•Chương 39•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phong vừa đi vừa nhớ lại lúc nãy, cái cách mà hắn nâng mắt lên nhìn mình, thật sự lạnh lùng biết bao cũng đẹp bấy nhiêu. Hắn đẹp từ đôi mắt tới đôi môi đẹp tới thần thái, hắn đẹp tới mức ai cũng nguyện chết dưới chân hắn, nguyện dâng cả giang sơn cho hắn để có đổi lại được 1 cái nhìn của hắn. Giờ thì Hoàng Phong hiểu vì sao các Ma Vuơng lại yêu Ma Hậu nhiều đến như vậy rồi. Chưa kể tới thứ sức mạnh đang ở trong người hắn nữa kia, Hoàng Phong chưa bao giờ nhìn thấy ai có thứ sức mạnh dồi dào khủng khiếp như hắn chắc chỉ có bọn y mới có được như hắn. Hồng Nữ thật là ngu muội và có cái nhìn hạn hẹp nên mới không nhìn ra hắn bao nhiêu mạnh mẽ cùng cường đại.

Hoàng Phong đứng lại trên con đường dài đăng đẳng, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đen của Ma Giới mà thở dài, ánh sáng mặt trời là 1 thứ gì đó rất xa xỉ ở Địa Ngục này mà chẳng có ai thấy được chỉ có bọn y mới thấy được cũng như hắn vậy vị Ma Hậu cao cao tại thượng kia là 1 người nào đó vô cùng cao quý mà không phải ai cũng với tới được chỉ có bọn y mới có quyền ở bên Ma Hậu, người như Hoàng Phong chẳng bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời cũng như chạm tới Ngụy Vô Tiện được.

"Hoàng Phong ca ca ơi!" 1 giọng nói vui vẻ cất lên thu hút sự chú ý của Hoàng Phong.

"Hửm? Mạnh Túc!" Hoàng Phong quay lại sau lưng nhìn thấy 1 chàng trai đang chạy tới mình cùng 1 nụ cười rực rỡ.

"Cuối cùng huynh cũng trở về! Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại huynh nữa chứ!" người tên Mạnh Túc kia bổ nhào lên nguời Hoàng Phong mà ôm chặt, nước mắt nước mũi trào ra nhìn vô cùng đáng thương.

"Thôi nào đừng khóc, không phải ta đã trở về rồi sao?" Hoàng Phong cười ôm lấy Mạnh Túc tay xoa xoa lưng cho cậu bé.

Mạnh Túc nhỏ hơn Hoàng Phong cả 12 tuổi, cậu bé này vô cùng tinh nghịch từ nhỏ đã được Hoàng Phong chăm sóc coi như em trai của mình, cậu bé không có cha mẹ, 1 lần Hoàng Phong đi vào rừng thấy cậu bé ngồi khóc đến đáng thương đi lại hỏi thì mới biết cậu bé mồ côi tên Mạnh Túc bị ai đó bắt rồi quăng ở đây, thấy cậu đáng thương nên đem về nhà nuôi dưỡng, chỉ dạy. Mạnh Túc là 1 tay Hoàng Phong đào tạo nay đã lên đến cấp Bạch rồi. Thật không thể quên được cái lúc mà Mạnh Túc biết Hoàng Phong phải tham gia kỳ thăng cấp 1 sống 2 chết kia, cậu bé đã khóc ròng rã 3 ngày 3 đêm làm Hoàng Phong dỗ hoài không nín phải nhức hết cả đầu vì cậu nhóc này. Nhưng Hoàng Phong hiểu cậu là lo cho mình sợ mình chết thì cậu sẽ không còn ai là người thân ở đây nữa lúc đó cậu phải đối mặt với rất nhiều thứ chính bản thân Hoàng Phong cũng không muốn mình chết rồi bỏ lại Mạnh Túc bơ vơ 1 mình như vậy. Nên Hoàng Phong đã cố gắng hết sức và đã làm được, đã trở về như lời đã hứa với Mạnh Túc.

"Oaaaa!" nghe được vị ca ca mình dỗ dành thì cậu bé được đà khóc lớn, làm cho 1 mảng y phục của Hoàng Phong ước mem, mặt của Mạnh Túc thì lấp lem.

"Thôi nín đi mà!" Hoàng Phong cố dỗ Mạnh Túc.

"Oaaaa.... Ta tưởng sẽ không được gặp huynh nữa chứ...." Mạnh Túc vẫn cứ ôm chặt nói

"Thôi ta về rồi, mọi chuyện không sao nữa rồi!" Hoàng Phong cười bất lực với người em mít ướt này của mình, dù đã dạy bao lần rồi là dù có xảy ra chuyện gì cũng không được rơi nước mắt vì mình là nam nhân nhưng rồi cũng thất bại bó tay bó chân thoi.

"Hoàng Phong huynh!" 1 giọng nữ trầm vang lên, cắt ngang đoạn tình cảm anh em đang rất cảm động này.

"Hửm?!" Hoàng Phong quay lại vì có ai đó gọi tên mình.

"Hơ là cô à Yên Linh híccc" Mạnh Túc ngẩn đầu lên mình người con gái kia còn híc mưi 1 cái mạnh nữa chứ, thật mất mặt 1 đấng nam nhi quá đi.

"Lớn già đầu rồi còn khóc lóc như con nín nữa!" Yên Linh trêu chọc Mạnh Túc.

"Hức... Cô thì biết gì chứ, Hoàng Phong ca ca vừa trải qua 1 trận sinh tử là người duy nhất trở về, cô không mừng cho huynh ấy thì thôi còn chọc ta nữa!" Mạnh Túc chu chu cái mỏ ra nói nhưng tay chân nhất quyết không buông Hoàng Phong ra.

"Ta biết nhất định huynh sẽ trở về, vì huynh ấy rất mạnh!" Yên Linh nói.

"Hứ cô không biết thương ca ca dù sao huynh ấy cũng huấn luyện chúng ta!" Mạnh Túc lại tiếp tục cãi với Yên Linh.

"Ai nói ta không thương huynh ấy chứ!" nói tới đây Yên Linh bất giác đỏ mặt.

"Thôi! 2 đứa đừng cãi nhau nữa mà!" Hoàng Phong thả Mạnh Túc xuống đứng ra can cuộc cãi cọ này, thật ra chuyện này cũng là chuyện thường ngày thoi, vì 2 đứa này bằng tuổi nhau nên lúc nào cũng như chó với mèo suốt ngày cãi nhau, không cãi là ăn cơm không ngon ngủ không yên nên nhất định phải cãi, 1 ngày ít nhất cãi 2 lần 1 sáng 1 tối mới chịu qua hết ngày. 1 cậu bé tinh nghịch và 1 cô bé điềm đạm ấy cứ tưởng sẽ yên ả qua ngày vì nếu có cãi thì cô bé Yên Linh kia sẽ nhịn cho qua, ai ngờ được ngày 1 ngày 2 rồi 2 đứa đứng cãi nhau luôn không bên nào nhường bên nào, hại người anh như Hoàng Phong đây phải đứng ra cản muốn chết.

"Plè!" Mạnh Túc lè lưỡi với Yên Linh.

"Hứ!" Yên Linh lại lạnh nhạt khoác tay không thèm chấp nhất cãi nữa.

"2 đứa suốt ngày cãi nhau như vậy hoài sao?" Hoàng Phong đứng giữa 2 người, giơ 2 tay đặt lên vai 2 người cười gượng gạo

"Hừ! Dù sao cũng chúc mừng huynh đạt được cấp Hắc Nam!" Yên Linh vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay với Hoàng Phong

"Cảm ơn em, cũng chúc mừng em đã lên cấp Bạch y" Hoàng Phong bắt tay lại, mỉm cười nhìn nàng. Làm cho Yên Linh đỏ mặt vội xoay mặt qua chỗ khác che đi vẻ mặt ngượng ngùng.

"Chào mừng huynh đã trở về!" Mạnh Túc nói,

"Cảm ơn em!" Hoàng Phong buông tay ra, dùng tay kia xoa đầu Mạnh Túc mỉm cười ôn hòa nhìn người em này của mình. Thật tốt vì mình đã trở về để tiếp tục lo lắng cho người em này và tiếp tục ch ũi ngày yên bình thên 6 năm nữa.

Sau 6 năm nữa thì mọi thứ sẽ thay đổi, theo như điều lệ bí mật của cấp Hắc này sau khi Thần Chết nói cho họ nghe toàn bộ mọi thứ về chiếc ghế Hắc này. Là cứ mỗi 6 năm sẽ có người thay thế cho người ngồi ở đây 1 lần, nên vì vậy trong Ma Giới không có trường hợp nào gặp tận 2 Hắc của đợt này và đợt trước. Vì sao? Vì để bảo toàn toàn bộ quyền lực mà người Hắc được nhận tránh trường hợp 2 Hắc đụng nhau mà xích mích về quyền lực của ai lớn hơn, và sau khi kỳ thi được tổ chức và chọn được người chiến thắng thì họ sẽ phải đấu với Hắc của đợt trước, đấu 1 trận sinh tử nữa, nếu người chiến thắng là người mới thì họ sẽ được ngồi lên vị trí đó đến 6 năm sau, nhưng nếu người chiến thắng là người cũ thì họ vẫn được ngồi lên cái ghế đó tiếp tục, và nếu người cũ thắng liên tiếp 3 lần trong 18 năm thì cái ghế đã định là của người đó vĩnh viễn không ai giành được nữa trừ khi bị trục bỏ. Nếu đã có người được định là vĩnh viễn thì kỳ thi cấp Hắc sẽ bị bãi bỏ vĩnh viễn. Và đến giờ chưa ai có thể làm được điều đó cho dù là chiến thắng 2 lần liên tiếp đi chăng nữa cũng chưa kẻ nào làm được.

Và Hoàng Phong đã rất não lòng về điều lệ bí mật này, 6 năm nữa thì Mạnh Túc sẽ tham gia kỳ thi Hắc và rất có thể Hoàng Phong sẽ phải đối mặt với Mạnh Túc người em đáng quý này. Không biết đến lúc đó Mạnh Túc có chịu nổi không đây nữa, nếu có ngày Hoàng Phong và Mạnh Túc phải đối đầu với nhau thì Hoàng Phong rất vui vì được chết dưới kiếm của người em trai này của mình, Hoàng Phong sẵn sàng nhường chiếc ghế này cho em mình kế tiếp! Chỉ cần Mạnh Túc muốn thì đều có thể.....

____________•π•π•__________
Cảm ơn vì đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro