Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thanh Hoa hiện đang nằm vất vưởng trên thảm lông hổ, y thật sự đang rất đói, Mạc Bắc Quân là tính giết y bằng cách bỏ đói ư? Huhu, Thượng Thanh Hoa không muốn thành ma đói đâu, nghĩ vậy y lại bật dậy chạy về phía cửa tính tìm cách thoát thân. Chưa tới nơi thì cánh cửa bổng bật mở khiến y giật lùi về sau. Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa một cái, nói :
- Xích đó chỉ có thể dùng linh lực của ta để mở, ngươi làm gì cũng vô ích.
-................ Thượng Thanh Hoa không nói gì, y chỉ im lặng, khịt khịt mũi, y ngửi được mùi bánh bao nóng a!
Mắt Thượng Thanh Hoa sáng lên khi thấy túi bánh bao trong tay Mạc Bắc Quân.
- Đại vương, ta đói ~ Thượng Thanh Hoa bỉu môi, mắt sáng long lanh nhìn Mạc Bắc Quân .
Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa một lúc lâu. Lấy 1 cái bánh bao nóng hổi ra khè trước mặt Thượng Thanh Hoa, bánh bao đến đâu là mắt của Thượng Thanh Hoa liền theo tới đó.
- Thượng Thanh Hoa, ta thả ngươi về, ngươi sẽ quay lại đây chứ ?
Thượng Thanh Hoa đơ ra 1 chút rồi nở nụ cười tươi rói, chính là nụ cười mà Mạc Bắc Quân luôn được ngắm trong giấc mơ, hứng hở :
- Hihi, dĩ nhiên rồi . Ước nguyện của ta, là được chăm sóc cho ngươi mà!
Mạc Bắc Quân trợn tròn mắt nhìn Thượng Thanh Hoa, từ nhỏ tới giờ, chưa có ai nói như vậy với hắn cả. Dù hắn không biết lời của y có là thật lòng hay không nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút vui. Mạc Bắc Quân đưa tay lên cổ dùng linh lực mở xích cho y. Thượng Thanh Hoa vừa được mở khóa liền vồ tới túi bánh bao ngấu nghiến. Mạc Bắc Quân nhìn y đến thất thần, rồi hắn chợt nhớ là bản thân còn nhiều việc phải làm. Mạc Bắc Quân liền đi tới nắm cổ áo con người tham ăn kia lên, gằn giọng :
- Tối nay quay lại đây, nếu không, ngươi tự biết hậu quả. Hiểu chứ ?
- Nhom....nhom.....vâng ạ......nhom....đồng ý....nhom....nhom....cả hai tay......luôn....nhom nhom. Thượng Thanh Hoa vừa ăn vừa nói.
Mạc Bắc Quân cũng bất lực thả y ở đó rồi rời đi. Thượng Thanh Hoa sau khi ăn xong thì vui vẻ trở về An Định Phong. Vừa về đã thấy Vương Sinh đang đứng trước cổng, vừa thấy y cậu liền chạy tới, hỏi han, kiểm tra xem y có bị thương ở đâu không . Thượng Thanh Hoa nhìn vị ca ca trước mắt này, tự nhiên lại thấy cuộc đời mình cũng không quá bất hạnh . Có một vị ca ca dù không cùng huyết thống nhưng vẫn luôn nguyện chăm sóc cho y vô điều kiện, có những tiểu đồ đệ dù công lực không cao nhưng lại rất tôn kính y, ừm......còn có một "bằng hữu" dù hơi lạnh lùng, vô tâm , nhưng y vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cuộc đời của Thượng Thanh Hoa chỉ cần thế này là đủ.........
~~~MỘT NĂM SAU~~~
Thượng Thanh Hoa hiện đang ngồi nhàm chán ở cái cuộc thi đấu mang tên là Tiên Minh Đại Hội gì gì ấy (cái này thì mình không nhớ thật :<, cái cuộc thi mà Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu đẩy xuống vực ấy m.n). Cơ thể y bây giờ đang rất nhức mỏi chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc. Vì sao à ? Vì hôm qua là ngày lễ phong chức của Thượng Thanh Hoa, nó tẻ nhạt đến không tưởng tượng nổi, cảm giác mọi người đến dự chỉ để ăn thôi vậy. Sau khi thắp hương, cúng kiến các thứ, Thượng Thanh Hoa cứ ngỡ được ăn no nê thì lại có đệ tử đến báo là có người muốn gặp. Tưởng ai, thì ra là Mạc Bắc Quân, chắc để không gây sự chú ý , hắn không mặc y phục màu lam đậm như mọi khi mà mặc một bộ y phục màu trắng sữa . Lần đầu Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân mặc y phục kiểu khác, kiểu này khiến Mạc Bắc Quân trông thật điềm đạm, nho nhã. Đang đứng hình trước hình dáng như tiên tử ấy thì khi nhìn lên mặt Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa phải nổ lực lắm mới không cười. Mạc Bắc Quân đeo một sợi đai trán để che ấn ký, mà cái đai đó chẳng phải đai trơn, nó có một phần được nạm vàng- phần đó nên đeo ở giữa trán nhưng Mạc Bắc Quân lại để nó bị lệch sang một bên nhìn buồn cười không tả nổi. Không thể chịu nỗi nữa, y ôm bụng cười to, cười nhiều đến chảy cả nước mắt. Và cái kết, tối hôm qua y bị hắn tẩn cho một trận nhớ đời, đã thế còn bị bắt chép phạt 3000 lần câu " Từ nay sẽ không lấy Mạc Bắc Quân ra làm trò cười nữa." trong vòng 1 nén nhang khiến mấy ngón tay y đến giờ vẫn còn tê liệt. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà, huhu.
Thượng Thanh Hoa mãi mê trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý ghế bên cạnh vừa có người ngồi xuống. Lúc y thức tỉnh đã thấy ghế bên cạnh là Thẩm Thanh Thu . Y không thích vị phong chủ Thanh Tĩnh Phong này cho lắm, bề ngoài thì thanh cao, một bộ dáng không dính chút bụi trần nhưng mấy ai biết được bộ mặt thật của vị phong chủ này. Này phải kể đến một lần y xuống núi mua đồ, tình cờ thấy Thẩm Thanh Thu đang đi vào một tiểu thanh lâu nào đó, vẻ mặt ti tiện vô cùng, khác xa với hình tượng thường ngày. Cũng từ đó mà y hoàn toàn không có chút thành ý nào với người này. Giờ còn ngồi bên cạnh, thật sự khó chịu. Thế là hai người chả nói chuyện gì với nhau, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nhau lấy một cái.
THƯỢNG THANH HOA'S POV
Quan hệ giữa tôi và tiểu Lam, một năm qua , cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn làm đủ 1 ngày ba bữa cho cậu ấy, vẫn dọn dẹp tẩm cung, tối ngủ với tiểu Lam ( dưới sàn nhà ). Tôi thật sự không thích cái tình trạng này chút nào. Từ lúc quyết định kể quá khứ cho tiểu Lam nghe, tôi đã mong một phản ứng mãnh liệt hơn từ cậu ấy. Kiểu như, tiểu Lam sẽ chán ghét tôi rồi hai người cắt đứt liên lạc. Hoặc là một phản ứng tích cực hơn, là tiểu Lam sẽ cho tôi một nụ cười. Phải, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy tiểu Lam cười cả, nếu gặp chuyện gì thú vị, cậu ấy cũng chỉ nhướng mày một cái mà thôi. Chứ cái tình trạng hiện giờ, tiểu Lam cứ như xem cái quá khứ đó, nó chả có gì đặc biệt, chả có gì quan trọng cả. Điều đó làm tôi rất buồn, với tôi, khoảng thời gian được ở bên chăm sóc, chơi đùa với cậu là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong đời tôi.
                  --------------------------
Đang trong dòng suy nghĩ tha thiết, thì có một vị đệ tử tới báo tin :
- Không ổn rồi ạ, không hiểu sao kết giới lại bất ổn, cái rất nhiều quái thú kì lạ đang xâm nhập vào rừng ạ.
- Gì chứ ??? Nhạc Thanh Nguyên tức giận đập bàn.
- Huynh bình tĩnh, chúng ta nên chia ra tìm và cứu các môn đồ ra trước. Mộc Thanh Phương bình tĩnh cất lời.
- Được, mọi người chia ra, giải cứu các môn đồ rồi tập hợp tại đây nhé ?
Mọi người cùng đồng ý rồi chia nhau ra đi, ngơ ngác một hồi, tại hội trường chỉ còn lại mình y và Thẩm Thanh Thu, y thầm nghĩ :"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!" . Thượng Thanh Hoa liếc qua Thẩm Thanh Thu, liền thấy hắn cũng đang liếc lại y, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ái ngại cùng khinh thường, y cũng biết công lực mình không mạnh nên y cũng không chấp gì loại ngụy quân tử này. Thượng Thanh Hoa tới gần, khách sáo nói :
- Thẩm sư huynh, chúng ta đi chứ?
- Được. Thẩm Thanh Thu lấy quạt che, liếc Thượng Thanh Hoa 1 cái rồi đi trước.
Hai người đi một đoạn cũng chỉ gặp vài con yêu thú cấp thấp. Thế nhưng cả đoạn đường, Thẩm Thanh Thu ngoài phẩy phẩy cái quạt đứng bên cạnh nhìn Thượng Thanh Hoa đánh mấy con yêu thú, mấy lần y xém bị chúng đánh lén thế mà hắn chỉ đứng đó, một lời nhắc nhở cũng không thèm nói cho y . Quá bất xúc trước thái độ đó, Thượng Thanh Hoa nói :
- Thẩm sư huynh, huynh vì sao không giúp ta ?
- Thượng sư đệ, chỉ là vài con yêu thú cấp thấp, thân là phong chủ, không lẽ đệ còn cần giúp đỡ sao ?
- Huynh!!! Thượng Thanh Hoa tức giận đến nắm chặt tay.
Thẩm Thanh Thu nhìn Thượng Thanh Hoa chờ y nói tiếp. Nhưng còn chưa kịp nói thì đã nghe có tiếng hét từ phía trước. Cả hai người chạy tới, liền thấy Lạc Băng Hà cùng một đám đồ đệ đang chiến đấu với một con yêu thú . Thẩm Thanh Thu liền dùng linh lực điều khiển kiếm, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã có thể chém con yêu thú thành hai mảnh. Đúng là không thể xem nhẹ công lực của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà mừng rỡ chạy đến :
- Sư tôn ! Thượng sư thúc !
Thượng Thanh Hoa cười một cái coi như đáp lại :
- Được rồi , Lạc Băng Hà , chúng ta tới để đưa các con ra khỏi đây, đi thôi !
- Dạ , mọi người chúng ta đi thôi! Lạc Băng Hà dõng dạc nói lớn rồi đỡ người bị thương chuẩn đi rời đi.
Chưa kịp đi thì đột nhiên có một trận động đất rất lớn xảy ra, mặt đất bất ngờ bị nứt lộ ra một cái vực sâu hun hút trông rất đáng sợ, vực Vô Gian . Còn chưa hết bàng hoàng thì từ cái vực đó xuất hiện một con yêu thú cấp cao. Thượng Thanh Hoa hét lớn :
- Mau ! Chạy !
Nhưng con thú này cũng rất thông minh, nó nhanh chân bay lên chặn phía trước. ( Khúc này y chang trong nguyên tác nha m.n, xin lỗi nhưng mình miêu tả tệ lắm, sợ làm m.n mất hứng )
            ---------------------------------
Thẩm Thanh Thu chĩa kiếm về phía Lạc Băng Hà, ép hắn xuống vực. Thượng Thanh Hoa thấy thế, liền nói :
- Thẩm sư huynh ! Có gì về nhà phạt, dù sao cũng là đệ tử của huynh.......
Thượng Thanh Hoa còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Thu đã lạnh lùng lên tiếng :
- Ta chưa bao giờ xem nó là đệ tử !
Thượng Thanh Hoa có thể thấy được tuyệt vọng và đau thương trong mắt Lạc Băng Hà, Thượng Thanh Hoa thật không ngờ Thẩm Thanh Thu lại nhẫn tâm đến như vậy! Đúng là khốn nạn! Bất ngờ , Lạc Băng Hà tiến lên phía trước khiến thanh kiếm của Thẩm Thanh Thu đâm vào người hắn. Thượng Thanh Hoa đứng im nhìn, y cảm thấy mình không nên xen vào thì hơn . Lạc Băng Hà đau thương nói :
- Sư tôn ! Người giết ta đi, là lỗi của ta, chết dưới tay người, ta không hối tiếc!
Thượng Thanh Hoa thấy Thẩm Thanh Thu từ từ thu kiếm lại, cứ ngỡ có lẽ Thẩm Thanh Thu đổi ý đi? Nhưng thật không ngờ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro