Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯỢNG NIÊN'S POV
Những ngày sau ngày tôi quyết định lên kế hoạch dẫn Mạc Bắc chạy trốn, tôi bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nhưng bên trong đã nghĩ ra sẵn rất nhiều điều . Kế hoạch này không ai biết ngoài tôi, kể cả Mạc Bắc. Tôi cũng đã quyết định tối nay sẽ hành động vì tôi nghe lỏm được vài ngày nữa sẽ mang Tiểu Lam của tôi ra hành hình.
BUỔI TỐI :
Thượng Niên sau khi hạ gục 2 tên lính canh nhờ bột gây mê thì lẻn vào. Mạc Bắc nghe tiếng động liền mở mắt nhìn cánh cổng đầy cảnh giác để rồi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cậu rất ngạc nhiên vì y xuất hiện vào giờ này.
- Ngươi......... - Chưa nói hết câu thì cậu đã được y ôm lấy. Đây là lần đầu y ôm cậu , người của y rất ấm, còn có mùi thơm nhè nhẹ của cây cỏ, rất dễ chịu.
Phải 1 lúc lâu sau, y mới buông cậu ra . Rồi nở một nụ cười rất tươi nhưng cậu cứ cảm thấy nụ cười ấy nhuốm màu buồn bã.
- A Lam....Huynh mới làm thử 1 loại bánh mới nè, huynh muốn đệ là người thử đầu tiên nên đã lặn lội đến đây vào đêm khuya thế này ấy. - Y vừa nói vừa cười rạng rỡ vừa lấy ra 1 chiếc bánh hình tròn màu lam nhạt chìa đến trước mặt cậu 
- Ngươi mới làm ? - Cậu hỏi lại
- Ưm. Đệ mau thử a. - Y cười nói, tay vẫn chìa bánh
- .........Được. - Cậu có chút chần chừ nhưng vẫn cầm lấy cắn một miếng.
Một lúc sau khi ăn, cậu bỗng thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng rồi tầm nhìn dần tối lại.
Như chỉ chờ có thế, y ôm lấy Tiểu Lam đã ngất xỉu, y đã cho vào chiếc bánh ấy một loại dược mà y ăn trộm được ở chỗ Mộc Thanh Phương. Công dụng của loại dược này là làm đầu óc của người uống dược được thả lỏng , đồng thời quên hết mọi chuyện xảy ra trong 2 tháng gần nhất. Điều ấy có nghĩa là Mạc Bắc sẽ không còn nhớ y là ai nữa, cũng không còn nhớ những ngày tháng vui vẻ bên nhau nữa, chỉ còn nhớ mình bị đày xuống nhân gian, bị đánh đập, tổn thương.....và không biết vì sao mình về được. Mới nghĩ đến việc mình và Mạc Bắc trở thành người xa lạ, y liền cảm thấy thật đau đớn. Nhưng chỉ cách này, Tiểu Lam của y mới được về với gia đình, mới có thể an toàn.
Y ăn mặc kín đáo, ôm theo Mạc Bắc ngự kiếm đến biên giới Bắc Cương. Y  nhẹ nhàng đặt Mạc Bắc xuống, sờ lên mái tóc màu lam đậm óng mượt, rồi sờ lên băng ký màu lam nhạt xinh đẹp, hàng lông mi dài, cong vút, cánh mũi thanh cao, đôi môi mỏng đang mím chặt , rồi đôi má tròn mịn phúng phíng của trẻ con, mỗi thứ y đều sờ lấy một lần.....cuối cùng. Đôi mắt y đẫm nước, những giọt nước mắt rơi lên đôi má Tiểu Lam rồi lăn xuống làn tuyết lạnh thấu xương nơi Bắc Cương. Y lại ôm Tiểu Lam của y 1 lần cuối cùng rồi núp sau 1 khối băng lớn, nhìn những tên lính quỷ quây quanh Mạc Bắc, không lâu sau đó y thấy 1 nam tử cao lớn, gương mặt giống Mạc Bắc đến 8 phần. Y biết, đấy là phụ thân của cậu. Cậu khi tỉnh lại chắc sẽ vui lắm phải không ? Y nở một nụ cười yếu ớt trong khi những giọt nước mắt vẫn còn rơi trên má . Y cứ đứng đấy, nhìn Tiểu Lam của y được nam nhân kia bế đi, dần biến mất sau cánh cổng lâu đài băng to lớn . Đến khi chỉ còn lại một mình và những cơn bão tuyết giá buốt. Y mới lặng lẽ trở về........
MẠC BẮC'S POV
Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng, cố ngồi dậy thì tôi cảm thấy cơ thể mỏi mệt, đầu cũng đau đớn.
- Tỉnh? - Một giọng nói lạnh tanh vang lên.
- Phụ vương. - Tôi nhìn ông rồi cuối nhẹ đầu.
- Con không sao chứ ? - Ông hỏi
- .........Sao con về được? - Tôi rất thắc mắc, rõ ràng tôi bị tiểu thúc thúc mà tôi hằng yêu mến ác độc đẩy xuống nhân gian, rồi tôi bị bọn phàm nhân ấy chửi rủa, đánh đập, tôi vừa đói, vừa buồn, vừa mệt, vừa đau đớn, rồi sau đó tôi ngất đi, mở mắt đã thấy mình ở trong phòng, có phải tôi đã quên sự kiện gì không ?
-.........
Không ai hồi đáp, tôi cũng không buồn hỏi lại. Không gian yên tĩnh cho đến khi biết trong phòng chỉ còn mình tôi. Tôi liền nhìn ra cửa sổ , nhìn những cơn bão tuyết dữ dội ngoài lâu đài. Đầu tôi chợt nhói lên một cái, trong khoảnh khắc ấy, tôi thề tôi đã thấy 1 thiếu niên với nụ cười tươi xinh đẹp. Nhưng tôi lại không thể nhớ được đấy là ai . Tôi cố gắng nhớ lại , nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối. Không biết tại sao......tôi lại có cảm giác người ấy rất quan trọng với tôi ?
Tôi không biết nữa......
THƯỢNG NIÊN'S POV
Tôi sau khi về cũng không quá lo lắng vì tôi đã cố dàn dựng nó cho giống như một cuộc tự đào ngục. Nhưng mà.....từ nay.....có thể tôi chẳng bao giờ được gặp lại Tiểu Lam đáng yêu của mình nữa rồi......
  ~~~~◇~~~~◇~~~~◇~~~~◇~~~~
Mọi người vote mạnh ủng hộ mềnh nều. Hứa sẽ chăm chỉ ra chap mới cho mn đọc nè 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro