko bao giờ hại ai. Cô chỉ giết những kẻ đáng bị giết. Máu những kẻ tội đồ đã dính trên bàn tay trong sạch của cô.May thay ông trời thương xót đưa cô đến thế giới này để cô bắt đầu lại với con người khác. Vô bây giờ rất hạnh phúc, có gia đình bạn bè. Bạn thân nhất của cô là Hinata. Cô và cô bé thường chơi với nhau.

Cô chạy trên con đường mòn bất chợt đụng trúng ai đó rồi cả 2 cùng ngã. Người kia đứng dậy trước rồi chìa tay trước mặt cô như muốn đỡ cô lên. .Cô ngước lên rồi khẽ hoảng hốt. Mái tóc đen cùng đôi mắt cùng màu. Cậu ta là Uchiha Sasuke, người cô ghét nhất trong bộ anime này. Vì sao? vì người này khá ích kỉ nhỏ nhen, hắn nuôi thù hận trong lòng mà bỏ bạn bè đồng đội. Cô có thể đồng ý rằng là vì nhà tan cửa nát nhưng cô ghét cái tính muốn giết đồng đội ấy. Sao cậu ta ko suy nghĩ mà chỉ biết tin ở những thứ trước mắt, Điều cậu nhận được trong lòng hận thù là gì? người anh yêu quý của cậu bị chính tay mình giết, cả làng đều hận cậu, tình bạn trong team 7 đã bị cậu phá nát. Nghĩ đến điều ấy cô hất tay cậu ra đứng dậy phủi người rồi bỏ đi. Cậu bé Uchiha ấy khá ngạc nhiên rồi trở về vẻ mặt vốn có của mình rồi bước về gia tộc.

Cô bước đi mà thầm chửi ngày hôm nay mình xui gặp tên đáng ghét. Đột cô thấy 1 đám tụ tập đánh ai đó. Cô là người ko bao giờ lo chuyện bao đồng nên tính đi qua nhưng cô đã dừng lại khi nghe vài tiếng " Mày là quái vật"" Mày là đồ xiu xẻo" "Mày chết đi". Những câu nói ấy đã vô tình khiến cô nhớ đến quá khứ của mình, cô nổi giận tiến đến đám đó.

- Cút- giọng nói bằng bằng kèm phần lạnh lẽo

- Mày tưởng mày là ai mà nói thế- 1 tên trong nhóm lớn tiếng quát

" Xoẹt" trên cánh tay của tên đó đã xuất hiện 1 đường máu đỏ.

- 1 đi, 2 CHẾT- cô nhấn mạnh chữ cuối cùng, bọn nó hoảng sợ ráo chạy." Mày chờ đấy" bọn chúng hét lớn.

Cô tới gần người bị đánh đập ấy. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, 6 tia ria mèo thật ngộ nghĩnh.

- Cậu ổn chứ- cô dơ tay về phía cậu như đang muốn đỡ cậu dậy

- Cậu ko sợ tôi sao, tôi là quái vật đấy- cậu nhỏ giọng nói

- Sao tớ phải sợ, cậu có giống quái vật đâu nào- cô nở nụ cười tinh nghịch- À mà phải rồi cậu tên gì nhỉ?- cô giả bộ hỏi

- Uzumaki Naruto, còn cậu- cậu hớn hở nói

- Haruno Sakura, cứ gọi tớ là Sakura là được- cô cười hiền- Chết, trễ giờ rồi. Tớ phải về đây- cô bỏ chạy nhưng vẫn quay ra chào- Hẹn gặp lại- cô hét lớn. Cậu cũng cười vẫy tay theo

Uzumaki Naruto, người mà cô thích nhất trong bộ truyện này. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu cậu vẫn vượt lên mà thực hiện ước mơ của mình. Cậu 1 kẻ ngốc nhưng lại rất yêu mến kính trọng tình bạn. Cậu vẫn tốt hơn cái nhị thiếu gia đó.

Về đến nhà, cô bị mẹ la om sòm vì tội về trễ may thay có anh biện hộ nên mọi thứ được cứu vãn. Mỗi khi ăn cơm xong cô đều lên phòng khóa cửa lại. Cô luôn lấy lí do là buồn ngủ nhưng thật ra cô trốn lén đi ra sau núi luyện tập. Cô đã tập luyện 3 năm rồi. Mọi kiến thức cô đầu nhớ rõ và thực hiện chúng rất nhanh. Khi đến thế giới này cô đã đọc tất cả sách ở thư viện, những sách nhẫn thuật của anh hai, mẹ và cả ngài đệ tam( đó cô dùng nước mắt cá xấu). Nhẫn thuật sơ cấp, trung cấp, đẳng cấp cô đều đã đọc hết và tập luyện chúng. Nhưng vì cơ thể còn yếu nên tập luyện hơi tốn thời gian mà ko sao thực lực bây giờ của cô có thể là 1 chunin rồi đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro