Làm ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cố Tử vui vẻ cầm khăn tay vẫy chào.

Edit + Beta : Yi.

Đôi lời của tác giả: Câu chuyện này lấy ý tưởng từ đoạn đánh nhau giữa Thanh Long và Đằng Xà.

_________________Ò ∆ Ó________________

Đằng Xà Thần Quân đã mất tích rất nhiều ngày, cho dù đích thân Thiên Đế xuất thủ tìm kiếm khí tức của hắn nhưng vẫn không tìm thấy, vì vậy lúc này toàn bộ thiên giới là một mảnh hoang mang.

Không ai nghĩ tới người kia, căn bản cũng sẽ không có ai nghĩ tới đầu xỏ gây nên chuyện này lại là hắn.

"Ngươi dựa vào cái gì..." Trong cấm phòng có pháp trận truyền âm, cho dù câu nói này là Đằng Xà thì thào tự nói một mình nhưng Thanh Long vẫn có thể nghe được rõ ràng.

"Còn muốn đánh nhau sao?" Nắm lấy cái cằm của Đằng Xà ép hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt Thanh Long chính là đôi mắt thất thần của đối phương.

"Ngươi biết rõ rắn vốn không phải là đối thủ của rồng, vậy mà ngươi lại có thể vì một Chử Toàn Cơ mà làm đến trình độ này."

Đằng Xà nghiêng đầu sang chỗ khác, cánh tay Thanh Long liền cứng đờ giữa không trung.

"Ngươi đã làm gì Toàn Cơ?"

Thanh Long nở cười vô cùng trêu tức: "Ngươi cho rằng tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Huyết khế đã giải, hiện tại ta hận không thể chém nàng ta ra thành trăm ngàn mảnh."

"Ta giết ngươi!"

Thanh Long đè bả vai hắn xuống đất, Đằng Xà ra sức giãy dụa, khoá sắt không ngừng phát ra âm thanh leng keng.

Cổ tay vốn đã bị khoá sắt còng lại, hơn nữa Thanh Long lại giống như gông cùm xiềng xích đè chặt trên người, hắn căn bản không thể giãy dụa trốn thoát, chỉ có thể trừng đôi mắt phẫn hận nhìn người đang nằm trên người mình.

Thanh Long thu lại chút sức mạnh, sau khi xác nhận sẽ không làm đau Đằng Xà mới tiếp tục nói: "Ta rất tò mò, lúc trước nàng ta ép buộc ngươi làm linh thú cho nàng ta, không phải ngươi rất tức giận sao? Chẳng lẽ giao tình mấy ngàn năm giữa chúng ta cũng không bằng...."

"Câm miệng!"

Lần này Đằng Xà thật sự vô cùng tức giận, nỗi tức giận trong lòng khiến hắn nói ra lời ác độc.

"Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, Thanh Long giống như không nghe rõ, qua hồi lâu hắn mới tiếp tục hỏi.

"Vừa rồi ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Không khí trong phòng trầm xuống thậm chí còn hiện ra một luồng khí tức đắng chát, đồng tử của Thanh Long đã mất đi tiêu cự, chậm rãi trở nên ẩm ướt. Hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người Đằng Xà.

Đằng Xà bị hành động này của hắn làm cho hoảng sợ, hắn dùng ngữ khí kinh sợ nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Thanh Long ngẩng đầu nở một nụ cười với hắn, động tác trên tay không hề dừng lại.

"Ta nghĩ, nếu như hai chúng ta đã đi đến bước này, liền không có khả năng vãn hồi được nữa, nếu đã như vậy ta cũng nên làm thêm một chuyện cuối cùng a."

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Làm ngươi!"

Thanh Long bắt lấy cổ tay rủ xuống của Đằng Xà sau đó đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, mang theo vô hạn thành kính lại mang theo chút bi thương.

Da của Đẵng Xà rất trắng, cho nên những ấn ký trên người rất dễ khiến cho người khác chú ý, thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, ít nhất trong nháy mắt cũng khiến cho Thanh Long cảm thấy có chút hối hận.

Vài sợi tóc trắng che đi đôi mắt của Đằng Xà, đôi mắt vốn đã mông lung bắt đầu trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt giống như mây lại giống như sương mù, chỉ có điều màu sắc bất đồng mà thôi.

"Ngươi tin ta thêm một lần, nàng ta không có việc gì."

Đằng Xà nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt rơi trên tay hắn của Thanh Long, một lúc lâu sau hắn mới dùng giọng nói khàn khàn trả lời.

"Ngươi gạt ta!"

"Cuối cùng ngươi vẫn gạt ta."

"Ta không cảm nhận được sự hiện hữu của nàng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro