AU TRƯỜNG ĐẠI HỌC_CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Thường khi tân sinh viên tham quan trường, tốt nhất là nên có một hướng dẫn viên như đàn anh khóa trên hay thầy cô giáo, nhưng xét thấy mình không quen ai nên Mục Huyền Anh đành tự mình tham quan trước vậy. Dù sao chắc khi làm quen với hội học sinh của các anh chị chung ngành, họ cũng sẽ dẫn đi một lần nữa.

Trường Tam Đại không hổ là trường đại học hàng đầu của cả nước, diện tích to gấp đôi các trường khác. Đi từ công Nam sang cổng Bắc cũng phải mất nửa ngày trời mới đến được. Trường có sân thể dục rộng lớn với đủ loại thể thao được hỗ trợ như bóng đá, bóng rổ, v...v... Bên cạnh còn có nhà thể dục to rộng như sân vận động cho sinh viên tập khi thời tiết không phù hợp. Qua khỏi sân thể dục là hồ bơi siêu to dành cho các thành viên CLB bơi lội hoặc sinh viên khoa Bơi Lội. Chỉ cần đăng ký đặt hẹn trước thì các học sinh khoa khác cũng được phép sử dụng. Ngoài ra còn có sân trường dành riêng cho môn Quốc Phòng.

Nói sơ qua trường Tam Đại, như đã nhắc đến phía trên thì đây là trường đại học hàng đầu của nước, là nơi có số lượng sinh viên khổng lồ cũng như chất lượng tuyệt vời nhất. Với những tiêu chí và lợi ích dành ra cho sinh viên, ai cũng mong ước được vào trường này. Trường Tam Đại có số điểm đầu vào vừa phải, nhưng điều kiện tuyển sinh cực kỳ khắc nghiệt, ví như lý lịch, học bạ cũng như biểu hiện qua các năm học cấp 2 hoặc cấp 3. Tuy vậy cũng có nhiều gia đình giàu giở trò đút lót để đưa con mình vào học cho nở mày nở mặt, nhưng dù vậy thì kỷ luật của nhà trường cũng rất nghiêm khắc khiến những con ông cháu cha này khó vượt qua được. Tam Đại còn nổi tiếng với đa dạng ngành học từ cảnh sát, luật sư đến thể thao, công nghệ, nông nghiệp, v...v... hầu như ngành nghề nào cũng có trong danh sách của trường. Nhờ thế mà đội ngũ giáo viên cũng rất đa dạng và xuất sắc, đều là những anh tài cả. Không những thế, các hoạt động sự kiện trong trường luôn đặc sắc và nổi bật, luôn chiếm trang nhất báo chí mỗi khi đến ngày lễ.

Quay lại với Mục Huyền Anh, sau khi cậu đi dạo quanh sân thể dục thì đến khuôn viên trường, nơi các sinh viên thư giãn cũng như hẹn hò. Khuôn viên trường cũng rộng rãi không kém gì sân thể dục, trồng đầy hoa đủ sắc màu và cây xanh. Không những vậy còn có ghế đá hoặc xích đu ở khắp nơi, cũng có những máy tập thể dục đơn giản cho sinh viên luyện tập. Tóm lại là một nơi thư giãn rất tốt. Kế đó là căn tin học sinh với đầy món ngon khiến các anh chị sinh viên mê tít, ẩm thực phong phú và ngon miệng không thua gì nhà hàng, đã vậy còn khá rẻ nữa chứ. Hiện căn tin đang có phiếu ưu đãi dành cho tân sinh viên, giảm giá những 20%, xem như là chào mừng các tân sinh vào trường.

Đúng lúc cũng hơi đói bụng, quay đi quay lại cả một ngày dài, Mục Huyền Anh quyết định đi bỏ bụng đã. Căn tin trường chật ních các tân sinh tò mò về những món ăn năm sao của cũng như các anh chị khóa trên đang khoe khoang về tay nghề của các dì nấu bếp, khiến họ cười tít cả mắt cho thêm nhiều thịt và cơm. Mục Huyền Anh nhìn cả hàng người dài vượt ra khỏi cổng nhà ăn mà ngán ngẫm, nhưng cũng không phàn nàn mà đứng đợi chung với mọi người. Xem ra đây sẽ là hoàn cảnh mỗi ngày đều thấy ở nhà ăn đây.

Đợi đến tận nửa tiếng sau mới đến lượt của cậu, Mục Huyền Anh vui vẻ chọn ba món mặn một món canh, còn xin thêm cơm thừa nữa. Mọi người đều trố mắt nhìn khay cơm đầy ụ của cậu, ôi cái anh chàng đẹp trai này sức ăn lớn thật. Dì đưa thức ăn thấy cậu chàng đẹp trai này ngoan ngoãn lễ phép hỏi thêm thức ăn, cảm thấy ấm lòng mà cho cậu thêm cả một dĩa thịt bự. Mục Huyền Anh cười tươi rói nói cảm ơn dì rồi nhanh chóng tìm bàn, khiến dì phục vụ đỏ cả mặt.

Các cô gái xung quanh nhà ăn một lần nữa nhanh tay chụp lại hình của cậu, lại phát hiện một anh đẹp trai! Mục Huyền Anh lớn lên không phải là đẹp xuất sắc như Mạc Vũ hay bốn cậu chủ, nhưng nhìn cậu khá tuấn tú vừa mắt. Cộng thêm tính tình lễ phép và tốt bụng, cậu rất được người trong thị trấn ở quê yêu mến. Mọi người ai cũng thích người dễ chịu, Mục Huyền Anh là một trong số đó.

Các bàn ăn trong căn tin đều chật cứng các cô cậu sinh viên hoặc nhóm bạn bè, khiến cậu chẳng còn chỗ nào để ngồi cả. Đi lòng vòng quanh nhà ăn, có rất nhiều người ngỏ ý nhường chỗ nhưng cậu đều lịch sự từ chối, cậu cũng không muốn làm phiền người ta. Tìm mãi mới có một bàn trống, nhưng kỳ lạ là mọi người đều có vẻ không dám đến gần chỗ này, hơn nữa còn xì xầm liếc ngang liếc dọc mãi. Cũng đúng thôi, vì người đang ngồi là Mạc Vũ nam thần đấy.

Hiện giờ tâm trạng của anh không được tốt lắm. Thường ngày anh được vệ sĩ cấp phần ăn quen rồi, ở ký túc xá hay đặt nhà hàng ăn tùy tiện là được. Nhưng hôm nay có nhiệm vụ quan trọng, Vương Di Phong điều toàn bộ vệ sĩ đi cả rồi, anh đặt mãi mà nhà hàng xung quanh khu vực đều kín cả. Diệp Phàm lôi kéo anh vào trong nhà ăn xong thì biến mất tăm, chẳng biết đi đâu. Mạc Vũ cáu kỉnh gửi cả chục tin nhắn cho Diệp Phàm nhưng không nhận được hồi âm.

Đúng lúc này, một khay cơm to tướng đặt trước mặt Mạc Vũ, cùng giọng nói dễ nghe cất lên "Xin chào đàn anh! Căn tin không còn chỗ trống, em xin ngồi ở đây được không ạ?" Mục Huyền Anh mỉm cười, rất lịch sự xin phép anh.

Mạc Vũ nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt, không hiểu vì sao cậu lại có thể tự nhiên trò chuyện với mình như vậy. Anh cũng không muốn để ý, không trả lời mà quay lại điện thoại. Mục Huyền Anh cũng không để tâm, coi như anh đã đồng ý mà ngồi xuống đối diện, khiến cả căn tin lặng ngắt. Phải biết ngoài Diệp Phàm và người quen của Mạc Vũ ra, không ai dám lại gần anh can đảm như cậu đâu.

Mạc Vũ cảm thấy phiền vô đối, vừa định mở miệng đuổi cậu đi thì thấy Mục Huyền Anh đang hăng say chia đồ ăn sang một cái bát cơm khác rồi đưa cho anh. "Đàn anh, chắc anh cũng đói bụng rồi nha? Em kêu quá trời đồ ăn, anh cùng ăn nhé? Em không biết khẩu vị của anh nên anh không thích thì bỏ qua cho em, còn thích thì lấy thêm."

Vì không biết khẩu vị của Mạc Vũ, nên cậu chỉ gắp mỗi thứ một ít thôi. Mạc Vũ nhìn chằm chằm bát cơm lộn xộn nguyên liệu bên trong, rồi nhìn khuôn mặt đầy sức sống của Mục Huyền Anh. Kì lạ thay, anh không cảm thấy bài xích chút nào, cũng không biết vì đói quá hay là vì vẻ mặt đầy mong chờ như cún con của người đối diện. Anh cầm lấy bát, không khách khí bắt đầu ăn, cũng không thèm cảm ơn một câu.

Mục Huyền Anh tốt tính nên không để ý, tự nhiên bắt đầu trò chuyện "Em tên là Mục Huyền Anh ạ, cám ơn anh hồi sáng đã giúp đỡ."

Mạc Vũ lại im lặng, anh không thích làm quen với người khác, cứ mặc kệ cậu lải nhải. Mục Huyền Anh cảm thấy cứ im lặng thì không khí thật sự rất ngượng ngùng, nên cố tìm đề tài "Hì, em mới đến đây nên cái gì cũng lạ cả. Trường học rộng ghê luôn! Em đi cả buổi chỉ mới được nửa cái trường, mệt chết được ấy." Mạc Vũ bĩu môi, mệt mà cậu còn nói nhiều như thế.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện (thật ra chỉ có Mục Huyền Anh) một lát cũng xong bữa ăn. Mạc Vũ đứng dậy cầm bát bỏ đi, bỏ lại cậu tân sinh viên còn đang luyên thuyên. Cậu hơi xấu hổ gãi đầu, cười trừ. Cậu cũng cố gắng bắt chuyện nhưng đúng như lời đồn, đàn anh này thật sự không thân thiện tí nào. Thôi vậy, tính cách người ta mình không sửa được, coi như không có duyên.

"Này." Mạc Vũ gọi cậu, thảy cho hộp sữa. "Coi như cảm ơn."

Mục Huyền Anh buồn cười. Có ai cảm ơn người khác cục súc như vậy không chứ. Nhưng đồng thời cậu cũng rất vui vì ít ra anh còn để ý, vội vàng vẫy tay chào anh "Cám ơn đàn anh, anh buổi tối vui vẻ ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro