Chương 2: Những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày.

Hôm nay tôi ra ngoài được mẹ cho ít tiền tiêu vặt. Ở cái độ tuổi này tôi đặc biệt thích ăn vặt, tôi vào một cửa hàng mua vài viên kẹo ngọt. Không phải vì là đứa trẻ nên tôi thích ăn kẹo đâu, mà bản thân rất thích đồ ngọt, vì vậy chỉ cần là đồ ngọt, tôi đều thích.

Vừa đi dạo một vòng quanh làng, tôi leo lên ngọn đồi nơi mình hay tập luyện để tiếp tục khóa biểu hằng ngày.

Mãi đến lúc thái dương có xu hướng ngã về phía Tây, nắng trời dần muốn tắt, tới giờ phải về, tôi nhanh chóng quay về nhà.

Men theo một con đường đi quen thuộc để về nhà, bỗng nhiên nghe có tiếng ẩu đả, vốn không tính quan tâm làm gì nhưng mà lại nghe...

-Đánh nó đi, đồ quái vật!

-Đánh nó, đồ đáng ghét!

-Đồ không có cha mẹ.

Những lời độc địa này là của mấy đứa trẻ? Sao mới tí tuổi đầu đã ăn nói độc ác như vậy rồi, thật là không tin được!

Lòng chính nghĩa trong tôi bừng cháy dữ dội. Tôi bước qua thì nhìn thấy một đám nhóc đang tụm lại một vòng, quyền cước đấm đá một tên nhóc tóc vàng, miệng thì không ngừng mắng người ta là quái vật.

Cỡ nào kinh ngạc.

Đương nhiên tôi cũng ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng bạo lực như thế của một đám con nít. Nhưng dù sao thì những chuyện như thế nào dù ít dù nhiều thì ở đâu mà chẳng có.

Điều làm tôi kinh ngạc là đối tượng đang bị bắt nạt.

Tôi nhìn ra được, cậu bé tóc vàng bị đánh kia là ai. Chính là nhân vật chính, Uzumaki Naruto.

Chính là cậu bé Naruto tóc vàng hoe đó!

Nhìn một màn này, tôi muốn lao ra giúp nhưng vừa chạy được vài bước thì bị lý trí kéo tỉnh lại.

Tương lai Naruto muốn trở nên mạnh mẽ, thành HoKage để được mọi người công nhận đều là vì quá khứ bị xa lánh của cậu ta. Đều nói nhờ có những tháng ngày này mà tương lai mới có một Naruto mạnh mẽ không bỏ cuộc kia, không phải sao?

Thế nhưng đã thấy mà không giúp thì tôi thấy lương tâm mình bị cắn rứt mất. Không nghĩ nhiều nữa, tôi quyết định phỉa giúp! Nói đi cũng phải nói lại, dù cho tôi có giúp cậu ta hôm nay thì cũng không thay đổi được thực trạng của cậu bé đó là bao đi.

Không nói nhiều! Bước tới đá cho một thằng bé đang hung hắng đánh người kia nằm lăn quay ra đất, chính là tên đánh hăng say nhất.

Một thằng nhóc đang đánh hăng say bị đá ngã sấp về phía sau. Chưa để cho tụi nhóc kia kịp lấy tinh thần hiểu chuyện gì, nhanh chóng quay sang đá thêm một tên khác. Lần này là tên chửi hăng nhất.

Một đám ngơ ngác nhìn tôi.

Dù sao cũng đã quyết định đi làm người chính nghĩa rồi nên tôi cũng tự tin tạo dáng chút. Hai tay khoanh lại, lườm mắt nhìn mấy tên còn lại.

Thấy tôi trừng mắt nhìn bọn chúng, mấy tên nhát gan liền hoảng sợ lùi lại.

-Hừ, một đám người như vậy chỉ nhào vào ức hiếp một người, không thấy xấu hổ sao!

Tôi dõng dạc nói lời đường đường chính chính. Thằng bé cầm đầu bị tôi đá ngã lăn ra đất lồm cồm đứng dậy. Tuy nó cao hơn tôi cả cái đầu, cũng bự con hơn tôi nhiều nhưng khí thế trên người tôi lại khiến nó sợ hãi, lắp bắp chỉ tay vào tên nhóc tóc vàng đang được tôi che chờ phía sau.

-Nó...nó là quái vật, đánh nó là đề trừ họa!

Mấy đứa trẻ phía sau cũng gật đầu hưởng ứng, bị tôi trừng mắt thì rụt đầu không dám ngo ngoe.

Lũ nhóc này mới tý tuổi đầu mà ăn nói như thế chắc chắn là do nghe người lớn nói. Có khi là do nghe phụ huynh hù dọa rồi xuyên tạc thành thế.

Cần phải chỉnh đốn một chút.

-Nếu cậu ấy là quái vật, còn để cho mấy người đánh? Đáng lẽ ra nên bắt hết mấy người, quăng vào hang tối, mỗi ngày bắt ra một đứa ăn thịt.

Nghe tôi hù dọa, bọn nhóc sợ xanh mặt, ngày càng thụt lùi.

-Từ giờ về sau còn để bổn cô nương nhìn thấy mấy người bắt nạt người khác, đừng trách ta bắt mấy người quăng cho quái vật ăn.

Nghe tôi hù dọa lần nữa, tên cầm đầu xanh mặt bỏ chạy, mấy tên khác cũng thi nhau chạy đi, la hét hoảng sợ. Tưởng chừng như tôi sẽ làm thật không bằng.

-Ranh con tiểu quỷ! - Xoay người nhìn lại cậu nhóc bị đánh cho te tua, hỏi thăm một chút.

-Cậu không sao chứ?

Làm sao mà không sao được! Bị đánh cho thật thảm.

Tôi thấy thương cảm cho cậu bé này. Dù biết nhưng khi thấy tận mắt là một chuyện khác. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ không có người thân bên cạnh.

Tên nhóc cúi đầu ngồi trên đất, một lúc sau mới thấp giọng nói.

-Tôi...không phải là quái vật.

-Đương nhiên cậu không phải quái vật! Cậu có chỗ nào giống quái vật? Hơn nữa có quái vật nào yếu như cậu không, bị đánh mà cũng không biết đánh lại.

-Cậu không xem tôi là quái vật, không sợ tôi? - Nhóc Naruto ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt không che dấu được kích động.

-Hừ, cậu đúng là ngốc, tôi sợ cậu làm gì? – Đưa tay mình ra rồi kéo Naruto đứng dậy, lấy trong túi ra ít thuốc sát trùng và băng cá nhân. May mắn lúc nào cũng đem theo bên người phòng khi bị thương. Chậm rãi thoa thuốc rồi giúp cậu nhóc băng lại.

-Sao bị đánh mà không đánh lại? Yếu đuối chỉ khiến bản thân mình bị mọi người ức hiếp thôi! Phải mạnh mẽ lên để không ai ức hiếp được.

-Hì Hì. – Nhóc Naruto cười cười gãi đầu, bộ dáng thật ngốc nghếch, tôi không khỏi phì cười.

Nhóc Naruto nhìn cô bé đối diện cười, không khỏi ngẩn ngơ.

Lần đầu tiên có người tốt với nhóc như vậy, không những đứng ra giúp nhóc, không sợ nhóc, cũng không xem nhóc như quái vật như những đứa trẻ khác. Còn cẩn thận băng bó vết thương cho nhóc.

Tuy nói những lời nhóc không hiểu, nhưng nhóc cảm giác được cô bạn này là đang quan tâm mình. Cảm giác này... thật là khó diễn tả, nhưng rất vui và ấm áp.

-Đúng rồi, cậu tên gì? - Tôi mặc dù biết tên cậu nhóc nhưng vẫn là nên hỏi.

-Naruto, Uzumaki Naruto! - Naruto cười ngốc ngốc nhìn tôi. Tôi cũng vui vẻ giới thiệu bản thân mình.

-Haruno Sakura, là tên tớ. Tớ gọi cậu là Naruto, cậu gọi tớ là Sakura được rồi.

-Sakura... - Thấy nhóc Naruto nhìn mình đầy cảm động, tôi không khỏi buồn cười. Đúng là nhóc ngốc nghếch. Nhớ ra mình còn ít đồ ngọt chưa ăn liền đưa tay vào túi lục, lấy ra mấy viên kẹo mới mua cho nhóc Naruto, cười nói.

-Cho cậu, ngọt lắm đấy, cậu ăn đi!

-Cám ơn cậu! - Naruto rất vui vẻ nhận lấy.

Nhìn cũng đã trễ rồi, người người đang đi về. Mình cũng phải về nhà, tôi tạm biệt nhóc Naruto rời đi, lại nghe thấy sau lưng truyền tới giọng nói.

-Sakura-chan! Hẹn gặp lại! - Nhìn cậu nhóc đang vẫy tay chào mình, tôi cũng cười vẫy tay tạm biệt, tương lai còn gặp lại.

Đi trên đường mải mê nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ với nhóc Naruto khi nãy. Quả nhiên là một cậu bé ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu.

Quả thật Naruto là một đứa trẻ rất tốt, nhưng mà sống thiếu tình cảm gia đình như vậy, lại bị người dân trong làng xa lánh.

Quả thật...rất đáng thương...

Rầm!

Vửa đi vừa suy nghĩ, tôi vô tình dụng phải người ta đang đi ngược chiều, xoa xoa cái lỗ mũi đáng thương. Lại nhanh chóng đứng lên cúi đầu xin lỗi người đối diện.

-Xin lỗi!

Ngẩng đầu lên nhìn thấy, tròng mắt không khỏi rớt ra ngoài.

Là...là...Nhị thiếu gia quạt tròn...còn có...Ực, Uchiha Itachi!

Tôi cúi đầu xin lỗi ba lần, rồi nhanh chóng vọt lẹ.

Bé trai tóc đen kỳ quái nhìn cô bạn đang chạy trối chết, kéo tay áo anh mình.

-Anh à!

-Đi thôi, Sasuke. - Itachi cười nói với Sasuke, hai người cùng đi về.

Tôi chạy một mạch về nhà không kịp thở. Hôm nay ra ngoài đã gặp ba nhân vật nổi tiếng trong tương lai, không biết là nên vui hay buồn nữa.

Mấy ngày liền tôi ở nhà tập luyện không có ra ngoài. Ngày tôi ra ngoài là nhiều ngày sau đó.

Tôi bước lên đồi, vẫn hay đi đến chỗ thường ngày. Nhảy lên một cành cây to, nằm vắt chân lên đó. Nhìn khung cảnh phía xa xa, trôi qua thật bình yên.

Nhưng sự yên bình của tôi chẳng kéo dài lâu.

Khẽ nhíu mày, ở chỗ này... có người!

Nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang đi tới, không khỏi mở to mắt.

-A!

Rầm! Tôi vì bất ngờ mà mất thăng bằng, té một cái từ trên cây xuống. May mắn cây này không quá cao, nhưng khiến cô bé nhỏ đáng thương là tôi lại có một lần tiếp xúc thân thương với đất mẹ bao la.

-Ui! Cái đầu của tôi... - Tôi ngồi ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Đau quá đi mất!

Tội nghiệp cho ai đó ôm đầu ai oán than, cũng tội nghiệp cho người nào đó đang cực lực nín cười.

-Nhóc không sao chứ? - Giọng nói quan tâm hỏi.

-A? Không sao, có hơi đau một chút... - Tôi bất giác trả lời, nhìn lên lại thấy là Uchiha Itachi. Phút chốc mặt không khỏi ngẩn ra.

Ta đây ở trong nhà mấy ngày thế nhưng vừa ra khỏi nhà không bao lâu lại gặp nhân vật này, quả thật không biết phải nói làm sao.

Cảm giác trốn trong nhà mấy ngày qua cũng như không...

-Nhóc biết anh? - Itachi nhìn cô nhóc trước mặt, không nén được ý cười. Hình như nhóc này biết anh, hơn nữa còn có một cảm xúc nhất định khi gặp, bộ dáng so với lần trước gặp giống nhau.

-Không biết! - Tôi lắc đầu không ngừng. Nói vậy cũng không sai, chưa gặp bao giờ nha, chỉ thấy qua truyện tranh thôi!

-Vậy sao? - Itachi đưa tay về phía tôi, tôi không biết anh làm gì. Trong lòng có chút sợ, nhắm nghiền hai mắt mím môi. Nhưng một bàn tay dừng trước mặt mình, tôi nghi ngờ nhìn anh.

-Tôi giúp em!

A! Thì ra là muốn giúp tôi đứng lên.

Cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, đưa tay để Itachi kéo lên sau đó cúi đầu cám ơn một cái 90 độ. Lại nghe tiếng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh đang cười.

Một sự thật phải thừa nhận. Quả thật rất đẹp trai nha!

Ách! Đây không phải trọng tâm vấn đề! Sao anh ta lại ở đây?

-Nii-san!- Một cậu nhóc từ xa chạy lại chỗ chúng tôi. Nhìn từ xa thì thấy chắc khoảng bằng tuổi tôi đi, không cần nhìn gần cũng biết là ai rồi. Nhị thiếu gia nhà Uchiha, Uchiha Sasuke!

Ầy! Tuổi còn nhỏ đã đẹp trai như vậy, hỏi sao không lắm em chết mê cho được. Lại nhìn qua Itachi, không khỏi vuốt cằm.

Dòng họ Uchiha quả nhiên gen rất tốt, toàn là sinh ra trai đẹp không.

-Nii-san, anh đi đâu vậy? Mau giúp em tập luyện Shuriken!

Nhóc Sasuke lúc này trông thật là đáng yêu.

Itachi cười nhìn cậu nhóc, lại quay sang nhìn cô nhóc nào đó. Thấy cô nhóc đang không ngừng dùng con mắt đánh giá nhìn hai anh em một cách vi diệu.

Thấy Itachi nhìn qua, người nào đó cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chào một tiếng nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy!

Nhóc Sasuke nhìn ai đó đang chạy trối chết, quay sang anh mình hỏi.

-Bạn ấy làm sao vậy?

-Không biết, nhưng...là một nhóc thú vị.

Nhóc thú vị trong lời anh trai đã chạy đi mất tăm.

Nhanh chóng một lần nữa chạy về nhà không kịp thở. Về tới mái nhà an toàn trong tâm trí thì lại rút ra bài học hôm nay.

Ra ngoài bất lợi, bản tiểu thư không ra ngoài nữa!

---------------------------------

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro