Mỹ hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Xuy Mạch Lãng.

Edit: Yi.

OOC, song hướng thầm mến.

                             ~\(•∆•)/~

Đằng Xà là một trong những thần tiên không thể chọc vào nhất trên thiên giới, nguyên nhân chính là con rắn ngang ngược kia được Bách Lân Đế quân bảo hộ.

Chọc việc nhỏ, Đế quân che chở, chọc phải đại sự, Đế quân vẫn che chở, cho dù hắn chọc đến bản thân Đế quân, Đế quân vẫn chỉ có thể lắc đầu, thở dài, lại lắc đầu, thở dài, mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua.

Điều này khiến cho một đám thần tiên cũ mới trên thiên giới hễ trông thấy Đằng Xà là tránh không kịp, trong lúc nhất thời thiên giới tiếng thân thở khắp nơi, thực sự là không có chỗ nào để ra tay.

"A... Chẳng lẽ trên thiên giới không có thần tiên nào có thể chế trụ Đằng Xà Thần Quân kia sao?" Một vị thần tiên mới phi thăng lên thiên giới nhíu mày, buồn rầu quấn lấy lão thần tiên không ngừng thở dài.

Lão thần tiên lộ ra một nụ cười thần bí, cây quạt trên tay ba một tiếng mở ra, khẽ phe phẩy vài cái, lúc này mới chậm rãi nói tiếp: "Kia cũng không hẳn, nghe nói giao tình của Thanh Long Thần Quân đứng đầu Tứ thánh thú cùng Đằng Xà Thần Quân không tệ a."

"Vậy những người bị Đằng Xà Thần Quân chọc phải đi tìm Thanh Long Thần Quân mới đúng a." Tân thần tiên không chút do dự nói.

Lão thần tiên cười ha ha, cây quạt trên tay lại khẽ phe phẩy vài cái, hỏi: "Ngươi cũng biết lý do?"

"Thanh Long Thần Quân sẽ thay người khác cầu tình?" Tân thần tiên do dự trả lời.

Lão thần tiên lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ngươi mới đến cho nên có chỗ không biết, Đằng Xà Thần Quân đối với Thanh Long Thần Quân phải gọi là sợ đến nhanh, chưa bao giờ dám ở dưới ánh mắt của Thanh Long Thần Quân, phải gọi là tránh còn không kịp."

"Tại sao Đằng Xà Thần Quân lại sợ Thanh Long Thần Quân như vậy a?" Tân thần tiên nghi hoặc nhìn về phía lão thần tiên.

" Ah, pháp hội sắp bắt đầu rồi, đi nhanh đi, đi nhanh đi."

"Ah? Tiền bối còn chưa nói lí do vì sao mà."

Đằng Xà nhìn theo hai thân ảnh càng ngày càng xa, hắn đưa tay sờ lên sợi tóc trắng buông trước mặt mình, trong lòng tức giận không thôi, hắn thật sự không thể cảm thán sự thật chính là như thế, lão thần tiên nói không sai, hắn cũng không có biện pháp a.

Sợi tóc trắng trên tay bị bỏ qua, Đằng Xà thầm nghĩ mặc dù hắn không có biện pháp không sợ Thanh Long, nhưng hắn có thể đốt rụi tóc của lão thần tiên a.

Đằng Xà vừa nghênh ngang bước về phía trước vừa suy nghĩ nên thiêu hủy tóc của lão thần tiên như thế nào, trên cổ đột nhiên nhiều hơn một sợi vải màu đậm, đáy lòng Đằng Xà lộp bộp vài tiếng, mùi hương kia, không cần nói hắn cũng biết là ai.

Quả nhiên, hắn vừa quay đầu lại liền trông thấy Thanh Long mặc một thân hắc y, giống như đang chế nhạo hắn.

Đằng Xà cố gắng che giấu đi gương mặt đang vặn vẹo của mình, cười nói: "Thanh Long, hôm nay tử thật sự không có gây chuyện."

"Ai nói là chuyện ngày hôm nay?" Thanh Long hài lòng híp híp đôi mắt phượng.

"Lão tử không có sổ nợ, Thanh Long ngươi chớ có lừa gạt lão tử!"

"Mấy ngày trước đây có một vị tiên quan bị nổ lò đan, chậc chậc chậc, toàn bộ cung điện của vị tiên quan kia cứ vậy mà biến mất. Người nọ không phải ngươi?"

"Kia... Không phải lão tử đã đáp ứng giúp hắn tu sửa rồi sao?"

"Dựa vào ngươi? Lời hứa của ngươi có ích sao? Tỉnh tỉnh, đây là ban ngày."

"Lão tử không cẩn thận làm nổ, lão tử chuẩn bị xong rồi, ngày mai lão tử liền giúp hắn tu sửa a, hắn gấp cái rắm, cùng lắm thì lão tử để cho hắn ở trong cung điện của lão tử!"

"A, không cần phiền toái như vậy, Đế quân lão nhân gia đã giúp ngươi xử lý tốt chuyện này rồi, ngươi chỉ cần quay về hảo hảo viết bản kiểm điểm đưa cho Đế quân là được."

"Lão tử không đi!" Đằng Xà có chút hoảng sợ, yêu cầu của Đế quân về bản kiểm điểm không phải cao bình thường đâu a, trước kia lần đầu tiên bị Đế quân bắt viết bản kiểm điểm hắn phải viết một trăm lần mới miễn cưỡng thông qua.

Đằng Xà cố gắng chạy trốn vào trong mây, vừa hay Thanh Long ở phía sau đã sớm có chuẩn bị nhanh tay kéo sợi vải lại.

Hỏi: Bị túm đi viết bản kiểm điểm một cách thống khổ cùng với bị dắt đi một cách thoải mái, nên chọn cái nào?

Đằng Xà khuất nhục lựa chọn vế sau.

Tốc độ và hiệu suất của Thanh Long vẫn là trước sau như một, Đằng Xà rất nhanh đã bị dẫn tới trắc điện, sau đó cửa lớn của trắc điện bị Thanh Long dùng tiên pháp khoá lại vô cùng chặt chẽ, bản thân Thanh Long còn ở lại trắc điện nhìn chằm chằm vào Đằng Xà, phải nói là không có khe hở nào để trốn đi.

Hiện tại cho dù Đằng Xà có hàng trăm hàng ngàn loại biện pháp lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi trong trắc điện viết kiểm điểm.

Nếu như Đằng Xà có thể yên tĩnh ngồi một chỗ viết kiểm điểm, vậy thì mặt trời liền mọc ở phía Tây, Chiến Thần có thể bị đánh bại a, nói tóm lại, không có khả năng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, màn đêm dần buông xuống, chiếc bút lông tốt nhất cũng bị Đằng Xà ghét bỏ vứt sang một bên, bản thân Đằng Xà đang quan sát bốn phía để tìm đồ vật chơi đùa.

Không may chính là giờ phút này Thanh Long đang nhắm mắt tu luyện ở một bên, ngọn đèn màu trắng khẽ chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Thanh Long, thật ra với khuôn mặt đẹp trai này Thanh Long được vô số nữ thần tiên theo đuổi, nhưng lại bị tính cách đáng sợ kia của hắn dọa chạy một nửa, một nửa còn lại cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám tới gần.

Đằng Xà vốn đang nhàm chán thấy Thanh Long ở đằng kia ngồi yên không nhúc nhích, hắn có chút mừng thầm dùng hết pháp lực đem tấm nệm bên cạnh ném về phía Thanh Long, thật không ngờ tại giây phút mấu chốt này Thanh Long lại vừa khéo mở hai mắt ra, dọa Đằng Xà sợ tới mức tay run lên, pháp thuật kia biến thành đem Thanh Long kéo thẳng về phía mình.

Không thể thu hồi pháp lực, Đằng Xà chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Thanh Long bay về phía mình. Quả nhiên, một giây sau, hắn bị Thanh Long làm cho ngã bổ nhào trên mặt đất.

Đằng Xà khóc không ra nước mắt, tình huống hiện tại hắn nên làm thế nào cho phải a, đây thật sự không phải là thời điểm nghĩ ngơi lung tung nhưng Đằng Xà không kìm được mà nhớ tới thiếu nữ trẻ tuổi từ trên cây ngã xuống trong những cuốn thoại bản hắn từng xem dưới nhân gian, thiếu nữ xinh đẹp ngã nhào lên người một vị công tử tuấn tú, từ đó về sau hai người bắt đầu một mối lương duyên tốt đẹp.

Thế nhưng Thanh Long cũng không phải là thiếu nữ trẻ tuổi gì hết, trước không nói đến vấn đề thiếu nữ hay không thiếu nữ, ngay cả trẻ tuổi Thanh Long cũng không phải, không biết người nọ đã là thần tiên mấy chục vạn tuổi rồi.

Thiên đăng chiếu xuống khiến hai người nhìn rõ đối phương, nhìn khuôn mặt của Thanh Long đang ở trước mặt, mặt của Đằng Xà không khỏi nóng lên.

"Cái kia... Xin lỗi..." Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này Đằng Xà mới nhanh chóng đứng dậy.

Trên thiên giới này ai mà chẳng có vài bí mật không thể nói với ai, Đằng Xà cũng có bí mật, bí mật này đủ để cho toàn bộ thiên giới chấn động, đó chính là hắn thích Thanh Long từ rất lâu rồi, hơn nữa còn là loại đơn phương thầm mến đáng chết kia nữa.

Về phần tại sao lại như vậy, chuyện này phải nói đến từ lúc bọn họ được sinh ra ở trong Hồng Hoang, bọn họ vừa sinh ra đã trường sinh bất lão, thời gian vô cùng vô tận không chỉ mang đến cho bọn họ sự cường đại, còn có vô tận cô độc và nhàm chán, bọn họ đều là những người đã thoát khỏi vòng sinh tử, thế nhưng hắn và Thanh Long không giống nhau, thật sự không giống nhau.

Đối với tất cả mọi thứ Thanh Long đều rất nghiêm túc. Thế nhưng hắn không giống như vậy, hắn thích chiến đấu, không phải bởi vì hắn muốn trở thành người mạnh nhất, mà là bởi vì chiến đấu có thể mang đến cho hắn sự kích thích trong quãng thời gian dài đằng đẵng này, khiến cho hắn cảm thấy rằng hắn vẫn có được cuộc sống bình thường nhất.

Thanh Long rất nghiêm túc, mọi chuyện hắn làm đều hoàn mỹ như vậy, phảng phất giống như đối với hết thảy mọi thứ hắn đều cảm thấy hứng thú, rồi lại vô cảm với hết thảy. Giống như hắn không bị thời gian ảnh hưởng, một khi đã nhận định thì ngàn năm vạn năm cũng không thay đổi.

Mỗi lần hắn phạm sai lầm Thanh Long đều có thể giúp hắn xử lý một cách nhẹ nhàng, cho dù hắn gặp nguy hiểm Thanh Long cũng có thể ung dung cứu hắn ra.

Trong quãng thời gian bồi bạn dài vô tận này, tình cảm cũng theo thời gian mà biến đổi.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trong trắc điện, Đằng Xà lại một lần nữa ngồi lại lên ghế, ý đồ muốn mượn ánh trang che giấu đôi má đỏ hồng của mình, ánh trăng sáng ngời lại ôn nhu vụn vỡ rơi trên sàn nhà, Đằng Xà cảm giác được Thanh Long đang đứng bên cạnh hắn, người nọ dùng ngữ khí Đằng Xà chưa từng nghe qua khẽ gọi một tiếng.

"Đằng Xà!"

Đằng Xà ngẩng đầu, có lẽ là do ánh trăng quá mức ôn nhu, cũng có lẽ là do suy nghĩ viển vông đang làm loạn trong long hắn, cho nên hắn mới cảm thấy thần sắc của Thanh Long tựa hồ ôn nhu hơn ngày thường rất nhiều.

Đằng Xà phát hiện gương mặt của Thanh Long càng ngày càng gần, hắn chỉ nghe thấy trong l đầu mình vàng lên một tiếng "ông". Nhưng thân thể của hắn còn nhanh hơn cả phản ứng của bản thân, không biết từ khi nào hắn đã đứng dậy.

Đằng Xà thấy Thanh Long có chút không dám nhìn hắn, lúc này đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn cũng minh bạch vừa rồi Thanh Long muốn làm gì.

Đằng Xà nghe thấy thanh âm của chính mình vang lên.

"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm."

"Định bất phụ tương tư ý."

Giọng nói ôn nhu của Thanh Long truyền vào trong tai Đằng Xà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro