•Chương 24•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngụy Vô Tiện cắm đầu đi mất, bỏ lại Lam Vong Cơ đứng cười phía sau. Kết giới trong suốt âm thầm mở ra cho hắn đi ra sau đó đóng lại tiếp tục thực hành công việc bảo vệ Tĩnh Thất Điện của Ma Vương Lam Vong Cơ.

      Ấy vậy mà hắn lại đi đến Kim Lân Điện của Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên và Kim Lăng.

      "Ôi ya! Xem ai tới đây?" Kim Quang Dao bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn.

      "Ể? Là Ma Hậu của ta nè" Kim Quang Dao vui vẻ tới nắm lấy tay hắn.

       "A!" hắn bất ngờ bị y kéo vào lòng ngực ôm.

       "Thực thơm!" vì chiều cao quá trên lệch giữa 1m79 với 1m90 thì hắn được ôm gọn trong lòng ngực to lớn của y.

       "Ma Vương!" hắn hoàn hồn lại đưa tay muốn đẩy y ra.

       "Gọi Quang Dao được rồi!" y bắt lấy tay hắn.

       Hắn không nói gì nữa, chỉ đưa tay muốn đẩy y ra. Y cũng chả muốn buông ra muốn ôm hắn như thế này nó sẽ giúp y quên đi căng thẳng trong khoảng thời gian dài.

      "A Tiện, ngươi có thể ở cùng ta 1 lát được không?" đột nhiên Kim Quang Dao tách hắn ra, nắm lấy hai bên vai hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt ánh bạc ấy.

       "A được!" hắn gật đầu đồng ý,

        "Ta dẫn ngươi tới 1 nơi, hy vọng ngươi sẽ thích!" không đợi hắn trả lời trực tiếp ôm hắn biến mất.

        "Tới rồi" xuất hiện trong 1 căn phòng, bên trong chứa rất nhiều báu vật được xếp ngăn nắp.

       Y dắt hắn tới 1 nơi đặc biệt, nơi có đặt sáo quỷ Trần Tình và kiếm Tùy Tiện của hắn cùng những thanh kiếm khác. Vì đây là phòng chứa kỷ vật nên toàn bộ kiếm hay bảo pháp gì đều có toàn bộ ở đây hết.

     "Đây là?" hắn nhìn toàn bộ.

      "Là của ngươi và của chúng ta!" Kim Quang Dao giải thích.

      Hắn bước tới cầm lấy Trần Tình, nếu là người khác thì đã sớm bị oán khí thiêu chết rồi, cầm lên xem 1 chút sau đó đưa lên môi thổi 1 khúc.

      Khúc sáo du dương vang vọng khắp Kim Lân Điện, nó nhẹ nhàng và sâu lắng đi sâu vào trong lòng người hóa tan mọi trái tim sắc đá. Kim Quang Dao đứng bên cạnh mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, phải rồi đây chính là hắn là Ngụy Vô Tiện, chỉ có hắn mới thổi được Trần Tình.

      Thổi xong, hắn cảm thấy âm thanh của cây sáo này rất hay, rất thanh. Hắn chưa từng thổi qua cây sáo nào như thế này cả. Dù là loại quý giá nhất cũng không bằng cây này.

       "Thổi hay lắm!" Kim Quang Dao khen ngợi.

       Hắn mỉm cười, đặt cây sáo về chỗ cũ lại hướng qua thanh kiếm Tùy Tiện. Kiếm đã tự phong ấn từ 1 ngàn năm trước kể từ khi hắn đi đến bên Thánh Quang, không ai có thể rút kiếm ra khỏi võ ngoài hắn.

      "Ta có thể-" "Bất cứ thứ gì ngươi muốn đều được!" Kim Quang Dao biết được hắn sẽ nói gì nhanh lẹ cắt ngang lời nói của hắn.

      Nhận được sự đồng ý, hắn cầm lấy Tùy Tiện nhẹ nhàng rút kiếm ra 1 cách ngọt xớt không chút cản trở. Kim Quang Dao vẫn cười ôn nhu nhìn hắn, lưỡi kiếm sắc bén bóng lưỡng không 1 chút dơ dù đã 1 ngàn năm không ai động tới.

       "Cầm thật sự rất êm tay" hắn xoay thanh kiếm vài vòng, cũng xem luôn cả độ bén của kiếm rất ổn.

         "Đây là?" hắn giờ mới chú ý tới những thứ khác cũng được đặt trên kệ ngang hàng thẳng lối với kiếm vào sáo của hắn.

         "Là những món đồ vật cũ, chúng ta đã không còn sử dụng nữa" Kim Quang Dao nói.
  
         Có đầy đủ tất cả mọi thứ ở đây. Tị Trần và Vong Cơ Cầm của Lam Vong Cơ.

Sóc Nguyệt và Liệt Băng của Lam Hi Thần.

Tam Độc và Tử Điện của Giang Trừng

Hận Sinh của Kim Quang Dao.

Tuế Hoa của Kim Tử Hiên

Bá Hạ của Nhiếp Minh Quyết.

Bạc Lưu của Nhiếp Hoài Tang (tự đặt tên)

Viêm Âm của Ôn Nhược Hàn(Tự đặt tên)

Thất Huyền của Ôn Ninh (tự đặt tên)

Giáng Tai của Tiết Dương.

Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần

Phất Tuyết của Tống Lam

Bích Trần của Lam Tư Truy (tự đặt tên)

Bất Trần của Lam Cảnh Nghi (tự đặt tên)

Xích Cách của Kim Lăng (tự đặt tên)

     Không thiếu thứ gì, hắn cũng không hỏi thêm nữa, nhìn sang trái 1 chút sẽ thấy hàng loạt thanh kiếm Tâm Ma mà hiện tại bọn y đang dùng chúng được đặt dính lên tường với mũi kiếm hướng xuống. Đây không những là căn phòng mà nó cũng giống như không gian rỗng vậy có thể chứa bất kỳ thứ gì mà không giới hạn. Chỉ cần bọn y gọi thì kiếm của người đó sẽ xuất hiện còn nếu không dùng nữa thì nó sẽ về lại nơi này mà nằm im ở đó cho tới khi chủ nhân gọi.

       "Chúng nhìn còn rất mới, sao lại không sử dụng nữa?" hắn hỏi.

       "Vì không cần thiết nữa, nhưng thi thoảng chúng ta vẫn sử dụng chúng 1 vài lần, chẳng hạn như lần cuối cùng chúng ta dùng là 500 năm trước" Kim Quang Dao nói.

        Hắn không nói gì, chỉ đi tới 1 chỗ khác, 1 nơi mà bọn y treo 1 bức tranh rất lớn. Nó phát họa 1 người nam nhân với dung nhan mỹ miều cùng nụ cười ôn nhu đứng trong đó.

       "Đây là..." hắn phải phát ngốc khi nhìn thấy bức họa đó. Người đứng trong đó giống hắn tới 10 phần về nhan sắc, mà cũng phải thôi đó chính là hắn mà chứ còn ai nữa. Không giống hắn mới lạ đấy.

        "Là ngươi!" Kim Quang Dao.

       Hắn ngước mắt nhìn mình trong tranh mà y nói, vô thức đưa tay lên sờ mái tóc ngắn gọn gàng của mình, còn trong tranh là mái tóc dài buông xõa thước tha. Không hiểu sao trong tim hắn thắt lại 1 cái thật đau. Thật không tin đây là hắn! Nhìn xem, hắn bây giờ như thế nào và trong đó khác như thế nào. Căn bản nếu không nhìn kỹ sẽ không biết đây cùng 1 người, quá khác biệt. A! Trái tim như bị ai đó bóp lại thật chặt nữa rồi, nhức nhối vô cùng.

       "Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn ra ngoài" hắn nói. Có lẽ hắn không muốn nhìn thấy sự thật hoặc hắn không muốn tin lời bọn y nói. Hắn nhớ từ lúc có nhận thức tới giờ là đã ở bên cạnh Thánh Quang nửa bước không rơi luôn được ánh sáng chiếu rọi muôn nơi làm gì có chuyện hắn mặc hắc y tóc dài xung quanh toàn oán khí kia. Có lẽ là hắn nhìn giống người đó nên bọn y mới nhầm lẫn giữa hắn và người đó, chứ thật chất hắn không giống vậy.

     "Được, được ta đưa ngươi đi!" Kim Quang Dao thấy vậy liền đưa hắn ra ngoài.

       Trong lòng rối loạn không ngừng, đến nỗi được y đưa ra ngoài từ khi nào cũng không hay mãi lo suy nghĩ về người ở trong tranh kia sao lại giống hắn tới như vậy.

      "Ra ngoài rồi A Tiện" Kim Quang Dao.

       "Ưm, cảm ơn ngươi những món đồ đó rất tuyệt hy vọng sau này ta lại có thể vào đó" hắn mỉm cười che giấu đi cảm xúc bên trong của mình.

       "Đương nhiên rồi bất cứ khi nào em muốn" Kim Quang Dao mỉm cười nhìn hắn.

        Ngụy Vô Tiện tiếp tục đi tham quan và khám phá Địa Ngục. Biết vì sao y không cản hắn không? Vì y đã nhận được truyền âm của những người kia là hãy để hắn đi thoải mái không cần lo, đến cuối cùng sẽ tìm hắn sau không cần lo hắn sẽ bỏ trốn vì điều đó là không thể.

      

        "A Anh, nhìn qua bên trái!" bỗng nhiên bên tai hắn có giọng nói nhẹ nhàng, theo quáng tính hắn xoay qua trái nhìn, bên đó có 1 cái đình không nhỏ cũng không quá to và Kim Tử Hiên đang ngồi ở đó.

      "Đi qua đây đi" giọng Tử Hiên lại truyền tới.

       Hắn ngoan ngoãn đi qua đó. Kim Lân Điện rất rộng lớn nên có rất nhiều không gian thoải mái. Muốn đi vào cái đình đó thì hắn phải đi qua 1 cây cầu gỗ quý hiếm rồi mới tới chỗ y.

      "Ma Vương, gọi ta" hắn đứng đối diện y đang ngồi nhã nhặn uống trà.

       "Ngồi đi. Em không cần phải gọi như vậy, cứ gọi tên chúng ta như thường là được rồi Ma Hậu" Kim Tử Hiên rót cho hắn ly trà đẩy về phía hắn.

      "Đã nhớ rồi" hắn cũng tiếp nhận ly trà như đồng ý với điều y nói.

      Kim Tử Hiên gật đầu hài lòng, tiếp tục thưởng thức trà, loại trà cũng rất đặc biệt rất thơm và đậm đà mùi trà nhưng uống vào không cho cảm giác quá đắng hay quá chát, mới uống vào sẽ có chút đăng đắng nhưng lát sau sẽ hết thay vào đó sẽ là vị ngọt nhẹ lan tỏa khắp đầu lưỡi cho chúng ta cảm giác lâng lâng.

      "À phải rồi, điện riêng của em đã có rồi nó nằm ở phía Đông" Kim Tử Hiên như nhớ điều gì đó, đặt chén trà làm bằng ngọc xuống.

       "Cảm ơn!" hắn mỉm cười gật đầu.

        "Không cần như vậy, em mau đặt tên cho điện của mình đi" Kim Tử Hiên mỉm cười chống cằm nhìn hắn.

       "Có cần thiết lắm không?" hắn hỏi y, dù gì chỉ là chỗ riêng thôi mà có cần phải đặt tên không, thấy nó hơi rườm rà a.

       "Như em biết đó, mỗi chúng ta đều có điện riêng và tên riêng biệt của chúng, để tránh nhầm lẫn giữa chỗ của Ma Vương này và Ma Vương kia" Kim Tử Hiên kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu.

      "Nếu không có tên mà gọi chung chung thì khi chúng ta gọi sẽ làm cho chúng người hầu không biết là Ma Vương nào đã kêu họ và đang ở nơi nào để tới nhận việc" Kim Tử Hiên.

      "À, ta hiểu rồi để ta suy nghĩ xem nên đặt tên gì" hắn gật đầu hiểu, lời y nói không gì là không đúng. Ở Thánh Địa chỉ có hắn và gã nên các thiên thần không có sự nhầm lẫn nhưng ở đây đến tận 15 người nên hơi khó phân biệt. Hẳn là cách này là cách duy nhất để giải quyết việc này rồi.

Lam Hi Thần có Hàn Thất Điện

Lam Vong Cơ có Tĩnh Thất Điện

Giang Trừng có Liên Hoa Điện

Kim Quang Dao có Kim Nhị Điện

Kim Tử Hiên có Kim Nhất Điện

Nhiếp Minh Quyết có Thanh Hà Điện

Nhiếp Hoài Tang có Thanh Bạch Điện

Ôn Nhược Hàn có Viêm Dương Điện

Ôn Ninh có Viêm Thái Điện

Tiết Dương có Thập Bất Điện

Hiểu Tinh Trần có Minh Nguyệt Điện

Tống Lam có Ngạo Tuyết Điện

Lam Tư Truy có Lam Tam Điện

Lam Cảnh Nghi có Lam Tứ Điện

Kim Lăng có Kim Tam Điện

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

     Những người cùng gia tộc mình sẽ đặt tên giống nhau a, như Kim Thị thì có nhất, nhị, tam điện nhưng được ở gần nhau nên sẽ gọi chung cả 3 điện là Kim Lân Điện

      Như Lam Thị thì có nhất, nhị, tam, tứ thì sẽ được gọi chung là Vân Thâm điện

       Tương tự như vậy với Ôn Thị là Kỳ Sơn Điện, Nhiếp thị là Thanh Hà Điện, và Nghĩa Thành Điện nha. Đặt như vậy cho tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro