Chương 2. Giang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Nghiêm cùng Nguỵ Vô Tiện đi theo Giang Phong Miên đến Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện đi đến mỏi chân, được Giang Phong Miên ôm ở trên tay. Nguỵ Nghiêm đi ở bên cạnh, khi nãy lúc Nguỵ Vô Tiện còn thức phải cố giả bộ không sợ hãi để trấn an thằng nhóc, đến lúc Nguỵ Vô Tiện ngủ thiếp đi thì sợ sệt níu chặt lấy tay áo Giang Phong Miên.

Người trên đường gặp mặt đều quy củ hành lễ, gọi Giang Phong Miên một tiếng tông chủ. Thấy bên cạnh tông chủ còn có hai đứa bé, trong lòng thầm kinh ngạc. Tiểu khất cái ở đâu đến đây lại được tông chủ đích thân dẫn vào? Còn được ôm trong ngực? Ngay cả tiểu thiếu gia còn chẳng được tông chủ ôm được mấy lần kia kìa!

Còn đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng chó từ xa truyền đến. Giang Trừng dẫn ba con chó con chạy đến đón phụ thân, không ngờ lại thấy có một thằng nhóc ăn mặc rách rưới đang nằm trong ngực cha mình, gương mặt nhỏ nhắn nhất thời tối sầm lại.

Nguỵ Vô Tiện đang gà gật lúc này nghe thấy tiếng chó cũng tỉnh dậy, nhìn thấy ba con chó con nhỏ nhắn ở bên dưới, lập tức giật mình kinh hãi nhắm tịt hai mắt ôm chặt lấy cổ Giang Phong Miên. Vẻ mặt Giang Trừng lại thối hơn vài phần.

Nguỵ Nghiêm đứng cạnh mặt mày cũng tái nhợt cả đi, sợ hãi nhìn mấy con chó nhỏ trước mặt.

Mấy năm sau khi phụ mẫu mất đều lăn lộn ở đường phố, tỷ đệ hai người đã từng phải dành thức ăn với chó, những con chó hoang trên đường bộ dáng đều vô cùng to lớn, cực kì hung dữ. Nguỵ Nghiêm từng vì bảo vệ Nguỵ Vô Tiện mà bị một con chó cắn vào chân, may mắn phát cắn chỉ làm bầm da, cũng không để lại cho nàng cái bệnh gì đó. Nhưng đúng là đã để lại cho nàng và Nguỵ Anh một bóng ma khó quên.

Giang Phong Miên cũng đoán ra vài phần, trong lòng xót thương hai đứa trẻ này. Lại nhìn xuống nhi tử đang dùng ánh mắt căm tức nhìn Nguỵ Vô Tiện, ông thầm thở dài một hơi, nói với Giang Trừng.

"Đây là A Tiện, đây là A Nghiêm. Từ giờ, các con hãy ở cùng nhau nhé."

Giang Yếm Ly vừa nghe thấy gia nhân trong nhà báo phụ thân trở về liền ra đón thì thấy Giang Trừng tức giận đến đỏ mắt quay người chạy đi, đằng sau còn có một đàn chó chạy theo, đang thầm kinh ngạc lại thấy Nguỵ Vô Tiện đang được Giang Phong Miên ôm trên tay. Nàng khẽ chớp mắt, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần.

"Phụ thân."

Thấy Giang Yếm Ly dịu dàng hành lễ, tâm tình Giang Phong Miên cũng tốt hơn một chút. Ông đặt Nguỵ Vô Tiện đã tỉnh ngủ xuống đất. Nói với nàng.

"Đây là A Tiện cùng A Nghiêm, từ nay sẽ ở nhà chúng ta."

Giang Yếm Ly năm nay mười hai, chỉ lớn hơn Nguỵ Nghiêm một tuổi mà cao hơn nàng tận một cái đầu. Nàng khom người xuống, dịu dàng nhìn tỷ đệ hai người.

"A Tiện cùng A Nghiêm năm nay mấy tuổi rồi?"

Nguỵ Vô Tiện thấy đã không còn chó, sợ hãi trong lòng đã bay sạch. Cười toe đáp.

"A tỷ năm nay mười một, còn đệ thì đã chín tuổi rồi!"

Giang Yếm Ly thấy cậu nhóc đáng yêu, giọng điệu lại giống như người lớn, nhịn cười đáp.

"A Tiện đã chín tuổi rồi sao?"

Thấy Nguỵ Vô Tiện còn nghiêm túc gật đầu lại, Nguỵ Nghiêm che mặt, cảm thấy đệ đệ mình đúng là ngốc chết được.

Giang Yếm Ly lại hỏi thêm vài câu, Nguỵ Vô Tiện rành mạch đáp, Nguỵ Nghiêm đôi khi cũng sẽ cố nén ngại ngùng đáp lại vài câu. Giang Yếm Ly càng nhìn hai tỷ đệ càng thấy yêu mến, tự tay dẫn hai người đến tị phòng tắm rửa chỉnh trang lại một phen. Còn mang đến gia phục Giang gia, tự tay mặc vào cho hai người. Chờ đến bữa tối, Giang Trừng không đến, Nguỵ Nghiêm cùng Nguỵ Vô Tiện lúng túng ngồi vào bàn.

Trên bàn cơm ngoại trừ Giang Yếm Ly cùng với Giang Phong Miên còn có thêm một nữ tử cực kì xinh đẹp dùng ánh mắt phức tạp nhìn tỷ đệ hai người. Nguỵ Nghiêm không dám nhìn lâu, chỉ biết cắm cúi ăn cơm. Chờ đến lúc ăn xong, nữ tử kia vừa đặt đũa xuống không nói một lời liền lập tức rời đi. Lúc này, Nguỵ Nghiêm thấy rõ gương mặt Giang Phong Miên đầy vẻ bất đắc dĩ, ông gắp cho Ngụy Anh một cái đùi gà, thầm thở dài. 

Ăn xong bữa, Giang Yếm Ly dắt tay hai người rời đi, vừa đi vừa nói.

"A Nghiêm thì đến Tây viện ở cùng tỷ, còn A Tiện thì đến ở cùng với A Trừng có được không?"

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy Giang Trừng thì đã nhớ tới mấy con chó hồi nãy, run rẩy đáp.

"Đệ, đệ ở cùng tỷ tỷ có được không? Đệ, đệ sợ chó lắm."

Giang Yếm Ly xoa đầu cậu nhóc.

"Mấy con chó của Giang Trừng phụ thân đã cho người tới mang đi rồi, không còn chó nữa đâu."

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy đã không còn chó, trong lòng thầm thở phào một hơi. Lại cảm thấy có lỗi với Giang Trừng.

"Yếm Ly tỷ....sư tỷ, như thế liệu có làm sao không? Đệ thấy Giang Trừng thích chó lắm, mang chó đi thì không phải Giang Trừng sẽ buồn sao?"

"Nhưng không phải đã có A Tiện rồi đấy sao? Hai đứa chơi với nhau thì Giang Trừng sẽ hết buồn thôi."

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện vẫn thấy hơi sợ Giang Trừng, nghe thấy lời Giang Yếm Ly nói liền ngộ ra. Lại nghĩ tới, đây là lấy thân thay chó đấy nhỉ?

Nguỵ Vô Tiện nghĩ muốn lấy thân thay chó nhưng rõ ràng là Giang Trừng không thèm nhận lấy cái "thân thay chó" này, sau khi đám Tiểu Ái, Phi Phi bị mang đi hết đã buồn bực nằm trong phòng cả buổi, khóc đến sưng cả mắt, đến tối lại nghe thấy Nguỵ Vô Tiện chuẩn bị đến đây ở cùng với mình, trong lòng tức tối, mở cửa ném cả Nguỵ Vô Tiện lẫn chăn gối ra ngoài.

"Cút! Ngươi cút ngay cho ta!"

Nguỵ Vô Tiện bị ném ra ngoài sân, trong chớp mắt mắt đã đỏ lên, lại không dám nói lớn tiếng, chỉ biết bộp bộp gõ cửa phòng Giang Trừng.

"Giang Trừng! Giang Trừng sư đệ! Cho ta vào trong đi mà!"

"Ngươi cút ngay cho bổn công tử, dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì? Vừa mới đến đã đem chó của ta đi, còn bắt ta chia phòng, chia giường với ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện vẫn đang tựa vào cửa, Giang Trừng tức giận đá mạnh một cái làm Nguỵ Vô Tiện ngã ngồi xuống đất. Giang Trừng cách một tấm cửa mắng lên.

"Cút ngay! Nếu không ta thả một đàn chó ra cắn chết ngươi! Ngươi có tin hay không?!"

Nguỵ Vô Tiện bị doạ sợ đến nấc lên, lau mắt, lại nghĩ đến trong phòng Giang Trừng đang có một bầy chó lớn chuẩn bị chạy ra cắn mình, quay người vừa chạy vừa khóc.

Nguỵ Nghiêm cùng Giang Yếm Ly thì đang ngồi trong phòng ở Tây viện, Giang Yếm Ly chỉ đơn giản hỏi nàng một chút về thói quen sinh hoạt để sắp xếp lại phòng ở, đến lúc nàng chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng cửa viện bật mở cùng tiếng bước chân chạy trong sân viện, Giang Yếm Ly cau mày tiến tới chắn trước Nguỵ Nghiêm, mở cửa nhìn ra.

Giang Trừng thút thít chạy về sân viện của tỷ tỷ. Lại thấy tỷ tỷ của mình cùng tỷ tỷ người ta đang đứng đó, trong phút chốc đã oà khóc nức nở.

"Tỷ tỷ, huhuhuhuhuhu"

Giang Yếm Ly cùng Nguỵ Nghiêm sửng sốt quay sang nhìn nhau, sau đó cùng chạy đến chỗ Giang Trừng.

"A Trừng sao thế?"

"Giang tiểu công tử sao thế?"

Giang Trừng nghẹn ngào khóc đến không ngừng được làm hai người cũng hoảng lên, Giang Yếm Ly vội vàng rút khăn tay ra lau đi nước mắt trên mặt Giang Trừng.

"Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện không thấy đâu nữa rồi!"

Trong lòng Nguỵ Nghiêm lộp bộp một tiếng, cả người lạnh ngắt. Giang Yếm Ly cau mày, vội vàng hỏi.

"Sao A Tiện lại không thấy đâu nữa?"

"Đệ không cho hắn vào phòng, còn, còn doạ hắn, lúc đệ ra đã không thấy hắn đâu nữa rồi."

Vù một tiếng, chỉ thấy một bóng người lướt qua, Nguỵ Nghiêm đã chạy ra khỏi viện, Giang Yếm Ly cau mày càng chặt, vội vàng dặn dò Giang Trừng đi gọi người tìm Nguỵ Vô Tiện rồi cầm đèn lồng đuổi theo.

Nguỵ Nghiêm vừa chạy vừa khàn giọng gọi tên Nguỵ Vô Tiện, trong lòng nhất thời cảm thấy hối hận, nàng đồng ý đi theo Giang Phong Miên có phải là sai rồi không? Nếu không đi theo, ít nhất tỷ đệ hai nàng cũng không phải cách xa nhau như thế này. Trong phút chốc, trong lòng Nguỵ Nghiêm xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ, nàng không trách Giang Trừng, nàng chỉ trách bản thân không chú ý đến Nguỵ Vô Tiện hơn, đáng lẽ hôm nay nàng nên ở cạnh thằng bé.

Nguỵ Nghiêm không biết đường, cũng chẳng biết nàng đã lòng vòng trong Liên Hoa Ổ bao lâu, cho đến lúc ngừng lại ở trước một bụi cỏ, nàng lại nghe đến một tiếng khóc nho nhỏ, rấm rứt.

"A Anh?"

Tiếng khóc lập tức im bặt, Nguỵ Nghiêm lần mò trong bóng tối, thấy đứa bé đầu tóc lấm lem bụi đất đang ngồi bệt xuống đất, ngạc nhiên kêu lên.

"Giang tiểu công tử?"

Nguỵ Nghiêm cúi người xuống, ôm Giang Trừng đang run rẩy dậy, trong lòng lại kinh ngạc nghĩ. Đứa nhỏ này chỉ ngang tuổi A Anh, nhưng lại còn nhẹ hơn cả A Anh ăn gió nằm sương mấy năm ở bên ngoài.

Đến lúc ôm được Giang Trừng lên, theo ánh trăng mờ mờ, nàng mới thấy trên trán cậu nhóc có một vết thương còn đang rướm máu. Nàng vội vàng sờ túi, khăn tay trong túi đã sớm rơi mất từ đời nào, nàng đành cầm một góc tay áo sạch sẽ lên nhẹ nhàng lau mặt cho Giang Trừng.

"Có đau lắm không?"

Giang Trừng hít mũi một hơi, trong thanh âm còn mang theo tiếng thút thít.

"Không ạ."

Nguỵ Nghiêm chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn, cũng bình tĩnh lại được vài phần.

"Giang tiểu...A Trừng, đệ có nhớ rõ đường đi ở Liên Hoa Ổ không?" 

Thấy vẻ mặt cậu nhóc nghi hoặc, Nguỵ Nghiêm lại nói tiếp.

"Ở gần viện của đệ có chỗ nào nhiều cây không? Là loại cây tán cao, nhiều cành, có thể trèo lên được ấy?"

Giang Trừng lí nhí đáp.

"Có ạ."

Được cậu nhóc chỉ đường, Nguỵ Nghiêm rất nhanh cũng đã đến nơi, nhìn thấy ánh đèn lồng lập loè trong đêm, còn có Nguỵ Vô Tiện đang nằm trên lưng Giang Yếm Ly, nước mắt Nguỵ Nghiêm xoạch một cái liền rớt xuống. Lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Giang Yếm Ly.

"A Tiện, A Trừng tính tình không tốt, bình thường cũng chỉ ở trong nhà nên rất thích chơi với mấy con chó con kia."

"Hôm nay chó con bị phụ thân mang đi rồi, tâm trạng đệ ấy không tốt nên mới nói lời khó nghe. Thực ra đệ ấy không có ý xấu đâu."

"A Trừng không thấy đệ đâu, hốt hoảng chạy đến tìm tỷ, a tỷ của đệ cũng đang tìm đệ, chúng ta nhanh chóng trở về có được không?"

Giang Yếm Ly vừa nói xong, đã thấy Nguỵ Nghiêm cùng Giang Trừng đang nằm trong lòng nàng. Nguỵ Nghiêm cùng Giang Trừng vừa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện trên lưng nàng đã tí tách rơi nước mắt. Nguỵ Vô Tiện vừa mới nín khóc xong lại thấy hai người khóc, nước mắt cũng rơi theo.

Giang Yếm Ly vừa trải nghiệm cảm giác có một bầy đệ đệ muội muội, lại thấy cả đám cùng rơi nước mắt thì cũng hoảng hốt theo.

"A Nghiêm, A Trừng, A Tiện, đừng khóc nữa mà!"

Kết thúc một ngày, Giang Yếm Ly lôi cả ba đứa nhóc mít ướt về Tây viện, tự mình rửa tay, lau mặt cho từng người một.

Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện lúc này ngồi dựa vào nhau, một người sưng trán một người trẹo chân. Nhìn vừa ngốc ngếch lại vừa đáng thương. Nguỵ Nghiêm băng bó cho hai đứa nhóc, lại lấy khăn lấy nước, lau mặt lau tay sạch sẽ cho từng đứa một.

Giang Trừng mới vừa nín khóc, hít hít cái mũi đỏ bừng nói

"Sau này ta giúp ngươi đuổi chó nhé?"

Nguỵ Vô Tiện mở to mắt kêu lên.

"Có thật không?"

"Thật chứ, sau này ta giúp ngươi đuổi chó, đuổi cả đời luôn."

Nghe thấy lời nói ngây ngô của hai đứa nhóc, Nguỵ Nghiêm bật cười. Giang Yếm Ly mở của bước vào, thấy mấy đứa nhỏ đang cười cũng cong mắt cười theo, trên tay nàng mang theo mấy chén sườn hầm củ sen còn đang bốc khói. Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện cũng đói bụng, mở to mắt chăm chú nhìn theo.

"Đói rồi đúng không? Lại đây ăn canh tỷ nấu nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro