Đôi khi có những chuyện ngươi không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Sinbad ngày càng vững chải hơn và đã thành công gầy dựng chỗ đứng vững vành của mình ở Reim

Nhưng điều đó là chưa đủ. Để có thể phát triển một tập đoàn thành vương quốc họ cần phải có nhiều tài lực hơn nữa và mối quan hệ rộng lớn hơn. Sinbad tiếp tục cuộc hành trình đến vương quốc phụ nữ bởi vì nếu thiết lập được mối quan hệ ngoại giao với vương quốc này họ có thể mở rộng đường hàng không

Nhưng khi họ trở về họ lại không biết được rằng tập đoàn Sindria đã vướng phải một món nợ khổng lồ với công ty Mariadel. Sinbad đã lập một thỏa thuận với quý bà Mariadel rằng họ sẽ có một trận đấu tại đấu trường. Nếu thắng Sinbad sẽ trở thành nô lệ của bà ấy còn nếu anh thắng thì hãy xóa món nợ của tập đoàn Sindria

Và anh đã thua

Đó là một tin tức khiến ai nấy đều rất sốc. Khi nghe được hung tin đó Ishita đột nhiên ngã xuống, may mắn là không bị thương

Lúc đó, Jafar và mọi người đã nghĩ rằng cô ấy bị sốc đến ngất đi ,nhưng không phải thế.

Sinbad tỉnh lại, khi còn ở trong ngục giam của quý bà Mariadel anh không thể ngủ được nhưng rồi đột ngột ngất đi. Khi tỉnh lại thì ở trước mắt anh là một trần nhà với lụa rèm rực rỡ mà không phải là tường đá âm u. Khi anh còn đang không hiểu chuyện gì thì Jafar và mọi người mở cửa bước vào, họ gọi
"Ishita chị tỉnh rồi à! Chị đã ổn hơn chưa?"

Jafar và mọi người ..... sao lại ở đây?

Anh nhìn xung quanh cũng không thấy em gái mình đâu cả , càng khó hiểu hơn vì sao mình và Jafar gặp nhau được

Jafar bước lại gần, đặt khăn lau trên tay xuống, lo lắng nói. "Em biết là chị rất lo lắng cho anh Sin nhưng đừng vì vậy mà ốm bệnh, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu  anh ấy ! Với lại em tin rằng Sin sẽ ổn vì dù gì anh ấy cũng là người chinh phục mê cung mà!"
Jafar nói nhiều thế chủ yếu là muốn trấn áp tâm hồn của Ishita mà thôi chứ thực ra trong lòng cậu còn lo lắng hơn bất cứ ai

Mà trong quá trình Jafar mở miệng nói chuyện Sinbad cũng chợt nhận ra rằng cậu ta đang nói chuyện với mình nhưng lại gọi anh là Ishita

Rồi anh đưa hai cánh tay mình lên

Có vòng tay, xương tay nhỏ , đốt ngón tay tinh xảo thon dài, da trắng hơi nghiêng màu tái nhợt

------- đây rõ ràng là đôi tay của Ishita

Vậy chẳng lẻ mình đang ở trong cơ thể em ấy

Để chắc chắn cho giả thuyết của mình anh hỏi Jafar " Jafar, ta là ai?"

"Hả? Chị là Ishita" Jafar anh không hiểu vì sao đột nhiên chị ấy lại hỏi một câu kì lạ như thế

Sinbad ngây người, anh dường như đã hiểu ra lí do vì sao mình lại ở đây
Bước xuống giường anh nhìn vào gương . Không ngoài dự liệu đó là khuôn mặt của người em gái sinh đôi

Nếu hai người đã bị tráo đổi cơ thể, thì Ishita đang ở trong cơ thể của mình

Và Sinbad đã đúng. Linh hồn Ishita hiện tại đang ở trong cơ thể của anh mà gánh chịu khổ hình. Ishita nằm trong căn phòng lạnh. Cô ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối co người lại. Đôi mắt vẫn như cũ không có nổi một gợn sóng

Anh hai....

"Ishita ,có chuyện gì à?"
Jafar tiến lại gần hỏi

"Jafar, ta không phải là Ishita, ta là Sinbad"




"Kết thúc đêm thứ hai" người đàn ông dừng lại những ngón tay đang điều khiển rối

Đám trẻ ồ lên một cách tiếc nuối. Một cô bé với chiếc váy hồng nhìn người đàn ông múa rối một cách đáng thương. Cô bé nói
"Nhưng ông ơi, cháu muốn xem tiếp"

Người đàn ông cười " Vậy cháu hãy đến vào ngày mai"

Mọt bé trai hỏi
"Ông ơi, vậy  năng lực của cô em gái có phải suất phát từ việc họ là anh em sinh đôi không ạ? Mẹ cháu nói anh em sinh đôi thường có liên kết tâm linh" một cậu nhóc đội mũ hỏi

"Ta cũng không biết! Nhưng có lẽ một phần đúng như lời cháu nói!" Người đàn ông im lặng một chút rồi mới trả lời

"Wow. Vậy là giống em và em trai em rồi!"
Đứa trẻ đội mũ vui mừng kêu lên

"Bộ cậu có em sinh đôi à?" Một cậu bé mủm mỉm tay cầm bánh hỏi

"Ừ. Tớ có một em trai nhưng bởi vì sức khỏe yếu nên em ấy chỉ có thể ở trong bệnh viện" cậu bé ấy gật đầu

"Sùy, vậy chỉ giồng nhau có vẻ ngoài thôi chứ gì!"

"Nói gì hả? Tớ với em ấy thực sự có liên kết tâm linh đó. Khi em ấy buồn tớ cũng có thể cảm nhận được còn lúc tớ vui em ấy cũng biết!" Cậu bé cố gắng chứng minh

"Xạo" nhưng những đứa trẻ khác coi bộ không tin

"Thật sự có mà!"

"Không tin không tin" những đứa trẻ khác liên tục chọc ghẹo

Người đàn ông múa rối lặng người dõi theo đám trẻ nhỏ. Ông khẽ thì thầm như đang tự nói với bản thân

"Tình cảm sinh đôi. Chính là sự kết hợp của hai cá thể tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác nhau. Và sự khác nhau đó bổ trợ lẫn nhau tạo nên sự kết hợp hoàn mĩ như thức ăn và nước uống vậy!"

Người đàn ông đó cứ thế biến mất chả ai hay như cái cách ông ta xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro